Chương 19: Là ba sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học kéo dài đến 3 giờ chiều, mọi đứa trẻ đều thích giờ này nhất vì đã được ra về. Từng tốp học sinh vui đùa kéo nhau ra cổng trường, bọn nhỏ không thích ở lại trường một tí nào nữa, đã đến giờ họ rủ nhau đi chơi thoải mái.

Ánh nắng chiều rạng rỡ trên bầu trời xanh trong vắt, trời không nóng mà mát mẻ, từng cơn gió nhẹ thổi qua, tiếng lá xào xạc hòa vào thời tiết nhẹ nhàng này.

"Cuối cùng cũng ra về rồi!" 

Genta vươn người xách cặp lên vai, háo hức nói, cậu bé vội chạy ra lớp cực kỳ vui vẻ.

Mấy đứa nhỏ cũng chạy theo sau, những bước chân nhỏ vang nhẹ trên dãy hành lang, Conan và Haibara bất đắc dĩ cười, hai người cũng đi theo.

"Hyuga cậu muốn đi đâu, chúng tớ dẫn cậu đi!" 

Ayumi chắp tay ra sau, cười vui vẻ nói với Hyuga, cô bé đã mong chờ từ hồi trong lớp đến giờ.

Mitsuhiko và Genta khoát vai cậu, làm Hyuga hơi giật mình vì sự thân mật, nhưng cậu nhanh chóng giấu đi, hòa đồng nhìn các bạn.

"Tớ đi đâu cũng được, các bạn dẫn tớ nơi các cậu thích là được rồi"

 Hyuga cười khúc khích khi thấy mọi người quá nồng nhiệt.

Nghe Hyuga nói đội thám tử nhí chống cằm suy nghĩ nơi họ thích đến nhất, Genta là người đầu tiên nói 

"Tớ thích đến quán cơm cá chình!"

Mistuhiko và Ayumi nghe Genta nói liền cau mày không đồng tình, Mitsuhiko chống hông nhìn cậu bạn lúc nào cũng có tâm tư ăn uống

"Genta ngoài ăn ra cậu không có nghĩ gì khác sao?!"

Genta khó hiểu gãi đầu hơi nghẹn lại nói "

Nhưng..có sao đâu, tớ thích đến đó ăn nhất mà"

Ayumi phồng má, không đồng ý mà nói 

"Nhưng chúng ta dẫn Hyuga đi chơi mà, sao lại tùy tiện dắt đi ăn món cậu thích được"

Genta thì thích ăn cơm cá chình, Mistuhiko thì thích đi tới thư viện, còn Ayumi thích đi ăn bánh kem, nhìn ba đứa nhỏ mâu thuẫn chỉ vì tìm nơi thích đi chơi nhất, Haibara nở nhẹ nụ cười kêu Conan 

"Này chàng thám tử sao không tham gia đi, chắc là cậu thích nơi có vụ án nhất đúng không"

Conan ngang mắt nhìn con người nhàn nhã nãy giờ xem bọn nhỏ cãi nhau, cậu hừ nhẹ nói 

"Tớ chỉ thích trinh thám tìm ra sự thật thôi, cậu làm như tớ lúc nào cũng gặp án mạng vậy!"

Haibara nhướng mày nhìn Conan tự tin, cô bé nhếch miệng giọng điệu cười cợt 

"Thật sao, tớ thấy cậu đến đâu lại có án mạng đến đó. Tớ nghĩ cậu nên tìm đền thờ nào, thanh tẩy cậu đi là vừa"

"Này Haibaba, tớ không quá như cậu nói, chỉ là trùng hợp thôi!" 

Conan theo bản năng nói lại, mọi thứ đều là trùng hợp thôi, án mạng xảy ra ai biết trước được, chỉ là có điều cậu gặp hơi nhiều.

Haibara giật lùi cách xa Conan như sợ bị dính gì đen đủi vào người, ghét bỏ nhìn Conan mà nói "Conan tớ không muốn vận xui đen đủi của cậu lây cho tớ"

Conan cạn lời nhìn Haibara nói quá lên, thấy đám trẻ phía trước đi rồi, cậu nhàn nhạt nói 

"Tớ không bị sao cả Haibara, đi thôi bọn trẻ bỏ chúng ta ở lại rồi kìa"

Haibara gật đầu, hai người họ xuất phát đi theo sau đám trẻ.

Cả nhóm đi tới khu vui chơi mà Mistuhiko đề cử, Hyuga bị mấy đứa nhỏ kéo chạy khắp nơi, mồ hôi nhễ nhại sợi tóc đen dính mặt cậu bé và đám nhỏ. Bọn trẻ chơi đến quên trời quên đất, ngay cả Conan và Haibara cũng bị kéo theo không được buông tha.

Tại chỗ nghỉ ngơi Conan cầm chai nước lạnh ném cho cô, cậu dựa người lên ghế vặn chai nước uống rồi thở dài: 

"Bọn nhỏ sao có sức vậy, chơi không biết mệt sao"

Haibara tiếp được chai nước từ Conan, ôn nhu nhìn theo hướng bọn trẻ đang chơi đùa mỉm cười nói:

 "Nhưng không phải là chúng rất vui sao, ngay cả Hyuga lúc đầu không chịu mà từ chối giờ thì đang tích cực tham gia kìa"

"Đúng là trẻ con!"

Conan hừ cười nhìn đám nhỏ đang chơi vui vẻ, mặc dù chơi mấy trò dành cho trẻ con có chụt ngại và phiền phức nhưng lâu lâu thả lỏng cũng vui, và mới mẻ.

Haibara liếc nhìn Conan đang nhìn bọn trẻ chơi miệng không tự giác cong lên, đúng là khẩu phị tâm phi hồi nãy tên thám tử này cũng rất chơi nhiệt tình, không khác gì trẻ con cả. Mà đúng là vui thiệt, nếu cứ yên bình vậy thì tốt.

Từ phía xa đám nhỏ chảy lại chỗ hai người nghỉ ngơi mà oán trách nói

"Conan và Haibara tự dưng bỏ cuộc giữa chừng, đang chơi thú vị mà!" 

Genta nhìn hai người đang thoải mái nghỉ ngơi, cậu bé bất mãn.

Cô bé mang váy hồng, tóc bị mồ hôi dính ướt nhẹp vào mặt, thở hổn hển cười:

 "Genta đừng nói vậy, Ai-chan và Conan không thích chơi nên đừng có ép"

"Ủa mà Hyuga đâu? Sao tớ không thấy cậu ấy vậy" 

Conan nhìn xung quanh không thấy Hyuga đâu cả nên hỏi bọn nhỏ.

Mitsuhiko lanh lẹ nhớ lại lời Hyuga nói "Cậu ấy đi vệ sinh rồi, chúng ta đợi cậu ấy một tí" 

cậu bé nhớ hồi nãy Hyuga bỗng nhiên chạy vào nhà vệ sinh có chút gấp gáp, không lẽ cậu ấy mắc vệ sinh đến vậy sao?

Lúc này, tại phòng vệ sinh đã đóng kín cửa, một cậu đang lôi chiếc gương nhỏ từ túi quần ra nhìn vào trong gương sửa mái tóc của mình, cậu thở phào nhẹ nhõm, xém tí nữa là bị phát hiện.

Hyuga nhìn mái tóc vàng nhạt trong gương của mình, mẹ cậu đã dặn không để lộ mái tóc đặc thù của mình cho người ngoài thấy vì sẽ gặp nguy hiểm. Lúc nãy lúc cậu chơi nhà nhún, có người lỡ ngã vào người cậu vô tình kéo tóc giả, may là cậu giữ kịp thời không thì là đã lộ ra mái tóc của mình.

Quá nguy hiểm, lần sau cậu sẽ không chơi nhà nhún nữa, nếu lộ mái tóc vàng này với người quen, cậu không biết giải thích thế nào nữa. Hyuga điều chỉnh và cố định tóc đen giả trên đầu, cậu lấy ghim cài tóc một cách thuần phục, khó có ai thấy được.

Xong xuôi Hyuga đi ra ngoài bất ngờ đụng trúng một thân hình cao lớn, khiến cậu bé ngã nhào xuống đất, Hyuga hoảng hốt lồm chồm bò dậy định xin lỗi người trước mắt.

Cậu chưa kịp ngẩn đầu lên nhìn thì một bàn tay dày rộng màu da ngăm đen đỡ cậu, giọng lo lắng ôn hòa từ trên đỉnh đầu truyền tới

"Có sao không cậu bé, anh xin lỗi đã đụng trúng em, em có bị thương ở đâu không?"

Hyuga ngẩn đầu theo giọng nói, rồi cậu ngây ngẩn đôi mắt xám tím tròn xoe nhìn người đàn ông trước mặt mình, là ba sao?

Thời gian dường như cũng tạm dừng tại đây, Amuro cũng ngơ ngẩn nhìn đứa trẻ đang ngã dưới đất, gương mặt này và màu mắt này rất quen thuộc, không phải là mặt của anh thường ngày soi gương sao.

Hai đôi mắt xám tím, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau không chớp, Amuro não quay cuồng lục tung mọi ký ức anh, đứa trẻ này có ngoại hình giống hệt mình chỉ có khác màu tóc, không lẽ, anh không tin tưởng khó khăn nói

"Con...em có bị làm sao không?" 

Lời nói vừa tuông ra là câu hỏi quan tâm, khác những gì anh suy luận, Amuro đỡ cậu bé đang nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, anh bối rối lên khi thấy cậu bé rớt nước mắt.

Bình thường đối với đứa trẻ khác anh rất hống dễ dàng nhưng đối với cậu bé này, anh rối tung lên không biết làm thế nào.

"Cho anh xin lỗi, sao vậy em đau chỗ nào sao?" 

Amuro nhìn phiên bản nhỏ của mình rớt nước mắt lòng rất là lạ và đau lòng.

Hyuga hoảng người lại, lấy tay chùi nước mắt vô thức rớt, mặt bình tĩnh không giống như cậu khóc lúc nãy, giọng cậu bé hơi nghẹn lại nhìn người giống mình nhấp môi nói

  "Dạ..không sao, hồi nãy cho c...em xin lỗi vì lỡ đụng trúng anh"

Thấy cậu bé vụng về che giấu, Amuro thở dài lòng rối thành một đoàn, cậu bé rất bất ngờ khi nhìn anh, đôi mắt ấy nhìn anh đầy hoảng hốt, mong chờ, không tin tưởng và sợ hãi. Sao lại sợ hãi mình? Câu hỏi đặt trong lòng của Amuro.

Amuro xoa đầu cậu bé, anh nhẹ nhàng hỏi: 

"Hồi nãy là do anh không chú ý đụng trúng em, anh mới là người xin lỗi. Em..tên là gì vậy?"

Hyuga kinh ngạc nhìn người trước mắt, cậu chắc rằng đó là ba mình, bàn tay ấy thật ấm áp và thật an toàn như cậu từng tưởng tượng vậy, Hyuga vô thức nắm tay lại, nhìn chằm chằm mặt ba mình không rời, cậu nhẹ giọng trả lời.

"Hyuga..Guen Hyuga. Đó là tên của em, còn anh tên là gì vậy?"

Amuro lẩm nhẩm tên của cậu "Hyuga sao, một cái tên rất hay"

Một cái tên có nghĩa là 'hướng về mặt trời' và có hàm ý 'vì Nhật Bản', người đặt cho Hyuga là con lai sao, Guen là dòng họ nước ngoài chuyển thành phiên âm Nhật. Anh không nhớ mình đã quan hệ với ai ngoài trừ đêm hôm đó.

Amuro lòng lạnh ngắt, nếu vậy điều đó anh không muốn xảy ra nhất, đây có thể là con của cậu và cô ta. Anh nhìn cậu bé con mình, không thể nhầm nổi đứa bé này là bản sao của mình.

"Anh...em có thể đi được chưa" 

Hyuga thấy Amuro không trả lời, đôi tay anh vuốt mặt cậu, Hyuga lúc đầu lạ lẫm khi bị anh chạm vào nhưng sau đó cậu muốn vậy mãi, Hyuga rũ mắt xuống nói.

Amuro bừng tĩnh giữa dòng suy nghĩ, nhìn Hyuga rụt rè, thần sắc phức tạp nhìn đứa nhỏ. 

"Anh tên là Amuro Tooru, để xin lỗi em có thể đến quán anh không, anh đãi bánh cho em ăn, anh là nhân viên quán Poirot gần đây"

Trong lòng cậu hai luồn suy nghĩ đánh lộn nhau, Hyuga định từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt đáng thương đầy xin lỗi kia, cậu nghẹn lại gật đầu đồng ý.

Thấy lấy được sự đồng ý của Hyuga, Amuro hơi nhíu mày nhưng sau đó cười rạng rỡ nắm bàn tay bé nhỏ, mềm mại của cậu, anh ôn nhu nói

"Em không sợ anh bắt cóc sao mà em dễ dàng đồng ý thế"

Amuro nhìn cậu bé quá dễ dàng với đồng ý với người lạ, trong lòng đầy lo lắng, cô ta không dạy đứa trẻ không nên đồng ý với lời mời của người lạ sao?

Hyuga chớp mắt nở nụ cười tinh nghịch nhìn Amuro, cậu bé đáp 

"Không, anh không giống như người xấu, anh rất tốt. Người xấu em từng gặp khác nữa cơ, không giống anh quan tâm em như vậy"

Câu trả lời của Hyuga khiến Amuro chấn động, anh cau mày nghiêm túc nhìn Hyuga hỏi rõ "Người xấu em từng gặp? Em nói rõ hơn xem"

Hyuga hơi hoảng sợ khi lần đầu thấy Amuro như vậy, cậu lỡ miệng nói ra, Hyuga căng thẳng không dám nói.

Amuro thấy đứa bé bị anh dọa sợ, anh giật mình vì hành động bất cẩn của anh, anh rất khó chịu khi thấy Hyuga lần hai sợ hãi mình, đứa nhỏ này quá nhạy cảm. Anh điều chỉnh cảm xúc tức giận ban nãy khi biết cậu gặp những người xấu, Amuro nhẹ giọng lại, lo lắng hỏi Hyuga

"Cho anh xin lỗi dọa em, em có thể nói cho anh biết không?"

Hyuga giương mắt nhìn anh gật đầu, cậu nắm chặt bàn tay anh an ủi Amuro 

"Dạ không sao, chỉ là bị bắt cóc nhưng cảnh sát đã cứu em, không sao đâu, em cảm ơn anh đã lo lắng"

Thấy cậu bé hồn nhiên vô tư khi nhắc tới chuyện bắt cóc, Amuro giật mình và giận dữ, có người dám bắt con anh sao, là ai để anh bắt chuyện này anh tống cổ vào nhà giam vì tội bắt cóc trẻ con.

Amuro không biết mình đã xem Hyuga là con của mình và đang đứng trên cương vị là một người cha.

Amuro cực kỳ lo cho Hyuga, cái cảm giác như cắt vào thịt khi nghe Hyuga bị bắt cóc thật quá đau nhói trong lòng. Anh không thể nào lơ đứa nhỏ này được, Amuro nhìn đứa bé quá giống anh điều này rất nguy hiểm.

Bất chợt anh nhớ tới lời của Vermouth cô hứng thú với một đứa trẻ có đôi mắt xám tím như mình, không lẽ là Hyuga. Amuro tâm trí căng như cây đàn, anh quét nhìn xung quanh không thấy gì bất thường, anh bế cậu vào lòng mình, đứa bé này đã tạo một phiền toái rất lớn cho anh.

Hyuga bất ngờ bị ôm, cậu lúc đầu hơi giãy ra nhưng bàn tay bế cậu quá cứng cáp cậu không tránh được mà bị ôm vào lòng, tay cậu gắt gao ôm cổ ba mình, đầu vùi vào hõm vai của ba.

Hyuga ngơ ngẩn, nén nước nước mắt nhìn mái tóc vàng nhạt của ba mình y hệt cậu, cậu gục mặt xuống ôm chặt, cảm nhận hơi ấm bấy lâu nay cậu từng mong chờ. Một lát thôi, vậy được rồi, Hyuga tự nhủ trong lòng.

"Ba"

tiếng gọi nhẹ tưởng chừng như không nghe thấy trong cuống họng, như một sợi lông bay xuống nhẹ cọ vào lòng Amuro, khiến anh cứng người. Amuro nhấp môi đầy phức tạp vỗ lưng cậu bé, biết rõ đây không phải là lúc.

Đứa bé này quá thông minh và bình tĩnh, anh biết cậu đã không biết bao nhiêu lần nén gọi vậy. Dù là con của người phụ nữ đó nhưng đó là việc của hai người lớn, còn đứa bé anh cảm giác rất thua thiệt.

Ôm Hyuga vào lòng, thật quá bé nhỏ và dễ vỡ, anh không tưởng được nếu có chuyện gì xảy ra với đứa bé này, Amuro thần sắc tăm tối khi nghĩ mọi chuyện xấu sẽ xảy ra với đứa bé khi bên cạnh anh.

Mái tóc của Hyuga cọ vai và cổ Amuro, anh mở to đôi mắt của mình nhìn vào mấy sợi tóc vàng len lõi trong tóc đen bị lộ ra. Amuro kinh ngạc, anh nhẹ xoa đầu cậu, che đi mấy sợi tóc vàng đó.

Hyuga cảm thấy an toàn tuyệt đối khi ôm ba mình, điều này làm cậu muốn vậy mãi, nhưng nhớ lời mẹ từng nói, cậu mím môi không để mình tham lam nữa, vì nếu ba nhận ra cậu thì cậu sẽ gây nguy hiểm cho ba và mẹ con cậu.

Ba chỉ là người bình thường không thể chống lại cái gia tộc Matso, mình cậu bị lấy ra làm uy hiếp đủ rồi, mẹ đã vất vã chống cự họ, nếu mà ba xuất hiện thì mẹ con họ sẽ gây nguy hiểm cho ba.

Một lớn một nhỏ hai tâm tư khác nhau nhưng đều cùng suy nghĩ sẽ gây nguy hiểm cho nhau. Hyuga buông lỏng tay trên cổ ba mình, không dám nhìn vào Amuro, cậu nói:

"Anh..Amuro, các bạn đang đợi em, anh có thể thả em xuống được không"

Với tài quan sát của Amuro, anh nhận ra sự thay đổi cảm xúc con trai mình, đứa bé đang cố xa cách anh, vì sao lại nhanh chóng giấu đi cảm xúc thật.

Hyuga như một ẩn số vậy. Amuro bất giác khó chịu nhưng bên ngoài anh không biểu hiện, anh thả cậu xuống đất nắm lấy tay cậu Amuro ôn nhu nói:

"Anh có thể cùng em đến gặp các bạn em không được sao Hyuga?"

Hyuga được bàn tay của ba nắm chặt không rút ra được, cậu nhẹ gật ngẩng nhìn Amuro. Amuro đi theo bước chân nhỏ bé của con trai, bọc lấy tay nhỏ bé không cho cậu rút ra từ chối anh. Phản ứng của Hyuga khiến anh có chút nóng nảy và lo lắng.

Phía bên kia, Genta thở dài nằm dài xuống bàn nhìn mọi người nói 

"Hyuga đi vệ sinh gì lâu vậy"

Conan và Haibara cũng cảm thấy gì đó bất thường, định đi tìm cậu bé thì thấy Ayumi hô lên 

"Hyuga kìa hình như cậu ấy đi chung với anh Amuro hay sao ấy!" 

Ayumi chỉ về phía trước cô bé vui vẻ gọi.

"Hyuga! Anh Amuro!"

Conan và Haibara cứng đờ nhìn thân ảnh Amuro tiến lại gần, cô bé núp sau lưng Conan, nắm chặt vạt áo cậu hoảng loạn, sợ hãi cúi gầm mặt.

Conan mặt hơi tái lại khi tên Bourbon đến và còn dắt Hyuga, hắn đã phát hiện ra rồi sao, cậu chặn Haibara ra phía sau mình, gượng gạo cười:

"Anh...anh Amuro sao anh lại ở đây? Hyuga nữa cậu đi vệ sinh lâu quá làm bọn tớ lo đấy"

Cảm nhận bàn tay Amuro thả lỏng, Hyuga chạy tới các bạn cười tươi tắn nói 

"Không là tớ lúc nãy đi vệ sinh lỡ đụng trúng anh Amuro, không sao cả, xin lỗi vì các cậu đợi"

Amuro nhẹ lắc đầu cười, anh đi tới xoa đầu Hyuga anh nói "

Lại nữa, là anh lỡ đụng trúng em....... Conan, Haibara và đội thám tử nhí đều là bạn của Hyuga sao?" anh thoáng nhìn Haibara cô bé đang sợ hãi anh, anh nhẹ nhíu lại.

Đội thám tử nhí gật đầu, Mitsuhiko nhìn Amuro cậu bé cười vui vẻ nói 

"Hyuga là bạn mới gặp lại của bọn em, hôm nay cậu ấy mới chuyển đến trường Teitan, nên tụi em dẫn cậu ấy đi chơi xung quanh đó anh"

Ayumi gật đầu phấn khích nói "Hyuga rất tốt và rất giỏi luôn, nhiều trò chơi cậu ấy chơi giỏi lắm đó"

Hyuga bị các bạn nói vậy, cậu ngại ngùng cười nói :

"Không là tớ được mẹ dẫn đi nên biết chơi chút ít thôi, các cậu cũng chơi rất giỏi mà"

Amuro lần đầu nghe Hyuga nhắc đến mẹ cậu, nhìn biểu cảm của đứa bé rất dịu và tưởng nhớ khi nhắc tới mẹ, với tính cách đầy ấn tượng xấu đến cực điểm, cô ta làm tròn trách nhiệm sao? Anh phức tạp nhìn bóng dáng nhỏ được chăm sóc rất kỹ càng.

"Bạn mới gặp lại, các em từng gặp nhau trước khi Hyuga đến đây sao" 

Amuro bắt lấy trọng điểm khác thường trong lời nói của Mitsuhiko, Conan thì toát mồ hôi vì hắn quá nhạy bén.

Conan nhanh miệng trả lời:

 "Cách đây không lâu chúng em từng gặp nhau trong chuyến đi xe buýt"

Amuro nhìn cậu bé thám tử thông minh trước mặt nói rất vụng về, anh nhướng mày nhìn chằm chằm, mà cười thâm thúy nói 

"Thật vậy sao, Conan-kun?"

"Ahahaa là vậy đó anh Amuro" Conan cười gượng lấy tay gãi đầu.

Ayumi kéo tay Amuro, cô bé nghiêm túc giải thích với anh 

"Không phải vậy đâu anh Amuro, đúng là chúng em gặp nhau trên xe buýt nhưng mà.."

"Nhưng mà em gặp chút khó chăn nên nhờ các bạn giúp đỡ, là vậy đó"

Hyuga bỗng nhiên chen vào nói, sự chột dạ hiện lên trong đôi mắt, cậu không dám cho ba mình biết cậu và mẹ cậu gặp nguy hiểm.

Câu nói có chút ngập ngừng và phải trải qua suy nghĩ của cậu làm Amuro để ý, anh nghiêm mặt nhìn cậu anh nói 

"Là gặp khó khăn gì sao, Hyuga"

Áp lực từ ba mình, Hyuga không khỏi nuốt nước miếng, ba cậu không cười thật đáng sợ, nhưng cậu không muốn cho ba mình lo lắng, cậu không biết nói gì thì Genta đã nói trước cậu:

"Anh Amuro lúc đó, lúc đó tụi em đang đi trên xe buýt thì gặp kẻ đặt boom trên xe, sau đó boom phát nổ may là không ai bị sao hết, mẹ của cậu ấy cứu Haibara khỏi vụ nổ đó. Nhưng sau đó lại có kẻ đánh boom khác trốn ngục bắt mẹ cậu ấy làm con tin, may mắn là sau đó mẹ cậu ấy được cứu thoát"

Genta nói lại diễn biến vụ việc đó, rơi rớt rất nhiều thông tin quan trọng nhưng nó đủ để Amuro biết chuyện gì xảy ra, mọi chuyện phức tạp không như anh nghĩ. Amuro rũ mắt, đã lâu rồi anh lại trải qua cảm giác bất lực, hoảng loạn khi nghe thấy Hyuga gặp phải kẻ đánh boom.

Đưa mắt nhìn Hyuga không có biểu hiện gì nhắc lại chuyện cũ, biểu cảm này rất giống lúc anh hỏi cậu chuyện bắt cóc. Đứa bé đã trải qua chuyện gì mà có thể bình tĩnh đến bất thường vậy.

Hyuga nhấp môi chủ động nắm tay đang bất giác nắm chặt của Amuro, cậu bé đã chú ý đến, nhẹ giọng giải thích 

"Lúc đó nhờ các bạn bên cạnh em, động viên em. Không sao cả, mọi chuyện đã qua rồi"

Amuro bỗng thấy mình thất bại hoàn toàn, đứa nhỏ này đang an ủi anh. Amuro thở dài chuyển chủ đề 

"Các em đến quán không? Hôm nay có bánh kem vị mới ra đó, anh đãi"

Mấy đứa đội thám tử nhí mắt sáng rực vui vẻ hoan hô, anh đưa mắt nhìn hai đứa nhỏ Conan và Haibara phòng bị anh nãy giờ, Amuro cười ôn nhu hỏi 

"Haibara và Conan có đi cùng không?"

"Không!" Haibara dứt khoát trả lời, nắm chặt áo Conan. Conan bất đắc dĩ cười nhìn Amuro nói:

 "Haibara có chút không khỏe nên không đi được, em dẫn bạn ấy về, các cậu cứ đi ăn đi"

"Nếu hai cậu không ăn thì sẽ uổng lắm đó" 

Genta bĩu môi nói, đồ ăn của anh Amuro làm rất ngon mà hai cậu ấy lại không muốn.

Ayumi nhìn Amuro ngập ngừng hỏi "Em có thể mua hai phần cho hai cậu ấy được không?"

Amuro bất ngờ, thoáng mắt không nhìn đứa bé đang sợ hãi kia mà nhìn cô bé nhỏ dễ thương trước mắt, anh lắc ngón tay nói:

"Sao lại không, nhưng đó là miễn phí nha, em không cần trả tiền"

Còn bàn tay kia anh cảm nhận tay Hyuga lại rời mình, đứa bé này không thành thật tí nào cả, Amuro nhếch miệng cười thầm, tay chụp lại không cho cậu dễ dàng thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro