Chương 18: Học sinh chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dạo này học sinh chuyển trường nhiều ghê, lớp kế bên có 4 người mới vào, còn lớp chúng ta mới có Haibara và Conan thôi à"

Genta quay lại nói với Mistuhiko, miệng vẫn còn nhai kẹo.

Mitsuhiko thở dài nhìn cậu bạn mình nói nhỏ "Genta cậu lại lén ăn quà vặt trong lớp! Coi chừng bị cô Kobayashi phát hiện bây giờ!"

Genta vội nuốt xuống rồi há miệng, chỉ vào họng cậu bé chột dạ nói "Haha...Tớ đâu có ăn gì đâu Mistuhiko"

Mistuhiko ngang mắt nhìn Genta nói dối trắng trợn, cậu bé lắc đầu quay xuống hỏi Conan "Này Conan sao dạo này nhiều học sinh chuyển trường vậy, tớ không nói cậu và Haibara?"

Haibara liếc nhìn, cô bé ung dung lấy vở ra mỉa mai nói "Kìa chàng thám tử trả lời đi, không giống như tớ và cậu đặc biệt vậy đúng chứ"

'Này, này này' Conan lé mắt nhìn Haibara khịa mình, giật khóe môi đáp lại "Đúng là vậy, theo tớ biết là do một cơ sở tiểu học bị phá hủy để mở rộng đất nối liền với khu đất kế bên để quy hoạch gì đó tớ không rõ. Các học sinh trường đó sẽ phân tán khắp nơi và được gửi đến những cơ sở khác. Nên dạo này trường ta đón nhận rất nhiều học sinh mới từ trường đó."

Ayumi mắt sáng rực rỡ nhìn, cô bé háo hức nói "Vậy các cậu nghĩ Hyuga sẽ chuyển tới đây không, cậu ấy đã từng nói có thể chuyển trường vì trường cậu ấy sẽ bị dỡ bỏ! Đã lâu rồi chúng ta không thấy cậu ấy nữa"

Genta và Mistuhiko nghe Ayumi nói mà đầy háo hức, vì Hyuga từng nói nếu được sẽ chuyển tới đây học, bọn trẻ đều thích cậu bạn này.

"Nhưng cũng không chắc, trường chúng ta có rất nhiều lớp, có thể cậu ấy bị phân qua lớp khác hoặc có thể ở ngôi trường khác thì sao" Haibara dội gáo nước lạnh vào đám trẻ nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.

Conan gật đầu đồng ý ý kiến của Haibara, cậu nhàn nhạt nói với đội thám tử nhí "Hyuga từng nói cậu ấy học trường tiểu học gần nhà, nếu mà tính khoảng cách từ ngôi trường bị dỡ bỏ đó cho đến trường mình thì có một ngôi trường tiểu học khác gần hơn. Có thể cậu ấy chọn học ở đó"

Nghe Conan nói đội thám tử nhí ỉu xìu xuống, họ đã mong đợi vậy mà. Haibara thúc vai Conan lạnh nhạt nói "Cậu lại phá hỏng sự chờ mong của bọn nhóc rồi kìa"

Conan xì một tiếng, ghét bỏ nhìn Haibara nhếch miệng đáp lại "Không phải cậu cũng vậy sao Haibara"

Bỗng nhiên chuông vang lên, giáo viên bước vào nói lớn làm thu hút các bạn học sinh

"Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới, chúng ta hãy đón chào bạn ấy nha các em!"

"Dạ cô!"

Kobayashi Sumiko giáo viên chủ nhiệm lớp 1B nhìn các học sinh đang háo hức, mong chờ người bạn mới.

Tiếng xì xào bàn luận của các học sinh vang lên đoán xem người bạn mới là nam hay nữ, có đẹp không hay là người sẽ như thế nào.

Tiếng mở cửa bước vào, là một cậu bé trai, mọi người đều bị thu hút bởi đôi mắt xám tím đặc biệt và màu da ngâm của cậu bé. Cậu bé bình tĩnh viết tên mình lên bảng rồi xoay người xuống lớp cười nhẹ nhàng cúi đầu chào

"Tớ tên là Guen Hyuga, là học sinh chuyển trường tới đây, tớ rất vui khi gặp các bạn và mong các bạn giúp đỡ"

"Oa là Hyuga! Hyuga kìa thấy không Conan cậu trinh thám sai hoàn toàn" Genta vỗ bàn mững rờ nói. Ayumi và Mitsuhiko đều vui vẻ vẫy tay chào Hyuga.

Conan hơi bất ngờ, bất đắc dĩ nói "Này nó có liên quan gì đến trinh thám.....đợi đã.?!" Conan tròn mắt kinh ngạc kéo tay áo Haibara khó tin nói "Này Haibara...tớ không nhìn nhầm chứ....gương mặt của Hyuga rất giống với Bourbon phiên bản nhỏ?!"

Haibara mắt không chớp nhìn chằm chằm vào gương mặt Hyuga nãy giờ, cô run rẫy nói "Cậu không nhìn nhầm đâu Conan, lúc trước cậu ta đeo khẩu trang suốt nên không thấy rõ mặt...tớ đã cảm thấy đôi mắt của tên phục vụ sinh đó có chút quen thuộc dường như đã gặp ở đâu,.... giờ thì tớ biết rồi"

Conan mặt căng thẳng, tay nắm chặt lại, đôi mắt tràn đầy lửa giận, cậu nghiến răng nói "Hyuga từng nói là không có ba, mẹ cậu ta nói là ba đã đi nơi xa có nghĩa không phải là chết mà là vứt bỏ. Hắn đây là tình một đêm hay là chơi đùa xong rồi vứt sao?!"

Haibara cười lạnh, đầy khó coi nhìn cậu bé đang cười tươi giới thiệu trên bảng, Hyuga đúng là không dính đầy hạt bụi hay hơi thở hôi hám của tổ chức

"Conan đó chỉ là điều bình thường ở tổ chức, cái gọi kinh tởm hay hắc ám cậu vẫn chưa biết hết..."

Haibara nhớ lại chuyến tàu tử thần đó, cô mặt tái nhợt tay nắm chặt đầu gối, sợ hãi hiện rõ trên gương mặt, cái mùi vị nguy hiểm hắc ám đến đặc sệt từ Bourbon cô không thể nào quên được, lúc đó hắn muốn giết cô.

Conan thấy Haibara lại lâm vào nỗi sợ khi nhắc tới người của tổ chức, cậu cắn môi nhìn đứa bé tội nghiệp đó, cẩn trọng nói với Haibara

"Haibara chúng ta không nên để Hyuga xuất hiện trước mặt hắn, lấy tính cách của Bourbon sẽ gây nguy hiểm cho mẹ con nhà Hyuga!"

"Đơn nhiên là tớ biết Conan....con người của Bourbon quái gỡ và điên cuồng...hắn sẽ không buông tha cho Hyuga" Haibara mím môi, nghĩ tới viễn cảnh tồi tệ thật không muốn xảy ra chút nào.

Bỗng tiếng nói của đám trẻ xung quanh thu hút sự chú ý của Haibara và Conan, những lời nói vô cùng ác ý.

"Gì vậy! sao là thằng nhóc, không phải là nữ sao!" giọng nói của một đứa trẻ bất mãn nói.

"Xì! Sao mà da đen vậy nó từ châu phi tới sao?" lại một giọng khác của cậu bé khác

Như là bật công tắc, mấy đứa trẻ trong lớp người thì tò mò, người thì khinh thường nhìn Hyuga, có đứa trẻ nói

"Uy cậu kia! Cậu là người nước ngoài chuyển tới đây sống sao? Sao cậu giỏi tiếng nhật vậy"

Đội thám tử nhí nổi giận la với đám nhóc đó, cuộc mâu thuẫn xảy ra.

Kobayashi giáo viên hoảng loạn, không kịp ngăn học sinh của mình hỏi câu hỏi gây tổn thương với học sinh mới. Lần đầu tiên cô gặp trường hợp nhiều câu nghi vấn và cảm thán hồn nhiên vô tội vạ của đám trẻ. Kobayashi định la mấy đứa nhỏ thì Hyuga đã trả lời, gương mặt cậu bé lạnh nhạt nhìn đứa trẻ đưa câu hỏi

"Tớ là người Nhật Bản, sinh ra ở Nhật Bản, màu da của tớ thì sao nó gây ảnh với đôi mắt của các cậu sao. Nếu vậy tớ đề nghị các cậu nên đi khám mắt đi là vừa"

Câu nói của Hyuga đắc tội gần nửa lớp, nhưng cậu không quan tâm tiếp tục nói tiếp "Tớ chưa nói hết, xúc phạm người khác không có căn cứ, gây tổn thương về mặt tâm lý có tbị phạt cảnh cáo, phạt tiền hoặc phạt cải tạo không giam giữ, mức phạt tối đa với tội danh này là phạt tù. Nhưng cậu còn nhỏ vậy tớ nghĩ không thể trách cậu đâu, cậu nên học hỏi nhiều hơn, tớ rất lo lắng về điều đó" Hyuga tỏ vẻ thông cảm.

Cả lớp chìm vào im lặng, ngay cả Kobayashi chủ nhiệm cũng cứng đờ không biết dùng từ nào để hình dung tình cảnh này, miệng lưỡi của Hyuga quá sắc bén.

Mặt của mấy đứa trẻ nói xấu cậu từ xanh chuyển sang trắng tức giận và sợ hãi nhìn Hyuga. Đội thám tử nhí cũng hoàn hồn lại không thể tin tưởng mà nói
"Hyuga cậu ấy thật ngầu!! Sao cậu ấy biết nhiều vậy!"

Conan giật khóe miệng, cái nết này y hệt tên Bourbon âm dương quái khí, không hổ là cha con sao?

Haibara cũng kinh ngạc và tán thưởng "Hyuga cậu ta cũng được đấy chứ, mắng người khác thật văn minh"

"Này! Cái này mà cậu khen sao?! Cậu không thấy kì lạ với một đứa trẻ nói vậy sao" Conan không tin nổi nhìn Haibara khi thấy cô khen Hyuga.

Haibara nhướng mày nhìn Conan, cô bé cười hờ hững nói "Cậu nghĩ tớ và cậu có chỗ nào gọi là bình thường sao với lại nếu là con của Bourbon thì tính cách vậy không có gì bất ngờ cả. Bourbon hắn là tội phạm mà con của hắn lại nắm rõ luật pháp và ước mơ làm cảnh sát cậu không thấy thú vị sao"

Conan mắt nửa tháng nhìn Haibara "Haibara cái thú vị của cậu không hay tí nào. Nhưng mà..." Conan mặt nghiêm túc nhìn cô nói "Cậu không thấy lạ sao, mẹ Hyuga dường như biết rất nhiều, bình tĩnh không giống những người bị bóc cóc"

Haibara hừ nhẹ tên thám tử bắt đầu suy nghĩ lung tung, cô bé nói "Conan không phải cậu cũng vậy khi nhào đến đám tội phạm sao, bớt nghi ngờ người khác giùm, tớ không có cảm thấy nguy hiểm từ chị ấy"

Conan định nói thì có người đi tới, Hyuga nhìn thấy những người bạn quen thuộc cậu bé cười tươi tắn chào "Haibara, Ayumi, Genta, Mistuhiko và Conan tớ không ngờ học cùng lớp với các cậu, tớ cũng cảm ơn hồi nãy các cậu đã bảo vệ tớ"

Ayumi xua tay nói "Không không tớ thấy bất công cho Hyuga thôi, sao họ có thể nói xấu cậu như vậy chứ"

Genta gật đầu nói "Đúng là họ quá xấu tính! Genta như các siêu nhân Yaiba luôn thực thi công lý!" cậu bé giơ nấm đấm lên trời

Hyuga thấy các bạn chào đón mình vậy mà cười khúc khích, cậu chớp đôi mắt xám tím của mình long lanh nhìn chỗ trống trước mặt nói "Tớ có thể ngồi cùng cậu chứ Genta siêu nhân công lý"

Genta mặt đỏ bừng cực vui vẻ vỗ vào chỗ ngồi còn trống của mình, chào đón bạn mới ngồi "Được chứ Hyuga! Cậu có thể ngồi cùng tớ, tớ sẽ chỉ cho cậu nhiều điều!"

Hyuga cười ôn nhu gật đầu nhìn Genta "Genta tớ cảm ơn cậu rất nhiều"

Nhìn thấy Genta bị Hyuga hống vui đến quên cả trời đất, đội thám tử nhí cạn lời nhìn Genta nói nổ, cậu ta thấp điểm nhất nhóm mà đòi chỉ Hyuga.

"Mật ong bẫy ngọt sao, mới nhỏ mà cậu ta có thể vận dụng tự nhiên vậy rồi ai như chàng thám tử nào đó khô khan, và cứng đờ" Haibara khinh thường nói.

Conan không chịu nổi Haibara nhận xét nhột lòng vậy, cậu hạ miệng mà dỗi lại "Mật ong bẫy ngọt? không đến nỗi vậy chứ Haibara, tớ nghĩ cậu cũng giống tớ có khi còn hơn tớ nữa cơ, mặt lạnh Haibara à"

"Sao cậu muốn gây sự với tớ sao chàng thám tử" Haibara sắc bén nhìn Conan, tay đè bút xuống bàn làm gãy ngòi chì.

Conan rúm lại trước khí tràng của Haibara cậu gượng miệng cười "Không không có gì"

"Cả lớp! Vào tiếc học thôi không nói chuyện nữa nha" Kobayashi giáo viên lấy thước gõ vào bảng tập trung sự chú ý của học sinh.

"Vâng ạ!" cả lớp đồng thanh nói.

.............................................................................

Tiếng chuông ngân đến giờ nghỉ trưa, các bạn nhỏ đều lôi bento ra ăn. Đội thám tử nhí cũng vậy, bọn nhỏ kéo nhau ra gốc cây ở trường ăn trưa và Hyuga cũng được rủ theo.

"Conan đi thôi, sao cậu lề mề vậy!" Genta gọi Conan đang ngồi im trên ghế.

Conan thoát khỏi dòng suy nghĩ cậu gật đầu, bê hợp bento của mình đi ra ngoài, thấy Conan đến Ayumi gọi

"Conan tớ tưởng cậu không ra ngoài ăn chứ?"

Conan chỉ lắc đầu cười che dấu việc bản thân nhắn tin cho Akai Shuichi "Không có gì làm các cậu đợi tớ rồi"

Haibara thấy phản ứng của Conan khinh thường trong lòng, chàng thám tử này lại chắc làm điều gì mờ ám rồi.

Bọn trẻ ngồi thành vòng tròn dưới bóng cây, bày đồ ăn dưới thảm mà Ayumi đã mang theo, ăn và nói chuyện vui vẻ.

"Này Hyuga nhà cậu ở đâu vậy, có xa không?" Mitsuhiko hỏi Hyuga

Hyuga miệng nhỏ đang ăn rau cậu từ từ nuốt xuống, đôi mắt xám tím tròn đầy ý cười nói "Nhà tớ cũng gần thôi, ngồi xe buýt 25 phút là tới. Sao thế Mistuhiko?"

Mitsuhiko vui vẻ nói "Vậy nếu gần như thế, chiều nay cậu rãnh không, mẹ cậu có cho không, tụi tớ dắt cậu đi chơi?"

Ayumi gật đầu, mắt sáng rực nhìn Hyuga "Cậu chơi với bọn tớ có nghĩa là gia nhập đội thám tử nhí rồi, Hyuga chiều nay đi chơi với chúng tớ nhé!"

Hyuga cười ngượng ngùng cậu bé vui vẻ nhìn các bọn họ, Hyuga rũ mắt xuống nói "Đơn nhiên là được, mẹ tớ đã cho phép tớ rồi, cảm ơn các cậu, lần đầu tiên tớ được mời rủ đi chơi nên có gì không biết cậu chỉ giúp tớ nhé."

"Cái gì? Chưa có ai rủ cậu đi chơi sao?!" Genta và đội thám tử nhí, ngay cả Haibara và Conan cũng kinh ngạc nhìn.

Hyuga khó hiểu chớp mắt lắc đầu nói "Chưa có ai, có lẽ họ không thích bề ngoài của tớ chăng?"

Mọi người sửng sốt trước câu nói của cậu, không thể tin tưởng chuyện bạo lực học đường kiểu xa lánh một người lại xảy ra với bạn họ, đội thám tử nhí nhìn nhau, rồi nắm tay Hyuga nói "Hyuga cậu rất đẹp! Do mắt họ bị bệnh thì có! Vì thế kế hoạch chúng ta hôm nay là dẫn cậu khám phá hết khu vực này!"

Haibara cũng lên tiếng nhìn Hyuga chậm rãi nói "Bề ngoài cậu như vậy mà có người chê sao, đúng là mắt mù. Nói vậy không khác nào hạ thấp mị lực hấp dẫn của hắn cả"

"Này, này Haibara" Conan cạn lời nhìn cô, cậu biết Haibara đang nói hắn là Bourbon, nghe Haibara kể người này rất giỏi Honey Trap.

Hyuga thẹn thùng cười, lần đầu tiên cậu có nhiều người khen bề ngoài của cậu như vậy, làm cậu không kịp thích ứng. Hyuga rất vui khi đã chọn đúng trường mới và những người bạn đã từng giúp cậu, cậu nheo mắt lại giọng điệu tràn ngập vui vẻ nói

"Tớ cảm ơn các cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro