Chương 17: Ánh trăng nơi bầu đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyuga đã ngủ say trên người của cô, cậu bé đã quá mệt mỏi rồi. Hazuki lén rời khỏi giường, cô đắp mềm cho con trai, nhẹ nhàng đi ra phòng ngủ.

Hazuki đi vào phòng làm việc của mình, bật thiết bị chặn sóng lên, cô ngồi im trên ghế nhìn vào không trung trống rỗng cười nói:

"Hai anh có thể xuất hiện rồi"

Vừa dứt lời hai thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mặt cô, mặt Matsuda đen thui, khí tràng tỏ ra nguy hiểm 

"Hazuki em còn cười được sao, anh không quên vụ Hagi kể đâu" anh nghiến răng nói.

Hazuki giật lùi như con thỏ bị kinh hách, cô gãi đầu ngây ngô nhìn Matsuda tỏ vẻ không biết gì.

Mastuda ngứa nắm đấm thật sự, cái biểu cảm này không khác gì Hagi mỗi lần làm sai chuyện mà không dám nhận.

Hagiwara nhìn hai người mà bật cười, anh khoát tay lên vai Mastuda mà chọc 

"Jinpei-chan à nhường nhịn tí đi, dù sao mình còn có nhiều cách khác để con bé nhận lỗi...đúng không Hazuki-chan~~" Hagiwara ánh mắt tím nheo lại tà mị nhìn Hazuki.

Hazuki biết lần này mình xong thật rồi, Kenji nổi giận thật đáng sợ, cô rón rén nói 

"Anh Matsu...Jinpei và Kenji đã ở trạng thái này bao lâu rồi"

Hagiwara nghe cô nói mà anh nở nụ cười như mặt trời nhưng Hazuki chỉ toàn thấy lạnh lẽo, anh nói như sét đánh ngang tai 

"Sau khi chết, anh đã ở trạng thái này bảy năm rồi Hazuki-chan à, và Jinpei-chan đã ba năm, em nghĩ mình có nên giải thích gì đó không....Masto Yuzuki không phải là em thật sự đúng chứ"

Nghe đến cái tên lâu rồi chưa xuất hiện, Hazuki nắm chặt tay kìm nén cảm xúc khó chịu trong lòng, cô nhìn thẳng vào mắt Hagiwara nghiêm túc nói 

"Em là Yuzuki thì sao, mà em không phải Yuzuki thì sao?"

Matsuda nghe cô trả lời mà chậc lưỡi ghét bỏ, anh ghét cái không khí căng thẳng vô nghĩa này, lấy tay xoa làm xù đầu cô lên mà nói 

"Nếu là Yuzuki cô ta không ngốc, mít ướt như em đâu Hazuki à!"

Hazuki trừng mắt nhìn cái tay hư hỏng của Matsuda cô lên án 

"Em không ngốc và mít ướt! Nhưng mà sao anh nhận ra không phải đó là em, anh không thấy kinh dị sao?"

Một cái cốc vào đầu cô, Hazuki ôm đầu ủy khuất, sao anh ta thích cốc đầu cô vậy, cô không phải là con nít, định cãi lại thì bị Jinpei nói làm cô nghẹn lại

"Bọn anh đây thành linh hồn vậy mà em chỉ kinh ngạc một chút khi thấy bọn anh, hỏi thử có người thường nào tiếp nhận nhanh như em không. Em mà kinh dị cái gì, không khác gì con thỏ nóng nảy cắn người thì đúng hơn"

Matsuda giọng đầy giễu cợt, hừ lạnh nói.

Hazuki cục tức nổi đầy đầu, cô ngẩn mặt nhìn cái người khó ưa trước mắt cười khinh nói 

"Jinpei anh thì không khác gì một chú chó Husky cả, lúc nào cũng tấy mấy, nhà buôn, và còn ngạo kiều quan tâm nữa chứ!"

Jinpei mắt nhuốm đầy ngọn lửa, anh cười giận dữ nói "Hazuki cho em nói lại! Con thỏ nhỏ chết tiệt"

"Ha cả nhà anh mới là con thỏ! Đồ Husky ngạo kiều!" cô không thua mà cãi lại với Matsuda.

Hagiwara vui vẻ lơ lửng nhìn hai người như mấy đứa mẫu giáo cãi nhau, đã lâu rồi anh mới thấy Jinpei vui vẻ như vậy và Hazuki cũng rộng rãi không khép kín mình như lúc trước. Anh không chịu ngồi im mà càng thêm đổ dầu vào lửa anh cười nói.
"Hazuki-chan, Jinpei-chan đang rất vui vẻ đấy ~~ cậu ấy chỉ đang ngạo kiều thôi" 

Hagiwara nháy mắt với Hazuki.

Đang cãi lộn với Hazuki, Matsuda nghe thằng bạn thân nói toạt mình, anh ném con mắt hình viên đạn vào Hagiwara, giọng đầy nghiến răng nói 

"Câm miệng Hagi!"

Hazuki ngạc nhiên, cô hứng thứ nhìn chằm chằm vào Mastuda với ánh mắt hiểu được và thông cảm. Và do đó cô lại bị Matsuda búng trán, Hazuki chỉ cười vui vẻ.

Thấy cô không như lúc nãy nữa, Matsuda mím môi khó chịu rồi sau đó anh nhẹ mỉm cười, anh ngồi lơ lửng nhìn cô nghiêm túc nói

  "Cứ như vậy mà cười, đừng cố áp lực bản thân nữa Hazuki, mọi chuyện em làm vì bọn anh, anh và Hagi đều biết rồi. Xin lỗi vì để em chứng kiến cảnh đó"

Hagiwara xoa đầu cô anh ôn nhu cười nói 

"Hazuki anh không biết làm thế nào em biết trước ngày bọn anh tử vong, nhưng em đã cố hết sức rồi, bọn anh rất vui vì điều đó cảm ơn em Hazuki, nhưng em đừng để chuyện đó trong lòng nữa, số mệnh của bọn anh không thay đổi được"

Nghe Hagiwara và Mastuda nói Hazuki lòng nghẹn lại, cô rũ đôi mắt che đi đau đớn, buồn bã và đôi chút nhẹ nhỏm, mọi cảm xúc phức tạp cuộn vào nhau không diễn tả thành lời. Đôi môi khẽ nhấp, thì thầm nói nhút nhát và không tự tin

"Em không có giúp gì được hết cả....mọi thức đều vô dụng, em đã làm mọi cách không thay đổi được gì. Nhưng mà..Kenji, Jinpei em rất vui khi nghe các anh nói thế"

Matsuda thấy Hazuki lại đắm chìm vào cảm xúc hối hận ấy, tâm trạng anh cũng tụt theo, cái tình cảnh này thật giống như lần đầu anh gặp cô vậy. Anh lấy tay nhéo má cô anh mỉa mai nói

"Hồng cả mắt lên vậy mà nói không phải là con thỏ sao, anh nghĩ em nên tự soi bản thân đi"

Hazuki giật mình khi Matsuda nhéo má cô nhưng không đau tí nào, cô bật cười vì hiểu anh đang chọc cô vui, Hazuki phồng má nói 

"Hừ là con thỏ thì sao, coi chừng có ngày em cắn anh! Anh mới tự soi gương đi, ai đâu cảnh sát mà trông như đại ca xã hội đen vậy!"

Matsuda hứng thú nhìn cô, anh nắn cằm nói

  "Anh biết anh luôn đẹp trai rồi không cần em khen"

Hazuki giật khóe môi, nhìn Matsuda tự khen mình, cô nhìn thấy Hagiwara đã cười lăn lộn trên không nãy giờ, cô ủy khuất lên án nói

"Hai người khi dễ em!!"

Hagiwara thấy vậy càng cười hung hơn, anh nói giọng trộn lẫn tiếng cười 

"Hahaha...Hazuki..Jinpei-chan nói đúng đấy...Hahaha xin lỗi..anh không cười nữa, hai người không khác gì hai đứa trẻ cả"

Lời của Hagiwara thu hút Mastuda, Mastuda bay tới kéo áo Hagi giọng điệu đầy đe dọa nói 

"Hagi cậu nói ai là đứa trẻ hả, cậu hãy nhớ cậu còn nhỏ hơn tớ đấy Hagi-chan 22 tuổi" Matsuda cậy hơn tuổi lên mặt.

Hagiwara bị Matsuda nhắc lại chuyện cũ, anh nín miệng lại không dám cười, lúc này Matsuda thật hung cậu ấy đã chuẩn bị tư thế đánh mình, Hagiwara vô tội nhìn Mastuda.

Thấy Hagiwara bị dồn vào góc, Hazuki nhanh miệng cứu vớt "

Hừ khi dễ con nít 3 tuổi như em thật quá đáng đồ Jinpei 5 tuổi!"

"Ai 5 tuổi hả Hazuki!" 

Matsuda từ hồi nào đã đến trước mặt cô, mắt sắc bén như đâm vào cô anh đè giọng cảnh cáo.

Hazuki không sợ cô nói

  "Chẳng lẽ anh mới 4 tuổi sao, sao anh không giống như anh Kenji 22 tuổi ngoan ngoãn ngồi đằng kia"

"Con nhóc! Em lá gan lớn nhỉ, con thỏ mít ướt ba tuổi" Matsuda không khách khí mà đáp trả lại.

Nhìn hai người lại có xu hướng cãi lộn, Hagiwara thở dài, có ai nhớ là anh nhỏ tuổi nhất không, hai người này thật mẫu giáo anh vỗ tay nói

  "Jinpei-chan 5 tuổi và Hazuki 3 tuổi đừng cãi nhau nữa nha~~"

"Câm miệng Hagi!"

"Anh Kenji im miệng!"

Cả hai đồng thanh quay lại mắng Hagiwara, Hagiwara thấy vậy cười vui vẻ hơn 

"Rồi rồi, hai người tiếp tục cãi nhau đi, nhớ đừng khi dễ bé thỏ 3 tuổi nha Jinpei-chan 5 tuổi"

Hagiwara vừa nói xong thì nghênh đón một nắm đấm chính diện mặt, anh vội đỡ được, bay ra sau Hazuki, Hagiwara vỗ ngực làm như thoát nạn, anh ủy khuất nhìn Matsuda và vờ khóc 

"Jinpei-chan khi dễ Hagi-chan, Hagi-chan mới 4 tuổi thôi mà, Hazuki em thấy chứ Jinpei-chan ỷ già ăn hiếp con nít kìa"

"Jinpei anh không được khi dễ anh Kenji!"

Hazuki cười vui vẻ, nghiêm túc che trước mặt, không cho Matsuda lại gần.

Matsuda nhìn hai người lại bắt đầu diễn, anh cười nhạt nhìn hai người rồi biến mất. Hazuki ngạc nhiên không biết chuyện gì xảy ra, thì âm thanh bên tai cô vang lên

"Jinpei- chan đi nghỉ ngơi rồi, hôm nay vì cậu ấy sử dụng năng lượng nhiều quá bây giờ cần nạp lại, Hazuki đừng lo lắng" Hagiwara ôn nhu nói.

"Có nghĩ là sao anh Kenji? Nạp lại năng lượng?" 

Hazuki khó hiểu tò mò và có chút lo lắng nhìn Hagiwara.

Hagiwara bảo cô ngồi xuống ghế, anh ngồi đối diện cô, bây giờ anh không cười như hồi nãy mà nghiêm túc nhìn cô

"Bây giờ anh có thể nói chuyện riêng với em được rồi Hazuki, năng lượng mà anh nhắc tới chính là em, bọn anh có thể ở trạng thái này đều nhờ em cả. Đối với người thường thì họ không biết em đặc biệt nhưng đối với linh hồn bọn anh mà nói em như là món ăn thượng vị vậy"

Hazuki im lặng không nói gì, Hagiwara hiểu ý nói tiếp

"Hazuki, anh và Jinpei mới có thể chạm vào em chỉ mới hôm nay thôi, chứ ngày trước anh như bao linh hồn khác xuyên thấu qua tất cả mọi vật...Với lại anh và Jinpei thường vào trạng thái ngủ say, rất ít khi tỉnh giấc, như là Jinpei vì ở bên em mới ba năm không bằng anh nên mới dễ dàng hết năng lượng vậy. Nhưng không sao dạo này anh và cậu ấy lại dễ dàng tỉnh không cần phải như trước, và năng lượng phát ra từ em càng mạnh hơn"

Hazuki trầm ngâm nhìn Kenji cô khó khăn nói "Bảy năm trước anh đều biết hết rồi đúng không, Kenji"

Kenji gật đầu buồn bã, đau lòng nhìn cô rồi anh đành thở dài nói 

"Hazuki anh biết em không thuộc về thế giới này, và em sắp rời đi đúng không"

Nghe Kenji nói Hazuki cười khổ, tay che lại đôi mắt ngửa ra sau, cố gắng bình tĩnh cảm xúc lại, hồi lâu cô mới nhìn thẳng vào mắt anh 

"Kenji anh không nói với anh Jinpei đúng chứ, anh thật nhạy bén"

Hagiwara gật đầu rồi lắc đầu anh nhìn đôi bàn tay mình rồi đưa nó ra xa chạm vào không trung.

"Anh không nói với Jinpei, anh mà nói sợ cậu ấy sẽ làm ầm lên tìm cách ám cái gia tộc Matso đó...... Hazuki em biết không, khi tưởng chừng cái chết và bóng tối vĩnh hằng ập vào thì anh xuất hiện ngay cạnh em, lúc đó ở bệnh viện. Anh đã nghe cuộc đối thoại giữa em và tên gia chủ Matso đó vì thế anh cũng phần nào đoán được. Vậy bây giờ em tính sao Hazuki, em cũng không phải ngồi im chờ biến mất đúng chứ"

Không khí nặng nề bao trùm trong căn phòng, Hazuki nắm chặt tay quyết tâm nhìn Hagiwara nói dự định của mình.

"Kenji mối bận tâm duy nhất của em bây giờ là Hy, Hy còn quá nhỏ em sợ khó chấp nhận sự thật khi em rời đi. Anh thấy rồi đó thằng bé quá bám lấy em, lúc nào cũng đề phòng người lạ..Cái này cũng do lỗi em, không tạo đủ cảm giác an toàn cho thằng bé. Nên em định gửi Hy cho người đáng tin cậy một là Morofushi Takaaki anh trai của anh Hiro hoặc hai là Kisaki Eri vợ của Mori Kogoro, Kenji anh nghĩ sao?"

Hagiwara không lắc đầu hay gật đầu anh chỉ hỏi 

"Em nghĩ Date Wataru như thế nào, là lớp trưởng đó, nếu em gửi Hy cho anh trai của Hiro anh sợ sẽ gây nguy hiểm cho Hy, vì Hiro cũng đang nằm vùng"

Hagiwara nói xong bỗng thấy phản ứng của Hazuki lạ thường, anh mím môi thử hỏi 

"Hazuki lại có chuyện xảy ra đúng không...Hiro và lớp trưởng giống bọn anh đúng không Hazuki, em giấu cảm xúc không qua mắt được anh đâu, mỗi lần vậy năng lượng em lại dao động"

"Thật gian lận a Kenji, anh vốn quan sát tốt rồi giờ còn cộng thêm cái năng lực đặc biệt ấy nữa chứ" Hazuki cảm thán, thở dài

Hagiwara thấy cô bình ổn cảm xúc lại, anh chưa kịp nhẹ nhàng thì lời nói của Hazuki như bom nổ bên tai

"Anh Kenji, anh Hiro đã tự sát trong khi nằm vùng vì bị lộ thân phận, còn lớp trưởng sẽ bị xe tông chết"

Hazuki tâm giờ chết lặng, cô đã mệt mỏi với tình trạng nhìn thấy mà không thể làm gì được.

Hagiwara che đi sự tuyệt vọng và mất mát trong lòng, anh nhạy bén bắt được trọng điểm anh nói "Hazuki ý em nói lớp trưởng sẽ tử vong, em không nắm rõ thời gian?"

Hazuki gật đầu, khâm phục nhìn Hagiwara, đúng là khó lừa dối anh ấy 

"Vốn là năm trước lớp trưởng sẽ tử vong nhưng đột nhiên lớp trưởng được điều về Kyoto một năm, năm nay anh ấy sẽ quay lại đây làm việc. Kenji, lớp trưởng tránh được một kiếp nhưng không biết nó có lặp lại không, bắt đầu từ năm trước nhiều thứ đã thay đổi so với những thông tin em biết. Kenji anh biết mai là thứ mấy không?"

Hagiwara nghi hoặc trả lời không cần suy nghĩ 

"Là thứ ba không phải sao"

Hazuki nhìn Hagiwara cô lắc đầu mỉm cười, cầm điện thoại đưa cho anh xem 

"Sai rồi nha anh Kenji mai là thứ 6"

Hagiwara nhìn điện thoại anh trầm mặt, nhìn nó như vật lạ không tin tưởng mà nói 

"Hazuki anh chết rồi không có nghĩa là trí thông minh, nhận thức của anh cũng chết, hôm nay rõ ràng là thứ hai thì ngày mai là thứ ba mới đúng, sao lại trong đây hiện lên thứ 6?"

Hazuki mỉa mai nhìn ra bên ngoài cô sổ, chậm rãi nói.

"Nhưng đó là sự thật anh Kenji, thời gian của thế giới này là dừng lại trong năm nay, và kéo dài vô tận, lộn xộn không quy tắc nhưng không một ai ở thế giới này phát hiện điều bất thường cả, anh là người thứ hai ngoài em ra là nhận rõ, em nghĩ anh Jinpei cũng giống như anh"

Từ lúc chết đến giờ đã lâu rồi Hagiwara mới lại bị áp lực như ngày hôm nay vậy, anh cười khó coi, ngã người giữa không trung lơ lửng nhìn vô định

"Em nghĩ sao, thế giới này sẽ gặp nguy hiểm chứ?"

Hazuki cũng ngã người ra ghế cô chán nản nói

"Em không rõ, nhưng em cũng hiểu sao em lại hấp dẫn các linh hồn rồi, vì em đến từ thế giới khác, vĩ độ cao hơn anh, hèn gì cái tên được xưng là thần, nguy hiểm đó giữ mạng sống của em ở lại thế giới này. Nhưng hắn đã im hơi lặng tiếng 7 năm rồi. Còn về lớp trưởng em nghĩ có thể cứu anh ấy được, vì hôm qua và hôm nay có nhiều điều thay đổi rồi"

Hagiwara bay lại gần vỗ vai Hazuki anh tin cậy nói 

"Vậy em cứ giao cho bọn anh, lần này em sẽ cứu được lớp trưởng, đừng lo Hazuki anh nghĩ lớp trưởng may mắn sóng sót trong năm trước không phải ngẫu nhiên đâu, không phải em nói năm nay thời gian vô hạn sao, lớp trưởng đã thoát khỏi rồi"

Hazuki biết ơn nhìn Hagiwara cô cười tươi che lại vết thương trong lòng, cô nhẹ nhàng nói "Em cũng mong là vậy Kenji"

Hagiwara cuối cùng thấy Hazuki tâm trạng nhẹ lại, trong đôi mắt tím đầy ôn nhu đó anh cũng che giấu nỗi niềm vô tận anh khẽ cười nói

"Vậy trước hết chúng ta nên tìm Hiro trước đã, Hazuki làm một linh hồn lang thang sẽ rất nguy hiểm và không tốt, anh và Jinpei-chan phải nhiều lần thị uy đánh mấy đám đó không cho tới gần hút lấy em"

Nghe Hagiwara nói về mình, Hazuki cười lớn, cảm xúc tràn ra khóe mắt, cô lau đôi mắt đã đầy nước mắt từ bao giờ mà nói 

"Hahaha! Hai anh không khác gì bảo hộ linh vậy! Còn em nghe anh kể như em thành đường tăng vậy"

Hagiwara cũng cười lớn theo, phát tiết khó chịu trong lòng, anh đùa giỡn lại "Vậy ai bảo em thơm ngon quá chi, anh và Jinpei chan còn không nỡ ăn hết đó, để lớn lấy thịt nhiều hơn~~"

Hazuki cau mày kiêu ngạo nói

  "Cho anh ăn đến bội thực! Các anh là yêu tinh được em cho hút đó"

Sau đó hai người nhìn nhau đồng thanh cười. Nói hết mọi việc trong lòng khiến lòng nhẹ hẳn hơn, Hazuki biết Hagiwara luôn thay đổi không khí giúp cô giải tỏa áp lực, thật là cảm ơn anh.

"Kenji em cảm ơn anh rất nhiều, đã lâu rồi em mới có người cùng tâm sự và hiểu ý em" cô nhẹ nhàng nói

Hagiwara xoa đầu Hazuki anh bao dung, ôn hòa đáp 

"Không anh và Jinpei phải cảm ơn em rất nhiều, bọn anh coi em không khác gì em gái nhỏ trong nhà vậy, không bớt lo và nhỏ nhắn dễ bị ăn hiếp"

"Em dễ bị ăn hiếp?" Hazuki không đồng tình quan điểm này, nghi hoặc hỏi.

Hagiwara cười cười nháy mắt anh lấy ngón tay che miệng lại bí ẩn nói"Đúng vậy Hazuki à, còn về chi tiết thì là bí mật. Thôi trễ rồi em nên ngủ đi, cả ngày em nay em rất mệt rồi."

Hagiwara biến mất chỉ để lại âm thanh vọng lại trong không gian trống rỗng.

"Ngủ ngon Hazuki"

"Ngủ ngon Kenji, anh trai"

Hazuki cười nhìn vào không gian trống rỗng, rồi cô chậm rãi đi ra ngoài ban công, cảm nhận làn gió nhẹ thổi. Đôi mắt sâu lắng phản chiếu ánh trăng đang sáng rực trên bầu trời đêm, chờ đợi điều gì đó không biết trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro