Chương 16: Bóng tối sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi xe cảnh sát vây xung quanh khu nhà kho bến cảng, phong tỏa khu vực này.

Một viên cảnh sát lại gần nói với Megure "Thanh tra, xung quanh không có dấu vết của ai ngoài trừ hai tên tội phạm, chỉ có phát hiện cùng một loại đạn với cự ly gần bắn chết"

Megure cau mày, hai tên bom phạm đã chết trước khi ông và các cảnh sát bao vây, người nào đã ra tay tàn độc? Chuyện này không thể tha thứ được dù cho hai tên tội phạm tội ác tày đình đi chăng nữa, nhưng trên pháp luật không ai có quyền định sống chết của người khác.

Bỗng nhiên có một người đàn ông tóc ngắn đeo mắt kính lạnh nhạt nhìn mấy cảnh sát, giọng điệu cao ngạo đi đến họ nói "Bắt đầu từ việc điều tra này, cảnh sát không cần phải tham gia vào, công an chúng tôi sẽ nhận lấy, đây là cấp trên yêu cầu"

Nghe những lời của Kazami nói, mọi cảnh sát trở nên bất mãn khó chịu, vì áp lực và sự bực tức dồn nén đã lâu nền Sato tức tới nắm lấy áo anh tay lớn tiếng "Lại là công an! Công an các người luôn cướp những vụ án điều tra là sao, chuyện này chúng tôi sẽ không giao!! Tôi cần một lời giải thích"

Kazimi nắm lấy tay cô hất xuống, tay chỉnh lại cổ áo bị nhăn của mình anh mặt đầy khó chịu nhìn Sato hừ lạnh nói "Các người không đủ khả năng để truy án tiếp theo, cô muốn cãi lệnh sao Sato Miwako"

Sato tức tối đấm vào mặt của Kazami nhưng anh kịp thời đỡ được, anh nhíu mày vì hành động lỗ mãng của cô cùng với cô dám nghi ngờ lệnh của sếp anh giận dữ nhìn "Sato Miwako cô đang chống đối người thi hành công vụ!"

Sato cười lạnh khi nghe thấy lời của Kazami nói, ngọn lửa trong mắt cô bốc lên như muốn đốt cả anh, cô nghiến răng nói "Thanh tra Kazami! Vậy anh không phải đang ngáng đường chúng tôi điều tra sao, vụ việc này vốn thuộc về trách nhiệm của chúng tôi!"

Megure lúc nãy đang nghe điện thoại từ cục cảnh sát gọi tới, cúp máy nhận lệnh xong thì ông nghe tiếng ồn từ bên kia và thấy Sato thiếu úy đang cãi nhau với thanh tra Kazami.

Megure cau mày cuối cùng cũng lên tiếng quát nói "Sato thiếu úy, bình tĩnh lại. Còn anh thanh tra Kazami tôi cần một lời giải thích tạo sao việc điều tra tiếp theo chúng tôi không được phép" ông nghiêm túc chất vấn.

Kazami mặt vô biểu tình trả lời "Không nhắc lại nữa, công việc này vốn thuộc về công an chúng tôi" Kazami vẫy tay ra lệnh cấp dưới rồi nghênh ngang đuổi người.

"Cái tên đó! Megure thanh tra sao ông không ngăn cản hắn ta!" Sato cắn răng nói. Megure chỉ lắc đầu thở dài nhìn Sato thiếu úy đang nóng nảy ông nói "Sato thiếu úy cô cũng biết chúng ta không được quyền chống lệnh khi công an và cấp trên đưa ra. Tôi cũng không muốn vụ án này vào tay công an một chút nào, nhưng lúc nãy cấp trên tôi đã gọi và ra lệnh"

"Tôi biết khi bọn họ điều tra thì sẽ không công bố kết quả cho chúng ta biết, Sato thiếu úy tôi biết cô muốn trả thù cho các cảnh sát và Matsuda cảnh sát. Nhưng mà chúng ta không có quyền đó"

Megure ông nói, ông biết Sato giờ lòng đang đầy rối loạn, cái chết của Matsuda đã làm ám ảnh Sato, từ hôm cho đến nay xảy ra không biết bao nhiêu chuyện, Sato không hề nghỉ ngơi vì muốn bắt tên tội phạm đó. Nhưng bây giờ công an lại nói cô không cần nhúng tay vào không khác gì chạm vào ngòi nổ của Sato cả.

Sato Miwako cúi đầu xuống cô nắm chặt tay gằng giọng nói "Tôi biết rõ, nhưng mà sao họ có thể làm vậy chứ! Làm như cảnh sát chúng ta vô năng vậy! Ai đã giết tên bom phạm đó!" Sato bức xúc nói

Megure im lặng không nói để cô gái trẻ phát tiết trong lòng, ông thở dài Sato vẫn còn quá trẻ, một số việc chỉ có công an mới đụng vào, đó đều là những việc có tính nguy hiểm cao và bí mật.

"Đi thôi Sato thiếu úy, để cho công an giải quyết chúng ta phải về trụ sở giải quyết nhiều công việc khác" Megure thanh tra nói qua bộ đàm ra lệnh các cảnh sát rút lui, ông còn phải quay về trụ sở giải quyết cuộc phóng vấn và nhà báo sao vụ nổ bom này.

Phía xa Kazami liếc nhìn người của cảnh sát đã rút, anh núp ở nơi góc khuất bật tai nghe lên.

"Sếp Furuya, tôi đã di dời cảnh sát thành công, trong kho hàng chứa đầy thuốc nổ và dưới đáy thùng có chứa vũ khí"

[Tốt lắm Kazami, mọi chuyện giao cho cậu.]

"A Sếp có sao...." Kazami lại bị cấp trên của mình cắt ngang cuộc nói chuyện, anh ta lại tắt máy. Kazami ấm ức không nói nên lời, sếp không bao giờ nghe người khác nói hết chuyện.

"Thanh tra Kazami chúng tôi phát hiện dấu giày nhỏ ở đây" một công an cấp dưới gọi.

Kazami quay lại mặt nghiêm túc khó gần, anh cau mày đi đến quan sát "Sao có một dấu chân của đứa trẻ ở đây?"

...............................................

Amuro tắt máy, anh đang thở dốc ngồi trên xe, vết thương ngay hông được tạm thời xử lý. Mặt anh tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm đổ đầy đầu, tay bấu chặt vô lăng gục mặt xuống. Cơn đau từ vết thương vẫn tra tấn anh.

Lúc Amuro xử lý vết thương nó chỉ là một vết cắt không sâu và không có dấu hiệu trúng độc, chỉ cần nghỉ ngơi hai ba ngày là được. Nhưng không hiểu sao cơn đau như hàng ngàn băng lạnh đâm vào, rét buốt cả linh hồn. Anh ngã vào vô lăng ngất đi.

Quay lại lúc nãy, Amuro giả vờ bình tĩnh nói dối lừa Plamya là anh đã cho người xử lý bom cô ta đã đặt. Thật chất chỉ là nhằm đánh lừa, mặc dù anh đã bật khống chế khí truyền tín hiệu, nhưng vẫn an toàn vẫn là trên hết, Amuro không dám đặt cược hệ số nguy...hiểm cao vậy.

Nhưng không lường trước được cơn đau từ vết thương bỗng nhiên phán tác, cơn đau và rét lạnh một giây đã cướp đoạt trí não và cơ thể Amuro, khiến anh ngã xuống. Trong cơn quằn quại anh đã kịp thủ thế cho người từ xa bắn chết cô ta.

Nhìn thân thể Plamya ngã xuống, Amuro chống người chịu cơn đau môi mím chặt, đây là kết quả anh không muốn nhất. Amuro cướp lấy điều khiển và hủy lệnh nổ, anh mới tắt khống chế khí và gọi

"Rút. Cử người qua tòa nhà dân cư gỡ bom, hiện trường xử lý sạch sẽ" Rồi anh đỡ tường biến mất trong bóng tối.

..................................................................

[Zero, cậu...cố chịu đựng...tớ giúp cậu...Xin lỗi.. Zero]

........................................................................

Tại cục cảnh sát

Hazuki và Hyuga cùng với đội thám tử nhí được đưa về sở cảnh sát để ghi chép, mấy đứa nhỏ bị cảnh sát mắng xém khóc vì tội đâm đầu vào nguy hiểm, không thông báo cho cảnh sát khi rời đi.

Ngay cả bác tiến sĩ cũng bị chửi xối xả, các cảnh sát làm vậy chỉ vì cho họ nhớ và rút ra bài học, lỡ mấy đứa nhỏ có chuyện gì thì họ không thể chịu nổi trách nhiệm ấy.

Duy nhất có một đứa nhỏ là cảnh sát không dám nặng lời nhất là Hyuga vì cậu bé quá ngoan ngoãn nhận lỗi và đôi mắt đầy ăn năn, và ngập nước nhìn khiến họ không biết làm sao. Mấy đứa đội thám tử nhí bất ngờ, khâm phục nhìn Hyuga vì họ không làm vậy một cách tự nhiên được.

"...Conan đâu Haibara, Hyuga? Sao tớ nãy giờ không thấy cậu ấy đâu cả" Ayumi nhìn xung quanh tìm bóng dáng Conan, cô bé nhớ lại nãy giờ không gặp Conan rồi, Ayumi dần trở nên lo lắng hỏi Haibara.

Nghe Ayumi nói Haibara chỉ hừ nhẹ nhớ lại cái tên thám ngu ngốc đó truyền tin nói là có công việc cần phải giải quyết gấp nên không về được. Haibara dư quan thấy Hyuga nhìn cô bé đầy lo lắng về Conan, Haibara phiêu phiêu nói.

"Cậu ta có việc nên về trước rồi, hồi nãy cậu ấy có truyền tin cho tớ"

Genta bĩu môi , cậu bé chống hông nói "Là Conan lại đi điều tra vụ án nào đó lại không rũ tụi mình đi sao! Cậu ta lúc nào cũng quên đội thám tử nhí cả, Haibara cậu nghĩ có nên cho Conan một bài học không?"

Mitsuhiko và Ayumi gật đầu bày tỏ đồng ý kiến, Conan lúc nào cũng vậy luôn bỏ mặt họ không cho họ tha gia vào.

Hazuki nghe bọn nhỏ nói chuyện, đôi mắt thoắt qua một tia sắc bén, nếu Conan nói vậy thì chắc có chuyện quan trọng, cô nghe Hyuga nói với cô là định vị cô bỏ lên người đám tội phạm Hyuga đã đưa cho Conan.

Mặc dù thông tin bị phong tỏa nhưng Hazuki cũng đoán được hai tên bom phạm đã có chuyện xảy ra, cảnh sát không thể về đây một cách nhanh chóng và cô thấy có Kazami ngay tại hiện trường vụ nổ.

Công an tham gia vào một là có liên quan tới an ninh quốc gia và hai là tổ chức có tham dự việc này. Nhưng theo ký ức của cô Plamya xuất hiện không có liên quan gì đến tổ chức, nếu mà có thì Rei đã bị lộ thân phận. Mọi chuyện càng ngày càng mất quỹ đạo, đây là tốt hay xấu đây.

"Mẹ, mẹ có sao không" Hyuga nhìn thấy mẹ cậu trầm tư, cậu thấy mẹ như đang xa cách cậu, Hyuga bỗng cảm giác bất an khác thường, chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần rồi nhiều khi cậu gọi, mẹ cậu không phản ứng như một người vô hồn vậy, Hyuga nắm chặt tay Hazuki ngấn nước mắt gọi.

Hazuki bừng tỉnh thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô khó hiểu nhìn con trai như đang muốn khóc, cô bế Hyuga lên đùi mình, ôm cậu vào lòng vỗ nhẹ vào lưng bé con nhà mình trấn an nói

"Sao thế Hy, mẹ vẫn an toàn không sao cả"

Đứa bé này càng ngày càng nhạy cảm, chuyện gì đã kích thích Hyuga, mọi suy nghĩ bao vây lấy Hazuki.

Hyuga thấy mẹ lại ngây người ra, mỗi lần mẹ cậu đắm chìm vào suy nghĩ là cậu cảm giác như mẹ sẽ rời xa và biến mất vậy. Hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra làm Hyuga hoảng loạng, cậu không kìm nén được cảm xúc như mọi khi mà nắm chặt áo cô, run rẩy gọi.

"Mẹ con sợ, con sợ mẹ biến mất....Hy sẽ ngoan mà...mẹ đừng bỏ Hy"

Tiếng nấc nhẹ và run rẫy của con trai cô kéo dòng suy nghĩ của Hazuki về, Hazuki nhíu mày chuyện cô thất thần nhiều lần cô cũng biết, nhưng cô không khống chế được, lần này cô đã dọa bé con nhà mình rồi. Thời gian càng ngày càng rút ngắn, nhiều lúc cô mất khống chế cơ thể, nhưng không ngờ Hyuga lại nhanh chóng phát hiện.

Hazuki ôn hòa, vuốt đôi mắt xám tím đã đỏ bừng của cậu mỉm cười dịu dàng nói

"Hy mẹ không bỏ con đâu, mẹ vẫn luôn bên con. Đừng khóc nữa bé con à'' Hazuki lòng đau như cắt cô không nói dối chỉ là điều đó không tồn tại cho đến khi cô thật sự biến mất trên thế giới này.

Hazuki mắt rũ xuống, che đi cảm xúc trong đôi mắt, cô ôm Hyuga đứng dậy chào cảnh sát ra về

'Về nhà thôi Hy à nơi đó mới thật sự là nơi ấm áp nơi mẹ có thể trú ngụ trên thế giới đầy cô độc này'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro