Chap 46: Quá Khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp A được dịch chuyển vào kí ức của Rini. Họ mở mắt ra, một cảnh tượng hiện cho họ phải kinh hoàng. Một mê cung được bảo vệ bởi những người lính cầm giáo. Những người lính thấy được những kẻ xâm phạm liền xông lên tấn công.

Số lượng quá đông khiến họ phải khó khăn trong việc ngăn chặn. Tiêu diệt hết tên này thì tên khác xuất hiện. Địa hình cũng gây khó khăn không kém. Những tòa nhà đang bốc cháy và sụp đổ. Giống như tận thế đã tới.

Thứ họ chú ý tới là ở trên cao, nơi có một chiếc giường cùng thiếu nữ đang khóc ra máu. Bọn họ cố gắng chạy đến nơi cao nhất đó. Tuy nhiên trên đường đã có người ở lại.

"Các cậu cứ đi trước đi! Nơi này để tớ lo!"

Câu nói đó cứ lập đi lập lại, lúc nó xuất hiện cũng là lúc sẽ có người ở lại. Khi gần đến nơi lần lượt mọi người bắt đầu tan biến.

"Xin lỗi nha! Mình kiệt sức rồi. Còn lại giao cho các cậu đó!"

Dứt lời họ thoát ra ngoài. Chỉ còn lại vài người mạnh nhất trong lớp. Bakugou bực bội.

"Chết tiệt! Con dị hợm thật phiền phức!"

Deku chỉ liếc cậu ta, lo lắng vừa chạy vừa kêu tên cô.

"Rini!"

Rồi bỗng nhiên một giọng nói vang lên.

"Làm ơn! Mọi người làm ơn dừng lại đi!"

Rini ôm đầu, cúi gập người xuống trong khi quỳ. Cô không muốn có ai vì cô mà bị thương, cô không muốn người khác vì mình mà chết. Đột nhiên mê cung vỡ ra, cả lớp chỉ còn ba người: Deku, Bakugou và Todoroki.

Ba người họ lo lắng, nhanh chóng chạy đến chỗ Rini trước khi mê cung vỡ ra hoàn toàn. Nhưng... không kịp! Không gian đột nhiên trở nên vặn vẹo, trước mặt ba người họ là một cánh cửa màu đỏ. 

Vì tò mò nên họ đã mở cánh cửa đó ra. Ánh sáng màu trắng đột nhiên xuất hiện khiến họ phải lấy tay che lại. 

"Chíp! Chíp!"

Nghe thấy tiếng hót ba người mới bắt đầu buông tay. Họ ngạc nhiên vì nơi họ đang đứng là một khu rừng. 

"Hộc! Hộc!"

Tiếng thở dốc vang lên trong sự tĩnh lặng. Theo hướng nhìn của Deku là một cô bé đi chân trần, mang bộ váy trắng và đang chạy với sự sợ hãi. Cô bé đó với mái tóc màu đen và đôi mắt màu đỏ ngập nước. 

Theo sau cô bé là một người đàn ông với áo blouse trắng đang khoanh tay và đi bộ một cách bình tĩnh.

"Thôi nào! Bảo bối đừng chạy loạn nữa. Về với ta nào!"

Cô bé khóc, vẫn cố gắng chạy nhưng lại vấp té. Để rồi lại bị người đàn ông kia đem đi. Về đến nơi, trước cửa là một người phụ nữ xinh đẹp. Bà ta hừ lạnh rồi chán ghét nhìn cô bé.

"Về rồi à! Chuẩn bị tiếp đi! Đừng có hòng chạy trốn nếu không biết tay tao!"

Cô bé bấu chặt váy khiến nó nhăn, cúi đầu mím môi. Một biểu hiện tuyệt vọng! Cô bé nắm lấy tay người đàn ông, để mặc cho ông ta kéo cô bé đến một căn phòng màu trắng đầy đủ thiết bị. Còn cô bé thì bị cột trên một chiếc giường bằng thép.

Tiếng lưỡi cưa từ từ đến gần, sắc mặt cô bé thay đổi. Một sự sợ hãi! Cô bé liền cầu xin.

"Làm ơn! Bố ơi! Làm ơn dừng lại đi!"

Người đàn ông kia chỉ híp mắt rồi nở nụ cười.

"Không thể nha! Đây sẽ là hình phạt cho con vì tội bỏ trốn!"

Dứt lời ông ta để lưỡi cưa vào người cô bé, từ từ mổ xẻ từng bộ phận cô bé.

"Ahhhh!"

Tiếng la hét thất thanh vang vọng trong sự hưng phấn của người đàn ông. Máu, nội tạng, nước mắt. Khung cảnh giờ đây thật kinh dị. Deku nhanh chóng che miệng, ngăn những thứ muốn trào ra. Bakugou nhăn mày, khó chịu nhắm mắt lại. Todoroki thay đổi sắc mặt, nhắm mắt lại rồi quay đi.

Ngày hôm sau, cô bé vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, chết không nhắm mắt. Mùi máu tanh tưởi bốc lên khiến người khác phải ghê tởm. Người đàn ông kia khoanh tay thở dài.

"Haiz! Có vẻ sức chịu của con bé đến giới hạn rồi. Chỉ cần vứt đi là được!"

Khi ông tam vừa định xoay người rời đi thì đột nhiên cô bé có động tĩnh. Đôi mắt dần dần có ánh sáng, hơi thở dần dần trở lại. Vết thương trên bụng liền lại một cách nhanh chóng. Đó là lúc Rini xuyên qua.

Khung cảnh lại chuyển, Rini đã không bị thí nghiệm nhưng lại được một gia sư đến dạy. Anh ta nói mình là Kiyoshi. Và anh ta sẽ là người cứu cô. Những buổi học lại trôi qua. Đến buổi học thực hành.

Ba người kia vẫn lặng im quan sát tất cả mọi thứ. Họ đã ngạc nhiên khi Rini nhanh chóng tiêu diệt quái vật. Và rồi sau đó, họ đã thấy được Rini giết ba mẹ mình. Thế nhưng tại sao cô đang cười rồi đột nhiên lại khóc?

Bởi vì chấn thương tâm lí nên ngoại hình mới thay đổi. Một quá khứ thật đau! Bỗng nhiên ba người họ đều mở to mắt. Khung cảnh xung quanh là nhà của họ. Deku và Bakugou đang chơi cùng nhau thì bắt gặp một bé gái ngất bên đường.

Deku lo lắng chạy đến, lay lay người cô bé. Không thấy động tĩnh gì thì chạy đi gọi mẹ. Mẹ Deku đến, muốn đưa cô bé đến bệnh viện nhưng bị ngăn lại. Cô bé nắm lấy tay mẹ Deku liền thì thào.

"Đừng... Đừng..."

Rồi ngất đi. Mẹ Deku đành đưa con bé về nhà mình. Rini tỉnh dậy, giật mình khi thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ. Cô nhanh chóng rời khỏi giường, cúi xuống nhìn trang phục mình đang mặc, là một bộ váy xinh xắn. 

Hôm qua cô vừa xuyên đến thế giới này. Vì để chứng thực lại một lần nữa nên cô đã bỏ trốn. Lần này có vẻ đã thành công vì nguyên chủ trước kia đã từng bỏ trốn, nhưng... đều bị thất bại.

"Cạch!"

Đột nhiên cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ tóc xanh bước vào.

"Ara! Cháu bé tỉnh rồi! Cô là Midoriya Inko. Hân hạnh gặp cháu!"

Rini mím môi, đề phòng nhìn người phụ nữ trước mặt. Đột nhiên có tiếng ồn phát ra phía sau người phụ nữ đó.

"Sao con lại ở đây Izuku?"

Deku chỉ cười, một nụ cười ngây thơ.

Rini mở to mắt nhìn nụ cười ấy. Một nụ cười nắng ấm, cô cũng đã từng cười như vậy.

"Bạn ấy là ai vậy mẹ?"

Inko liền ngượng ngùng quay qua nhìn cô.

"À cháu tên gì?"

Lát sau vẫn không có câu trả lời, Inko đành cười ngượng.

"Nếu cháu không muốn nói cũng được. Không sao cả!"

Đột nhiên Deku chạy lên, nắm lấy tay Rini rồi cười.

"Chào bạn! Mình là Midoriya Izuku. Cùng đi chơi nào!"

Dứt lời Deku liền kéo Rini đi. Để cho Inko phải ở lại đằng sau kêu í ới và thở dài.

"Haiz... Thằng nhóc này..."

Deku cùng Rini chạy trên con đường đông người, đến một công viên thì gặp một cậu bé dữ dằn đứng đó.

"Làm gì lâu vậy?"

Deku kéo cô lên phía trước rồi tươi cười.

"Kacchan! Chúng ta có bạn mới này!"

Dù cho Bakugou có bực bội thì lát sau cậu ta cũng tham gia vào những trò chơi do Deku đề ra. Rini mở to mắt ngạc nhiên nhìn hai người đang cố gắng kéo mình đi chơi. Không hiểu sao nhưng... cô rất vui!

Dù cho hai người kia có chơi đuổi bắt với nhau thì Rini vẫn ngồi một mình. Đột nhiên Rini thấy một cậu bé tóc hai màu đi cùng với một người đàn ông. Đôi mắt ấy, đôi mắt của sự tuyệt vọng! Cậu bé mà cô đã gặp!

Ba người cứ chơi, chơi mãi cho đến khi cô phải đi. Ba người ngồi bên một bãi cát để chơi, đột nhiên một người xuất hiện ở hướng ánh sáng. Người đó cứ bước, bước đi cho đến khi Rini nhìn thấy mặt. Là ông ta, là Akira, tên cầm thú!

Ông ta nở nụ cười, giơ tay về phía cô.

"Bảo bối! Đến lúc nên trở về nhà rồi!"

Rini mở to mắt ngạc nhiên nhìn Akira, mím môi rồi bắt đầu đứng dậy. Rini nắm chặt tay, chần chừ không muốn đi. Đột nhiên Akira lại cười.

"Được thôi! Nếu con không muốn hai đứa trẻ đó bị gì"

Rini hoảng hốt rồi giương cặp mắt trống rỗng nhìn ông ta.

"Vâng! Thưa bố!"

Rini nắm lấy tay của Akira rồi rời đi. Đột nhiên Deku lên tiếng:

"Chúng mình sẽ còn gặp nhau chứ?"

Rini quay người lại, cười híp mắt.

"Tất nhiên! Chúng ta rồi sẽ gặp lại!"

Dứt lời Rini quay người đi theo Akira. Nhìn vào quá khứ, Deku, Bakugou cùng Rini ngạc nhiên. Bởi vì ba người bọn họ hoàn toàn không nhớ gì về cuộc gặp gỡ này. Còn Todoroki thì nhớ cô bé đó, cô bé đã trò chuyện với cậu trong khi trốn Endeavor ra ngoài.

Rồi sau đó cậu cũng bị đem đi. Lúc đó bọn họ năm tuổi, lúc đó là trước khi cô gặp Kiyoshi. Đồng thời sợi dây định mệnh đã dính vào nhau, cả bốn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro