Chap 45: Quá Khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naga đã từ bỏ việc truy bắt cô. Không thể chắc chắn hắn có nói dối hay không. Hắn đã đề nghị sẽ từ bỏ việc đó. Thế nhưng Rini còn sự phòng bị, hắn chưa bao giờ thành thật. Hắn là loại người một giây trước sẽ giúp bạn nhưng một giây sau sẽ đâm vào lưng bạn một nhát.

Hoàn toàn đập tan hi vọng của bạn. Niềm vui của hắn là giúp người khác có được hạnh phúc. Sau đó chính tay hắn lại đẩy họ từ hạnh phúc rơi xuống tuyệt vọng. Khiến cho họ sống không bằng chết!

Rini hiện giờ đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, hoàn toàn không để tâm tới sự ồn ào của lớp và những câu nói của Aizawa.

"Lớp ta có thêm một giáo viên hỗ trợ các em về khoản luyện tập. Vào đi!"

Mở cửa bước vào là một người con trai với mái tóc cùng đôi mắt màu tím đầy ý cười.

Anh ta bước vào lớp, mang bộ vest lịch sự. Môi nở nụ cười thân thiện nhưng Rini lại chán ghét nó. Cô không hiểu sao nhưng khi thấy nụ cười đó lại đầy sự giả tạo, vẻ mặt đó chỉ là một vỏ bọc. Vả lại ánh mắt anh ta như có như không nhìn vào cô. Cô ghét anh ta. Chán ghét! 

"Xin được giới thiệu. Anh là Takeda Hiroshima. Hân hạnh gặp mặt!"

Dứt lời anh ta nở nụ cười, nhanh chóng chiếm lấy cảm tình của cả lớp. Rini nhíu mày, nhìn chằm chằm vào người con trai đứng ở trên bục. Có vẻ như anh ta cảm nhận được ánh mắt của cô nên quay qua nhìn cô và cười.

Điều đó càng làm cho cô ghét anh ta thêm. Tiết học đầu tiên. Rini chống cằm nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên đập vào mắt cô là một nhóm người, một nữ và bốn nam. Trong đó có một chàng trai cô đã gặp và Hiroshima. 

Anh ta tình cờ nhìn lên và đã bắt gặp được ánh mắt của cô. Anh ta cười, Rini khẽ nhíu mày vì cơn đau đột ngột ập tới. A~ Thật đau! Giờ giải lao Rini nhanh chóng rời khỏi chỗ, sắc mặt cô hiện giờ thật tệ! 

Cô nhanh chóng bước ra phía sau trường, linh cảm của cô cho biết cô sẽ gặp anh ta ở đó, gặp Hiroshima. Quả thật rất đúng! Ngay sau khi cô đặt chân đến sau trường, đập vào mắt cô là Hiroshima. Anh ta chỉ nở nụ cười giả tạo nhìn cô. Ánh mắt lại đầy sự chiếm hữu.

"Không ngờ thân ái lại tự chủ động tìm ta. Hạnh phúc quá!"

Rini nhăn mày, lạnh lùng mở miệng.

"Nói ngay! Ngươi là ai?"

Hiroshima chỉ thở dốc, ôm lấy người mình rồi cúi đầu.

"Ha... Ha... Quả nhiên dù em có mất đi kí ức thì bản tính em vẫn không thay đổi. Dù sao thì em cũng sẽ nhớ lại thôi. Thân ái!"

Rini mở to mắt nhìn Hiroshima, thân hình cô liền lảo đảo. Rini cố đứng vững,một tay ôm lấy đầu. Đau quá! Những giọt mồ hôi chảy dài trên trán, tầm nhìn dần mờ đi. Thứ cô thấy được là nụ cười tàn nhẫn và mưu mô của Hiroshima.

Quả nhiên hắn ta chẳng có gì tốt đẹp! Rini ngất. Deku lo lắng chạy ra chỗ cô. Cẩn thận bồng người con gái trong lòng cậu lên rồi trừng mắt với người trước mặt.

"Đừng có làm gì cô ấy! Dù anh có là giáo viên mới đi chăng nữa thì nếu anh làm việc gì quá trớn thì giáo viên khác sẽ không để yên đâu"

Hiroshima cười khẩy, vuốt tóc.

"Ha! Nếu như ngươi không phải là người quan trọng trong lòng em ấy thì ta đã giết ngươi rồi. Dù sao kịch hay mới bắt đầu!"

Dứt lời một trận gió nổi lên khiến Deku phải lấy tay che. Lúc cậu bỏ tay ra thì Hiroshima đã đi mất. Deku lo lắng, nhanh chân đưa Rini đến phòng y tế. Nhưng khi khám thì Recovery Girl lại lắc đầu.

"Con bé không bị sao cả! Chỉ ngất thôi! Có lẽ hôm nay hoặc ngày mai con bé sẽ tỉnh lại. Em yên tâm đi!"

Deku gật đầu, lại lo lắng nhìn Rini rồi bắt đầu bước về lớp. Tuy nhiên sự mong đợi của Deku đã tan vỡ. Vài ngày sau Rini vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cô vẫn ngủ, ngủ với sự lo lắng của những người bên ngoài.

"Rini chưa tỉnh nữa. Làm sao đây?"

Cả lớp buồn rầu, điều họ thấy kì lạ nhất là Tado và Samui. Thường ngày hai người họ bám lấy Rini rất nhiều. Giờ đây họ lại trầm lặng. Sự thật bởi vì trước khi đi gặp Hiroshima, Rini đã căn dặn hai người họ. 

"Nhớ kĩ! Khi ta có chuyện gì thì đừng nên manh động! Lúc đó Samui sẽ phải làm theo lời Tado. Yên tâm đi! Ta sẽ chẳng bị gì nghiêm trọng đâu!"

Tado và Samui đã làm theo lời Rini. Thế nhưng giờ đây Tado sẽ làm theo suy nghĩ của chính mình. Tado bước lên, ngồi vào chiếc ghế gần giường của Rini. Nắm lấy tay cô rồi thở dài, cô bạn gật đầu. Tado khẽ xoay người, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào cả lớp.

"Tớ... có cách khiến Rini tỉnh lại!"

Lớp A nghe vậy liền vui mừng, sốt ruột.

"Là cách gì? Cậu mau nói đi!"

Tado mím môi, xoay người lại nhìn Rini.

"Tớ sẽ sử dụng nó nhé! Tất cả đều vì cậu thôi!"

Cô bạn xoay người lại, hít một hơi rồi nhìn lớp.

"Các cậu mau trở về thay trang phục đi! Chúng ta sẽ có một cuộc chiến đấy!"

Dù không hiểu nhưng cả lớp đành phải về kí túc xá lấy trang phục anh hùng và mặc vô. Dù gì họ cũng đã nhận được sự đồng ý của Aizawa và All Might. Còn Tado thì đang nói chuyện với Aizawa.

"Có chuyện gì không nhóc?"

Vẫn là bộ dáng lười biếng đó nhưng không thiếu phần nghiêm túc.

"Trong khi mọi người sẽ chiến đấu thì ở ngoài này mọi chuyện sẽ giao cho các anh hùng và giáo viên. Được chứ Aizawa-sensei?"

Aizawa không trả lời. Lớp A đã đến nơi. Tado nhắm mắt, nhìn thẳng nhìn mọi người với vẻ nghiêm trọng.

"Năng lực của tớ: Xâm nhập kí ức. Năng lực này giúp tớ hoặc người khác đi vào kí ức của người tớ sử dụng năng lực. Tuy nhiên năng lực này cũng có điểm yếu. Mỗi khi sử dụng năng lực này thì tớ sẽ mất sức rất nhiều. Vì thế đưa cả lớp mình đi thì tớ sẽ ngất đi và khoảng một ngày sau sẽ tỉnh lại.

Nên nhớ, kí ức của Rini được một thứ gì đó bảo vệ nên các cậu cần tìm ra cậu ấy. Trong quá trình tìm kiếm các cậu có thể sẽ bị thương rất nặng. Lúc đó các cậu sẽ tự thoát ra khỏi kí ức cô ấy và trở về. Các cậu còn muốn đi hay không?"

Lớp A nhìn nhau rồi gật đầu.

"Chúng tớ sẽ đi!"

Tado cười rồi nhanh chóng đứng dậy. Giơ tay về phía Rini rồi nhìn cô.

"Mọi chuyện đều nhờ cả vào mọi người đấy!"

Quanh thân Rini xuất hiện một ánh sáng màu xanh, thân thể cô từ từ bay lên. Bên phía lớp A, cơ thể mọi người liền xuất hiện ánh sáng màu xanh rồi từ từ biến mất. Tado ngất, Rini từ từ hạ xuống. Recovery Girl nhanh chóng đem Tado đặt lên giường.

Lớp A đã quyết tâm sẽ đưa cô nàng trở lại. Bởi vì họ là gia đình của cô.

-------

Ai muốn Naga chết hơm?? :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro