Chap 47: Quá Khứ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện giờ thật khó khăn. Từ việc Rini bị bất tỉnh cho tới việc... Naga trở mặt. Nghe tin Rini bất tỉnh hắn liền nhanh chóng cho người đem cô về. Thậm chí hắn còn cho người tới đánh thẳng trường Yuuei.

Lớp A cùng góp một phần vô việc chống đỡ những tên lâu la. Nhưng họ đều bị thương nặng, cho tới khi có một người gặp nguy hiểm. Ochako do sơ suất nên hiện giờ đang ngồi một chỗ, giương mắt nhìn cú đấm của một tên giáng tới mình.

Cô bạn chỉ cười, một nụ cười buồn. Đột nhiên khi cú đấm của hắn đến gần Ochako thì bị chặn lại. Hoàn toàn không thể động đến người đang ngồi bên trong. Là một kết giới, thứ đó chính là thứ Rini đã hạ lên những người kia.

Tên đó bực bội, tăng thêm lực vào những cú đấm nhưng không có tác dụng. Ngược lại, hắn đã tan thành trăm mảnh. Máu bắn ra như mưa khiến cho Ochako sắc mặt trắng bệt, trực tiếp ngất đi vì vết thương trên người và cảnh tượng vừa rồi.

---Bên trong kí ức của Rini-----

Lúc này là thời điểm Rini học một trường sơ trung. Với bộ đồng phục nữ màu đen, Rini bình tĩnh cầm cặp sách đi trên đường. Đến trường, cô gặp mặt giáo viên của mình và để người đó dẫn mình đến lớp.

Giáo viên đập bàn, thu hút sự chú ý của học sinh. Đồng thời chấm dứt sự ồn ào từ những cô cậu học sinh kia.

"E hèm! Hôm nay lớp ta có học sinh mới! Em vào đi!"

Cánh cửa lớp mở ra, một người con gái tóc trắng, mắt đỏ bước vào lớp. Nhẹ nhàng mở miệng:

"Tôi là Hakoyama Rini! Hân hạnh gặp mặt!"

Đám con trai thì ngẩn ngơ nhìn, tụ lại với nhau.

"Con nhỏ này đẹp ghê!"

"Ừ thì đẹp nhưng rồi cũng như đám khác thôi!"

Đám con gái thì khoanh tay, gác chân lên bàn. Cười thích thú, ánh mắt ngập tràn khinh bỉ, đã nhắm được con mồi. Giải lao, một nhóm người đến bàn cô cười nói.

"Cậu có rảnh không? Chúng mình đi nơi này chút nhé!"

Chưa kịp để Rini trả lời, họ đã kéo cô đi. Đến nơi sau trường, nhóm người đó liền chặn cô. Một trong đám đó lên tiếng:

"Tao nói nè: Dù mày có đẹp cỡ nào đi nữa thì mày cũng sống không nổi trong trường này đâu! Phải rồi! Có một cách để mày sống: Quỳ xuống liếm giày tao và từ nay về sau luôn làm theo những gì tao nói!"

Rini nắm chặt tay, mặt lạnh nhìn đám đó.

"Vì lí do gì tôi phải làm những việc đó!"

Con ả vừa lên tiếng lúc nãy cười nửa miệng, giơ tay.

"Vì tao thích!"

Ả tát cô, gò má sưng lên, khóe miệng rướm máu. Đám còn lại nhanh chóng chế trụ và đánh đập cô. Rini ôm bụng nằm dưới đất, để mặc mình cho đám đó đánh. Nếu như cô không cười thì mọi chuyện đã không quá kì lạ.

Những ngày sau... Rini vẫn tiếp tục bị bắt nạt. Bàn ghế ghi chi chít những dòng chữ miệt thị, tủ giày bỏ đầy rác và cả... tung tin đồn về cô. Rini vẫn tỏ ra bình thường, vẫn là khuôn mặt lạnh đó. Cho đến khi cô nói chuyện với một người.

Trong giải lao, cô quay xuống người phía sau và nói:

"Xin lỗi nhưng cậu đừng có làm ồn được không?"

Người đó liền ấp úng.

"Nhưng... nhưng..."

Rồi đột nhiên khóc và chạy đi. Lát sau lại là đám người bắt nạt cô đến.

"Tao nghe nói mày bắt nạt đàn em tao. Hay lắm! Mày đã chống đối tao nhiều lần, thế này đi. Năm giờ chiều nay hẹn gặp tại sân trường. Tụi tao và mày sẽ có một cuộc chiến!"

Dứt lời đám đó quay người bước đi, đám người còn lại thì xem kịch, cười khúc khích khi thấy có người bị nạn. Dù sao đám lúc nãy nói "tụi tao" chứ không phải "tao". Tức là một mình cô sẽ đánh với bọn chúng.

Rini cúi đầu, nở nụ cười đầy ẩn ý! Được thôi! Cô sẽ chơi với chúng! Để thỏa mãi niềm vui! Tan trường, cũng là lúc cô sẽ đối đầu với bọn chúng. Đám đông đều tập trung tại sân trường. Đám bắt nạt cô thì cười khoái chí, khoanh tay khinh bỉ khi chỉ có một mình cô. Còn đám đông, đang thích thú khi thấy có người bị nạn. Kinh tởm!

Đám kia xông lên, đấm vào cô nhưng không trúng. Cô né, cô né rồi chúng nó hét lên:

"Mày có giỏi thì đứng lại đánh với tụi tao!"

Rini cười lạnh.

"Được thôi! Theo ý các ngươi!"

Rini đứng lại, lấy đà rồi đá vào bụng một đứa khiến ả văng xa và bất tỉnh.

"Một đứa!"

Rini dùng chân đá từng đứa khiến chúng ngã xuống, đấm vào mặt chúng khiến chúng sưng mặt. Thế là cả bọn phải quỳ xuống. Rini đi đến trước con nhỏ cầm đầu, bóp miệng nó.

"Ai nói là bắt tôi liếm giày, đánh tôi? Hửm?"

Con nhỏ đó run sợ, đập đầu xuống đất xin lỗi.

"Tôi xin lỗi! Là do tôi! Xin lỗi!"

Rini đạp đầu ả, cười nửa miệng.

"Tốt! Chỉ mong mai sau các người đừng động đến tôi. Nếu không... hậu quả khó lường!"

Rini hất tóc, quay người bước đi. Còn đứa cầm đầu báu chặt tay vào đất, nghiến răng.

"Con nhỏ đó! Nó dám..."

Rồi cô ta nở nụ cười độc ác.

"Đừng có trách tao!"

Ngày hôm sau, cô không còn bị bắt nạt nữa. Thay vào đó, lúc ra về cô lại bị một nhóm mười người chặn đường. Chúng kéo cô vào một con hẻm và vây quanh cô thành một vòng tròn.

"Có phải con nhỏ này không? Trông ngon đấy chứ!"

"Đúng là con nhỏ này!"

Nghe từng câu nói của bọn chúng, Rini biết rằng: Chúng là những kẻ được thuê bởi con ả hôm qua. Rini che miệng cười.

"A ra! Có vẻ như mấy anh đây muốn làm chuyện gì đó với tôi nhỉ?"

Đám đó cười khoái chí.

"Đúng đấy! Mau chuẩn bị đi!"

Rini mỉm cười. Rồi một kết giới màu trắng từ từ lan rộng ra. Đám người đó tụ lại một chỗ và bắt đầu sợ hãi.

"Chuyện *éo gì đang xảy ra vậy?"

Rồi bọn chúng bắt đầu chuyển ánh mắt của mình nhìn thiếu nữ trước mặt.

"Có phải chuyện này là do mày không?"

Rini im lặng rồi sau đó nở nụ cười đáng sợ.

"Phải đấy! Ta đang thực sự rất đói! Cảm ơn các ngươi đã tự nguyện đến đây làm thức ăn cho ta! Nào hưởng thụ đi!"

Đột nhiên dưới chân đám đó xuất hiện những cây gai làm bằng băng. Chúng đâm thẳng qua người từng tên. Một tên, hai tên... lần lượt chết đi. Có vài kẻ đã cố gắng sử dụng năng lực nhưng... vô hiệu.

"Cái *éo... Tao *éo sử dụng được năng lực!"

Lúc đó Rini thích thú cười khi chúng gặp khó khăn. Một nụ cười kinh dị.

"Hahaha... Nào! Hãy làm cho ta thích thú thêm đi!"

Tiếng cười vang vọng trong sự sợ hãi tột cùng của đám người kia. Tiếng hét hòa vào tiếng cười. Rini liếm môi, con mắt đỏ sáng rực nhìn bãi máu trước mặt.

"Cảm ơn về bữa ăn!"

Rini bình tỉnh đi ra khỏi con hẻm. Bước đi với gương mặt thích thú. Deku, Bakugou và Todoroki thì sợ hãi, sợ hãi khi phải nhìn cảnh tượng đó. Sợ hãi khi biết rằng: Thiếu nữ kia vừa giết người. 

Sáng hôm sau, Rini đến trường. Vừa bước vào lớp cô đã thấy sự thích thú của con ả bắt nạt cô. Thấy cô ả liền nhanh chóng sợ hãi rồi chạy đi.Giờ học, trong khi giáo viên giảng bài thì đột nhiên Rini đứng dậy và giơ tay.

"Xin lỗi thầy nhưng em hơi mệt chút ạ!"

Khi thấy giáo viên gật đầu, Rini bắt đầu bước ra khỏi lớp. Tuy nhiên hướng mà cô đến không phải là phòng ý tế, mà là sân thượng. Rini đứng đó, nắm chặt tay ngắm nhìn phong cảnh. Không ai biết hiện giờ cô đang nghĩ gì. Tất cả đều mờ mịt!

Lớp học hát, lớp học toán và những lớp khác. Tất cả mọi người đều đang làm việc. Rồi đột nhiên Rini mở miệng:

"Tiếc thật! Lại một ngôi trường nữa ra đi!"

Thân hình cô chợt chuyển động. Rini xoay tròn, một luồng khí đen bao bọc lấy thân hình cô. Đôi mắt màu đỏ thay đổi, thành một mắt đỏ, một mắt xanh. Từ trang phục nữ sinh màu đen đã thay đổi vì những luồng khí đen. Trang phục màu đen đã thay đổi thành màu trắng. Rini dậm chân, giơ tay. Ngay lập tức một kết giới màu đỏ xuất hiện bao trùm toàn bộ ngôi trường.

https://youtu.be/4HwyFkQmmGM

Những người trong kết giới đó liền khụy người xuống và ngất đi. Kết giới này tên là Thời Thực Chi Thành (Tokihami no Shiro). Nó có tác dụng: Hút lấy hết thời gian của những kẻ trong kết giới. Rini thích thú cười, ôm bụng liếm môi thỏa mãn.

"A~ No thật!"

Rồi đột nhiên Rini nghiêng đầu.

"Có kẻ đột nhập à!"

Cánh cửa phía sau cô đột nhiên bật mở. Một nhóm người xuất hiện, chúng hét lên.

"Ngươi mau dừng tay lại!"

Rini quay đầu, cười.

"Có vẻ như mấy người cũng bị ảnh hưởng bởi kết giới này nhỉ! Dù sao ngôi trường này đều chết cả rồi! Ta nên rời khỏi đây trước khi mọi chuyện tệ hơn!"

Thân hình Rini dần mờ đi, kết giới cũng từ từ biến mất. Cô cười, một nụ cười khinh bỉ về phía nhóm người kia. Nhóm người đó là anh hùng. Deku, Bakugou và Todoroki sợ hãi, nỗi sợ hãi của họ đối với cô lại tăng lên. Bàn tay cô đã dính máu quá nhiều.

Nhiều đến mức cô đã quên đi bản chất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro