Chap 4: Quái Vật... Là Ai? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy cho ta thấy được sự tuyệt vọng của các ngươi. Hãy cho ta cảm nhận được sự điên cuồng đã lâu ta chưa cảm nhận được. Mau đến đây, lũ gớm ghiếc"

Cánh cửa hoàn toàn mở ra, hàng loạt các loại quái vật khác nhau dẫm đạp lên nhau để tiến lên phía trước ngay khi vừa thấy cô, chúng đều tỏ vẻ thèm khát tột độ. Có một con lao về phía cô với tốc độ rất nhanh khó có thể theo kịp nhưng tất cả đều lọt vào mắt cô, không có thứ gì có thể qua được. Cô liền bước tới thật nhẹ nhàng đồng thời con quái vật nhảy lên há rộng cái miệng hôi hám nhằm nuốt trọn cô, nghĩ rằng có thể đạt được mục đích đó sao? Cô nâng cây kiếm lên cho vừa tầm với cái miệng của nó rồi dùng lực đâm xuyên qua, máu chảy xuống nhưng lại là màu xanh khuôn mặt cô nhăn nhó, ánh mắt toát lên từng cơn lạnh lẽo. Cô chạy lại gần đám quái vật, tiêu diệt từng con một, tiếng kêu thống khổ vang lên khắp căn phòng, máu chảy lênh láng trên sàn, bắn lên tường và... cả cơ thể của cô. 

Dính trên chiếc áo cô đang mặc, bắn lên mặt không những không giảm đi sức hút của bản thân mà còn tăng lên, ma mị với đôi mắt màu đỏ huyết ánh lên từng tia tàn nhẫn, lạnh lẽo, sẵn sàng đóng băng tất cả những người nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, không có lối thoát, nụ cười hiện lên rõ sự điên cuồng như thể đang thỏa mãn cho ham muốn của bản thân vậy. Mấy con còn sống liền chạy trốn, cô liền nắm chặt chuôi kiếm rồi hất ra xa, lưỡi gươm liền kéo dài ra như một dây roi giết chết những con ấy ở tầm xa. Quá đáng sợ, không ai có thể tin được một đứa nhóc mới chừng ấy tuổi đã có khả năng chiến đấu kinh khủng như thế này, chưa nói đến có thể cả những anh hùng khác còn không thể qua được cô bé nếu cô đứng trước mặt bọn họ. Trong chốc lát, hàng loạt quái vật đã bại trận dưới tay một cô bé, khung cảnh đáng sợ, một màu xanh và bóng dáng một người nhỏ nhắn ẩn hiện bên trong, ánh mắt vẫn không hết những tia sáng đáng sợ ấy, không đủ, còn muốn nữa, muốn tiếp tục tận hưởng , không đủ thỏa mãn, cơn đói vẫn tiếp tục, không đủ... Siết chặt thanh kiếm rồi cảm thấy khó chịu vì những cơn đói từ tận sâu tâm hồn.

Tiếng vỗ tay bất chợt vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, ba dáng người dần bước tới, cô quay đầu lại trừng mắt, thấy rõ những hình bóng ấy ánh mắt mới từ từ trở lại ban đầu. Liền cất thanh kiếm vô không gian rồi bước tới chỗ đứng của ba người bọn họ. Dừng chân, ngước đầu lên nhìn bọn họ với ánh mắt vô hồn, thì ra người vỗ tay chính là baba của cô. Ông bước tới xoa đầu cô rồi cất tiếng:

"Con giỏi lắm đấy bảo bối à! Ta nhớ rằng những lần trước ta chỉ cho phép con dùng tay không để tiêu diệt chúng. Con hoàn thành tất cả chúng một xuất sắc nhưng chúng chỉ là những con yếu nhất. Mà giờ đây những con cao cấp hàng đầu con chỉ với thanh kiếm thôi đã tiêu diệt được rồi. Ta cảm thấy thật hãnh diện về con mà"

"Vâng, sẽ không bao giờ phụ sự kì vọng của baba"

Kiyoshi bước tới nhìn cô và cười vui mừng, rồi chúc mừng cô:

"Em đúng là tuyệt vời mà, hơn cả dự đoán ban đầu của tôi"

"Thế thì đã hoàn thành xong cuộc kiểm tra rồi. Trước tiên thì ông cho phép tôi làm tiếp việc tiếp theo chứ, ông Akira?"

Anh quay sang nhìn ông Akira hỏi và chờ đợi câu trả lời từ ông, và tất nhiên ông đồng ý. Anh lại một lần nữa hỏi ông câu khác:

"Thế, nếu tôi ra lệnh cho con bé phải đi hạ sát bố mẹ của nó thì sao?"

Sắc mặt của ông biến đổi, giận dữ lấn chiếm, chỉ vào mặt anh và quát thật to:

"Anh đang nghĩ cái quái gì vậy hả? Tôi mời anh về đây là dạy cho con tôi chứ không phải kêu nó làm những điều dại dột theo ý muốn của anh."

Anh quay sang nhìn cô và hỏi:

"Thế... ý kiến của em thế nào Rini?"

"Vâng, tất cả đều theo mệnh lệnh của thầy"

Nghe cô nói thế Akira đã thật sự tức giận, chỉ ngón tay vào mặt cô và quát những lời nói thật sự trong thâm tâm của ông, giờ thì... đã lộ ra bản chất rồi:

"Mày đang làm cái gì thế hả? Tao cho mày sức mạnh, cho mày tất cả thế mà mày bây giờ quay lại cắn chủ thế hả, mày là thứ nghiệt chủng, mày là thứ thất bại"

"Baba à, lúc đầu con mới gặp thầy thì chính miệng ba nói rằng phải luôn nghe lời thầy cơ mà, dù cho có như thế nào đi chăng nữa, không phải ba đã nói như vậy sao? Con sẽ nghe theo mà, cớ sao ba lại nói con thế?"

"Mày... mày, thế tại sao mày lại nghe theo hắn ta?"

"Vì đó là mệnh lệnh trước kia của ba. Thế nên con cũng sẽ hoàn thành mệnh lệnh mà thầy đặt ra. Vì thế baba và mama chịu đau chút nhé"

Cô nói với giọng cô cho là ngọt ngào nhất của mình và dùng nụ cười ngây thơ nhìn ba mẹ mình. Ai cũng nghĩ là thiên sứ nếu nhìn bề ngoài nhưng lại không biết rằng trong câu nói ấy lại mang những thứ đáng sợ không hợp tuổi lẫn trong đó là vài tia sát khí nhưng khó nhận ra được.

Bà Aiko thật sự tức giận, đương nhiên rồi vì liên quan đến mạng sống của bà ta cơ mà. Lúc này cũng là lần đầu tiên bà ta mắng cô:

"Quả nhiên tao đã đúng, đáng lý ra tao nên giết mày từ trước mới phải.  Đáng lý ra tao không nên sinh mày ra để rồi mày lại giết tao. Chó chết"

"Tch, con nhỏ này điên thật rồi"

Dứt lời cả hai người quay lưng hướng tới cánh cửa cắm đầu mà chạy. Tại sao họ lại không dùng năng lực? Đơn giản vì trong người cô có tới bao nhiêu năng lực, đủ để tiêu diệt tất cả không phải sao?, nên họ cũng không xứng đáng là đối thủ của cô. Nếu có dùng thì cũng chỉ có khả năng khiến cô bị thương thôi chứ chưa đến mức chết được. Nhưng vì cô không muốn mất năng lượng nên sẽ dùng năng lực bình thường thôi coi như cho họ biết rằng cô coi thường họ như thế nào. Giờ thì, bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Cô bắt đầu kích hoạt năng lực. Ngay lập tức dưới chân cô xuất hiện một lớp băng nhỏ. Từ lớp băng nhỏ lan rộng ra chưa đến một phút đã bao bọc toàn bộ căn phòng. Nhiệt độ giảm xuống rõ rệt, đương nhiên cả chân của hai người kia cũng không ngoại lệ, không thể nào di chuyển vì đã bị đóng băng mất. Cô từ từ bước tới đối mặt với hai người họ, chợt nhảy ra xa theo quán tính, à! thì ra họ thoát ra được rồi. Lấy ra hai thanh kiếm từ không gian chạy tới hai người bọn họ, vung tay lưỡi gươm liền kéo đi xa sượt vào người ông ta, máu chảy càng làm cô phấn khích thêm, vung lần nữa, thì lại có một bức tường băng chặn lại, tăng thêm lực tay bức tường ấy cứ thế vỡ đi, còn người đàn bà kia thì bị cô nhốt vào một chiều không gian khác rồi, cứ thế bà ta không thể làm được việc gì cả vì không gian đó nằm trong tầm kiểm soát của cô. Vung kiếm, cứ thế liên tục, cứ chạy thì lại không thoát được. Còn anh thì đã đến phòng quan sát kia rồi, bởi vì cả cô cũng có thể liên lụy anh đấy.

Mặt ông ta giờ đây hiện rõ sự tức giận, sợ hãi và tuyệt vọng. Ha! sợ hãi cô sao? Sợ hãi chính con quái vật mà ông ta tạo ra sao? Thật sự hối hận về việc làm của ông ta sao? Thế thì cô lại càng muốn xem thử ông ta hối hận như thế nào?

Liền dùng tốc độ cực nhanh chạy tới chỗ ông ta. Phát động năng lực "Tước đoạt" lấy hết toàn bộ năng lực của ông ta, dùng những sợi dây xích bằng băng cột ông ta lại khiến ông không thể di chuyển mà còn bị cái lạnh xâm nhập vào tận cơ thể. Thế thì bây giờ cô sẽ nói cho ông ta nghe hết tâm tư của mình chứ nhỉ? Hay nên giết luôn tại chỗ nhỉ? Dù gì mình cũng đang đói mà, tận hưởng thôi! 

Bước từng bước chân nhịp nhàng đứng đối diện người baba thân yêu của mình. Cô ngồi xổm xuống để có thể nhìn rõ mặt ông bởi vì ông đang quỳ mà sau khi bị mớ dây xích của cô tấn công đến mức trọng thương. Chợt cô nảy ra một ý kiến: Mình có nên thả mama ra không nhỉ? Để hai người có thể ở bên nhau, gặp mặt nhau trước khi chia lìa thế gian cũng nên. Được rồi, quyết định thế.

Gật gật đầu cô liền gọi mẹ cô ra, một lỗ đen xuất hiện giữa không trung, một khối hình lập phương trong suốt dần bay ra, bên trong là một người phụ nữ đang cố gắng dùng mọi cách để thoát ra ngoài. Thấy tình trạng của người chồng mặt bà liền biến sắc, lo sợ à? Đừng lo, không đau đâu mà, phải không? Nhỉ?

Khiến cho khối lập phương ấy biến mất, người phụ nữ liền phóng ra hướng đến cô mà tấn công, không nhân nhượng cô liền lấy kiếm đáp trả từng đòn đánh của mẹ cô, giờ cô mới nhận ra, ba mẹ cô không là gì so với đám quái vật kia. Không nhân từ lấy chân đạp vào bụng mẹ cô khiến bà văng ra xa, hộc máu vì quá đau đớn, chạy tới tước lấy năng lực rồi ném bà ta tới chỗ người đàn ông kia. Thế là được đoàn tụ rồi đấy, không phải sao? Cô đi lại hai người bọn họ, họ đang cảm thấy đau đớn, người đàn bà kia nằm ôm bụng mặt nhăn nhó vì cô đá mạnh mà, tường thủng rồi kìa. Người đàn ông kia thì mặt xanh xao, người run rẩy vì lạnh, vì thiếu máu, đương nhiên rồi băng của cô có thể nói là cực lạnh nhưng đây cô chỉ sử dụng mức độ nhẹ đối với ông ta, đó có thể nói là cô ưu đãi họ vì họ là ba mẹ cô đi nhưng cũng chẳng có thời gian đâu. Vì thời gian của họ sắp kết thúc rồi, bởi chính bàn tay của cô. Dùng dây xích cột bà ta lại cho khỏi có hành động gì ngoài ý muốn. 

Cô ngồi xuống nhìn ba mẹ. Hỏi những điều cô muốn ấp ủ từ rất lâu ngay trước mặt bọn họ:

"Baba, mama tại sao hai người lại làm vậy? Tại sao hai người lại đối xử với con như vậy? Tại sao?"

Bà Aiko vì quá đau, vì một lí do nào đó  thì điên lên nói ra hết tất cả để giải tỏa nỗi lòng của cô:

"Bọn tao dùng mày cũng chỉ để thỏa mãn bản thân, thỏa mãn cho cái ham muốn của tụi tao. Tao coi mày là công cụ, là thứ giúp tao đạt được mục đích của bản thân, không hơn không kém."

Mặt cô vẫn giữ sự lạnh nhạt, nhưng nếu để ý thì thấy ánh mắt cô chứa sự bi thương, khát vọng một thứ gì đó. Cuối đầu, cô lại hỏi một câu nữa:

"À! Ra là vậy, vậy rốt cuộc ba mẹ có từng coi con là đứa con thật sự không?"

"Chưa bao giờ, tao chỉ ước là giết mày từ trước để rồi bây giờ không hối hận như thế này."

"Thế à, baba à thiệt chứ? Thật sự như thế chứ?" quay sang nhìn người đàn ông kia, nãy giờ không nói điều gì. Vẫn cứ im lặng, như đã biết được trước số phận sắp tới vậy.

Rồi cô đứng dậy, nhìn bọn họ với cặp mắt tĩnh lặng, bình tĩnh và nói ra những lời nói tạm biệt:

"Baba, mama tạm biệt nhé" rồi dây xích nâng bọn họ lên cao, thêm hàng ngàn dây xích lao tới siết chặt bọn họ, rồi đâm bọn họ cho đến khi mất máu hoàn toàn. A~ cơn đói đang dần biến mất rồi này, sắp no lại rồi này.

Rồi bỗng ánh mắt cô co rụt lại, hoảng sợ, điên cuồng tràn ngập, những sợi xích mất kiểm soát bay khắp nơi, cô lùi lại vài bước rồi khụy gối, ôm đầu la hét, nước mắt như tuôn tràn không ngớt. Đau, đau quá, không muốn, đã gần quên rồi mà, tại sao?... Nếu như lúc nãy bọn họ không nói ra, nếu như lúc nãy cô giết bọn họ nhanh hơn, bọn họ tại sao lại biết?. Lúc nãy trước khi chết, người đàn ông kia đã mấp máy môi nói những thứ mà cô không bao giờ quên được ở kiếp trước. Tình yêu, sự yêu thương, gia đình, bạn bè... và quái vật chưa nói hết thì đã chết nhưng tại sao ông ta biết? Tại sao ông ta lại biết những thứ đó?

Cô vẫn hét, vẫn khóc, năng lực mất kiểm soát theo tình trạng của chủ nhân. Nhiệt độ trong phòng giảm xuống mức âm, căn phòng bỗng chốc được bao phủ trong cái lạnh tột độ. Đột nhiên trên không trung dần hình thành những thứ gì đó, những mũi tên bằng băng xuất hiện, chúng cứ bay vòng vòng quanh cô như đang tạo thành một vòng chắn bảo vệ. Còn anh vẫn ở trên căn phòng quan sát hết thẩy mọi việc xảy ra bên dưới chỗ cô, rồi bỗng thấy cô ôm đầu, la hét liền tức tốc chạy xuống chỗ cô ngay. Vừa đến cửa, cái lạnh liền xông tới đột ngột, bất chấp cái lạnh liền lao tới chỗ cô, những mũi tên băng và dây xích như có linh tính liền xông tới tấn công anh, sử dụng năng lực tiêu diệt cũng có chút khó khăn vì mũi tên không ngừng xuất hiện, số lượng lên đến hàng trăm.

Còn cô bên trong vẫn khóc, vẫn la hét, nhưng đã có sự thay đổi xảy ra với tóc của cô, nó đang dần dần biến đổi thành màu bạch kim, con mắt bên phải của cô chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ rồi chuyển thành một màu tím huyền ảo, tuyệt đẹp như một viên cẩm thạch. Thứ chất lỏng ấy cứ lăn dài trên khuôn mặt tuyệt mĩ của cô rồi nhỏ xuống sàn. Quá mệt mỏi rồi cô ngất lịm đi, năng lực cũng vì thế mà biến mất, mũi tên và xích đồng loạt vỡ tan ra rồi tan biến. Anh bước đến ôm chầm và bế cô đi, giờ đối với cô mọi thứ chỉ là cơn ác mộng không hơn không kém. Đặt cô lên giường rồi bước ra ngoài chuẩn bị để chăm sóc cô.

Còn cô bây giờ vẫn đang chịu sự đau đớn về tinh thần, về cái quá khứ mà cô đã muốn quên từ lâu trong bóng tối, chịu đựng một mình, cô vẫn cô đơn, vẫn một mình. Cô tỉnh lại cũng là mấy ngày sau, thấy cô tỉnh anh lập tức chuẩn bị đồ ăn thức uống bồi bổ cho cơ thể của cô. Khi tất cả đã trôi qua một cách nhàn nhã thì cô lại xuất hiện trước mặt anh hỏi một câu mà anh không thể nào ngờ đến:

"Tôi đã thắc mắc điều này rất nhiều lần rồi. Rốt cuộc thì tôi hay là hai người kia... mới là quái vật? Nói cho tôi biết đi. Làm ơn" Tất nhiên anh biết hai người mà cô nhắc đến là ai. Anh cũng biết rằng cô hận bọn họ rất nhiều, hận đến tột cùng. Anh thở dài rồi xoa đầu cô:

"Theo anh thì là hai người kia. Vả lại trong em cũng có câu trả lời rồi mà. Dù cho người ta có coi em là gì đi chăng nữa thì đối với anh em vẫn là người quan trọng nhất"

Khuôn mặt cô hiện ra rõ sự bất ngờ, cô không ngờ rằng anh lại có câu trả lời như thế, cô cứ tưởng rằng anh sẽ coi cô là quái vật giống như bọn họ.

Cô khóc, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cô.  Đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, của sự hi vọng. Anh thấy cô khóc thì bối rối, cố gắng tìm cách để làm cô nín. Cô vừa lâu nước mắt vừa nhìn anh mà nở nụ cười thật lòng nhất của bản thân từ trước đến giờ.

"Cảm ơn anh, cảm ơn vì tất cả"

Anh thì đang thấy má mình đỏ lên, sự thật thì lúc trước dù chỉ là nụ cười giả thôi cũng đã đẹp rồi cùng mái tóc đen huyền và đôi mắt đỏ máu đã khiến anh động lòng. Bây giờ vẻ đẹp của cô lại nâng thêm bậc mới, mái tóc bạch kim cùng đôi mắt song màu lạnh lùng và giờ đây lại là nụ cười ấy lại càng khiến anh yêu thêm, yêu nhiều. Chợt anh nhớ ra một điều:

"Rini này, cỡ hai ngày sau chúng ta sẽ đi ra khỏi đây và có cuộc sống bên ngoài nhé."

"Vâng, cuối cùng cũng có ngày em được ngoài rồi, thoát khỏi nơi đáng sợ này"

"Thế là được rồi, mau đi nghỉ đi, anh sẽ đi chuẩn bị hành lí cho hành trình sắp tới"

Rồi cô xoay người rời đi, còn anh ngồi lại chiếc ghế ban nãy suy nghĩ về những việc sẽ làm trong sau này. Và cô không biết rằng chính ngày hôm đó cô sẽ có một thời gian thú vị và có được thứ mà mình mong muốn từ bao giờ đồng thời cũng có những con người sẵn sàng hi sinh tất cả vì cô dù cho có trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro