Chap 3: Quái Vật... Là Ai? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________Ngày hôm sau___________

"Sensei chúng ta đang đi đâu?" cô hỏi vì đường anh dẫn cô đến là chỗ dẫn tới nơi mà cô thường xuyên tập luyện để nâng cao, kiểm tra năng lực, đó là căn phòng được xây ra để dành riêng cho một mình cô.

"À, chỉ là cuộc kiểm tra năng lực tiếp theo của em thôi. Nhưng có cả ba và mẹ em nữa đấy" anh vừa đi vừa nói đồng thời quay xuống quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của cô nhưng... nó chỉ là một khuôn mặt không cảm xúc bởi vì giờ đây cô đang suy nghĩ.  Kì lạ thật, những lần trước không bao giờ hai người đó lại tới kiểm tra trực tiếp mình cả, họ chỉ biết kết quả cuộc kiểm tra thông qua thầy của cô, cớ sao bây giờ lại tới đây quan sát. Phải chăng... anh ta có một kế hoạch nào đó.

"Vâng, tất cả đều theo sensei cả" dù sao thì anh ta không gây hại đến cô là được. Nếu anh ta không yên phận thì đừng trách tại sao cô lại quá đáng.

_______Phòng thí nghiệm đặc biệt______

Cô đi cùng với anh tới nơi thì thấy đã có bóng dáng hai người đang đứng trong có vẻ rất sốt ruột. Là hai người đó, ba mẹ của cô ở cái thế giới này. Rồi ông Akira tiến lên đứng trước mặt anh nói với giọng khá là khó chịu:

"Rốt cuộc anh kêu chúng tôi tới đây làm gì? Bọn tôi còn có những thí nghiệm chưa có hoàn thành nữa đấy!" rồi bà Aiko cũng bước tới nhìn vào cô một cách lạnh lùng và quay sang anh.

"Thế anh gọi chúng tôi đến đây làm gì, nơi này là chỗ chúng tôi xây cho con bé cơ mà"

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng anh liền nói với giọng vội vàng mà không kém phần... vui sướng?

"Hai người bình tĩnh nào, chỉ là tôi muốn các người xem kết quả của những cuộc thí nghiệm trước kia đem lại thôi. Dù gì cũng nên xem tận mắt để biết được năng lực của cô bé rồi còn gì?"

Ông Akira và bà Aiko nhìn nhau rồi liếc anh một cách cẩn trọng như đang lo sợ, cẩn thận anh về thứ gì đó. Rồi cả hai đồng loạt đứng nhìn anh rồi ông Akira nói:

"Vậy cũng được, dù sao chúng tôi cũng cần có thời gian để quan tâm, chăm sóc con mình hơn" rồi quay sang nhìn cô và cất giọng nói giả tạo quen thuộc:

"Bảo bối, con khỏe chứ? Có nhớ ba không? Nào chúng ta ở đây để kiểm tra con đấy nên đừng làm thất vọng ta nha con yêu!" cô nghe rồi cúi đầu nhìn bộ đồ đang mặc rồi hai bàn tay bấu chặt, cắn môi, ánh mắt vẫn vô hồn, sâu thẳm nhìn xuống nền nhà trắng toát như đang tuyệt vọng, như đã mất niềm tin vào mọi thứ. Những suy nghĩ tuyệt vọng lại một lần nữa xuất hiện. Tại sao vậy? Phải, chính bản thân cô đã tin rằng chỉ cần mình hợp tác với những cuộc thí nghiệm của hai người họ đưa ra thì cô sẽ được yêu thương, chăm sóc như những người khác. Nhưng.. lại không được rồi? Cô... có nên giết chết họ không? Có nên hay không đây? Ngày ngày như có thứ gì đó hối thúc cô giết chết hai người họ, giải thoát cho chính bản thân mình, giải thoát cho số phận, sự tự do của bản thân. Cô đã không biết từ khi nào mình đã có những suy nghĩ đó, có phải là xuyên vào kiếp này vì oán niệm hiện tại của cơ thể này mà chính cái tính cách, suy nghĩ của cô cũng thay đổi rồi không? Phải chăng nếu như cô giết hết hai người họ rồi thì cô sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, phần oán niệm ấy sẽ chết đi? Nhưng đó chỉ là 'nếu như' thôi, không ai biết được trước kết quả. Nhưng nếu mình làm việc đó trở thành sự thật thì sao nhỉ? Mong chờ thật, dù gì mình cũng ước có cơ hội để thực hiện cái kế hoạch này mà, nên... cần tận dụng cơ hội chứ nhỉ. Rồi ánh mắt cô xuất hiện sự tàn nhẫn, điên cuồng như bị giam cầm lại lần nữa thoát ra nhưng cô đã giấu nó đi và rồi những suy tính lại xuất hiện. Bây giờ không phải thời cơ để thỏa mãn, chưa đến, phải cố gắng kiềm chế. 

Ông Akira thấy cô nhìn xuống nền nhà nãy giờ thì giả vờ lo lắng rồi hỏi:

"Bảo bối à, con sao thế, không khỏe chỗ nào sao, có cần ba chữa trị không?" cô liền ngẩng đầu lên nhìn người cha đáng quý của mình rồi nở nụ cười giả tạo không kém gì ông ta rồi cố gắng nói với giọng cô cho là ngọt ngào nhất của mình:

"Con không sao cả đâu baba à, con khỏe lắm. Khi nào mình mới bắt đầu kiểm tra thế ạ?" cô cũng cảm thấy mình thật là kinh tởm không kém, rõ ràng ghét những những thứ giả dối nhưng chính mình lại làm những hành động giả dối trong một thời gian dài như vậy, cô... muốn thoát khỏi sự kiềm chế của ông ta, thế thì cô cần giết chết ông ta, phải giết, giết chết những người đã khiến cô thành ra như thế này. Ông cuối xuống xoa đầu cô, cảm giác kinh tởm ập đến ngay tức khắc nhưng vẫn ráng giữ nụ cười ấy để không bị nghi ngờ, cô không muốn bị như trước kia nữa, từ khi mới xuyên tới thì đã bị cặp vợ chồng này đem đi xé mổ đến mức chết đi sống lại rồi nhưng cũng không thể nào kêu la hay rên rỉ nữa, mệt mỏi quá rồi. Ông ta đứng dậy rồi cầm bàn tay của cô vừa kéo đi vừa nói:

"Đi thôi nào bảo bối" cô đi theo ông ta và hai người kia cũng lần lượt bước theo phía sau. Đến nơi, ông ta bỏ tay cô xuống rồi cuối xuống cho vừa tầm nhìn của cô:

"Cố gắng lên nhé, bảo bối của ta. Chúng ta sẽ quan sát con ở trên đấy" rồi ông chỉ căn phòng ở phía trên đầu, nơi có thể quan sát mọi hành động ở bên dưới nhưng lại là nơi mà cô không biết được từ trước đến giờ vì nó ở ngay trong góc khuất không ai thấy được trừ những người đã quen thuộc như hai cặp vợ chồng này.

"Vâng, baba" ông đi về phía hai người kia rồi nói gì đó và đồng loạt rời đi. Một lúc sau, có tiếng nói xuất hiện từ phía trên đầu của cô, cố kiếm xem thử tiếng ấy phát ra từ đâu, thì ra có loa ở đấy, khá nhỏ đấy chứ. Giọng nói đó thì ra là của anh:

"Bây giờ, cuộc kiểm tra chính thức bắt đầu" rồi cánh cửa đối diện với từ từ mở ra, cô thấy thấp thoáng trong đó có đến hàng loạt những con quái vật gớm ghiếc đang chập chờn muốn xông ra xé xác tất cả mọi thứ mà chúng thấy được. Cô liền lấy hai thanh katana mà cô thường dùng ra sẵn sàng để chiến đấu vì cô biết bọn chúng là những con quái vật cấp cao không phải ai cũng đánh bại được và một phần vì cô sử dụng song kiếm rất thành thạo. Đương nhiên trong chiến đấu không ai có thể qua cô được vì... cô chính là tuyệt đối. Sự hưng phấn liền thay thế, điên cuồng, muốn thấy thứ chất lỏng ấy chảy ra. A~! thật tuyệt làm sao! Giọng nói hưng phấn lẫn điên cuồng của cô cuối cùng cũng phát ra:

"Hãy cho ta thấy được sự tuyệt vọng của các ngươi. Hãy cho ta cảm nhận được sự điên cuồng đã lâu ta chưa cảm nhận được. Mau đến đây, lũ gớm ghiếc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro