Chap 5: Học Viên Được Đặc Cách + Buổi Học Thể Dục (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau tại một khu rừng cách xa thành phố

Bóng dáng một người con gái lướt nhanh qua hàng cây rồi dừng chân tại một con suối, ở đó có một người con trai đứng sẵn đó. Rồi tiếng nói của người con gái cất lên trong không gian yên tĩnh:

"Sensei, nhiệm vụ đã hoàn thành"

Người con trai quay lại nhìn thẳng vào người con gái đang đứng, rồi thở dài từ ngày được nhìn thấy nụ cười của cô thì những ngày sau đó cô dường như không thể hiện cảm xúc gì, ngoại trừ những lúc cô "no" và làm nhiệm vụ ra thì cũng có tí cảm xúc hiện diện trên khuôn mặt của cô. Giờ anh mới biết cô rất thích ngủ, ngoài những lúc làm nhiệm vụ mà anh giao cho thì những ngày bình thường cô chỉ ngồi im ngủ như một con mèo vậy, thật là đáng yêu mà!

"Hoàn thành xong nhiệm vụ rồi à! Nhanh thật, giờ thì chúng ta sẽ cũng đi vào thành phố"

Cô cau mày rồi nói với giọng điệu khá khó chịu:

"Vào thành phố để làm gì? Anh nên biết tôi ghét nhất là thứ gì mà?"

"Từ từ nào, dù sao em cũng có thể xem đây là nhiệm vụ của anh giao cho đi, với lại em cũng nên hưởng thụ một cuộc sống em nên có còn gì"

"Tch, được thôi, dù sao thì làm mấy nhiệm vụ kia tôi cũng thấy nhàm chán quá rồi"

Rồi cô xoay người rời đi trước khi anh kịp nói thêm điều gì. Thật ra cô không phải ghét con người nếu ghét rồi thì chính bản thân cô là thứ gì? Thứ mà cô ghét nhất là lòng dạ của con người, sự tham lam của bọn họ giống như ba mẹ cô vậy chỉ vì chính phủ mà bọn họ cũng phải trở thành những con người sẵn sàng làm mọi cách để đạt được lòng tham của bản thân. Tất nhiên đâu phải trong 4 năm cô ở không, cô đã có sự tiến bộ không nhỏ, Kiyoshi đã dạy cho cô những kinh nghiệm thực chiến trong chiến đấu nếu gặp phải những đối thủ mạnh hơn, sự tính toán cho mỗi kế hoạch cần thiết cho bản thân nhưng cô chỉ làm vào những lúc cô cho rằng mình sẽ gặp nguy hiểm trong những lần sắp tới. Mà những ngày nghỉ ngơi của mình sắp kết thúc rồi đây, dù gì mình cũng đã quá lười rồi nên chăm chỉ lên chứ nhỉ không... lại bị bỏ rơi như trước nữa thôi.

Anh nhìn cô rời đi mà thở dài, càng ngày càng khó dạy mà, rồi nhanh chóng đuổi theo cô. Khi đến được thành phố thì anh và cô cùng kiếm và mua một căn nhà để ở để tiện cho những việc mai sau tại nơi này. 

~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau tại một căn nhà xinh xắn, trên một chiếc giường có một người con gái tuyệt mỹ, nhan sắc tuyệt trần không gì sánh bằng, từng tia nắng xuyên qua ô cửa sổ rọi vào như điểm tô thêm cho sự đẹp đẽ ấy cùng mái tóc màu bạch kim xỏa dài hơi rối,  hàng mi cong vút khẽ động chứng tỏ chủ nhân của nó sắp tỉnh dậy. Mi mắt dần dần mở ra hiện bên trong là đôi đồng tử song màu đỏ - tím mang sự sắc bén, lạnh lẽo khác hẳn với vẻ bên ngoài. Cô từ từ ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ rồi mấp máy môi:

"Trời sáng rồi à!" Rồi từ từ bước xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh

Sau khi đã vệ sinh thân thể xong rồi thì bước xuống phòng ăn đã thấy anh đứng đấy đang chuẩn bị bữa sáng cho cả hai người. Rồi anh nghe tiếng bước chân đoán được là cô đã dậy, quay đầu lại rồi lên tiếng:

"Chúc buổi sáng tốt lành. Mau ăn sáng đi rồi chúng ta đi một nơi"

Cô không chần chừ ngồi xuống thưởng thức ngay bữa sáng của mình. Sau khi đã giải quyết xong liền dọn dẹp và ngồi sofa nghỉ ngơi cho tiêu hóa hết chỗ thức ăn ấy. Rồi anh ngồi bên cạnh cô đưa cho cô một bộ đồ đã được gấp lại rồi lên tiếng:

"Giờ em thay bộ đồ này đi rồi chúng ta sẽ bắt đầu đi"

Cô nhìn sơ qua bên ngoài rồi cầm bộ đồ bước lên phòng, căn phòng của cô có thể nói là đơn giản, lại nhìn rất vừa mắt, gọn gàng, chỉ cần giường, tủ và bản ghế là xong, nếu cần thiết chỉ mai sau mua thêm là được. Được nối liền với một phòng tắm tiện cho việc riêng tư của bản thân.

Rồi cô lấy bộ đồ ra quan sát, là một bộ váy nữ sinh, áo sơ mi màu trắng và áo khoác ngoài màu xám, cổ áo có những viền màu xanh cùng màu với chiếc váy ngắn, có thêm một chiếc cà vạt màu đỏ.

 Khuôn mặt cô bình thản khi nhìn vào bộ váy này, hừm... tính ra thì cũng không tệ nhỉ. Nhìn một lát rồi cô bắt đầu thay đồ, cô còn mang thêm một đôi tất màu đen dài từ đùi cô để che đi đôi chân mặc dù cô biết sẽ có lúc che không được. Tóc cô vẫn để xoã tự nhiên chỉ việc chải sơ qua cho tóc đỡ rối thêm thôi vì cô lười, mệt mỏi lắm. Bước xuống cầu thang thì thấy anh mặc đồ chỉnh tề, nhìn sang cô thì thấy có vài vệt hồng khả nghi xuất hiện trên má. Kì thật thì anh cũng thấy cô mặc váy rồi nhưng về bộ dáng nữ sinh này thì chưa thấy bao giờ nên có hơi ngạc nhiên vì bề ngoài thay đổi.

Thấy anh nhìn chằm chằm cô thì thấy khá khó chịu, nhăn mày rồi anh biết liền lia mắt qua chỗ khác. Rồi cô hỏi:

"Giờ chúng ta đi đâu? Theo tôi biết thì đây là bộ đồng phục dành cho nữ mà"

"À! Có gì đâu. Chỉ là anh dẫn em đi học thôi, đi học để trở thành một anh hùng, dù gì em cũng mang trong mình năng lực còn gì"

"Hừ! Được thôi, tôi cũng không có ý kiến gì, nhưng về con mắt của tôi nên xử lí thế nào đây, để cho bọn họ biết hay che dấu nó đi"

"Về việc đó thì tôi đã có cách xử lí rồi, em cầm lấy thứ này rồi đeo lên con mắt màu tím của em đi, dù gì con mắt sẵn có của em cũng là màu đỏ còn gì nên để nguyên đi. Mà nếu người ta đã lỡ nhìn rồi thì em cũng bỏ ra cho tiện cũng được. Dù sao thì cũng tùy ý em thôi"

Rồi anh đưa cho cô miếng che mắt màu trắng, cô biết rằng nếu đeo lên thì khả năng nhìn của cô sẽ bị hạn chế nhưng thôi kệ vì cô muốn bảo vệ bí mật của cô dù gì nó cũng là năng lực của cô mà. Cô đeo lên rồi cùng anh bước ra khỏi căn nhà và cùng nhau bước tới ngôi trường mà cô sẽ học. 

Bóng dáng một trai một gái cùng nhau bước đi tạo nên một bức tranh lãng mạng cùng vẻ đẹp không ai sánh được của cô, mang trên mình sự lạnh lùng và ngọt ngào chết người. Đi mãi thấy vẫn chưa đến nơi cô liền bất mãn:

"Sensei, rốt cuộc khi nào mới đến nơi?"

Tất nhiên cô cũng đã nghe danh tiếng của trường học dành cho anh hùng đó, nổi tiếng quá mà, nhưng thời gian đâu mà cô lại nhớ cái tên trường làm gì, cô cũng có biết mình sẽ vào cái trường này học đâu mà dành thời gian ra tìm hiểu mọi thông tin về nó.

"Đến nơi rồi"

Anh nói rồi quay lại nhìn cô mỉm cười, bước nhanh chân vào cánh cổng của ngôi trường. Cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy tên ngôi trường:

"Cao trung Academia à! Mình nghĩ sau này sẽ có nhiều điều thú vị đây" Nhìn một hồi rồi cũng nhanh chân bước theo anh

Bọn họ bước vào trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, một phần vì vẻ đẹp của cả hai người và vì họ thấy cô tới sau khi diễn ra cuộc kiểm tra đầu vào, chắc là thí sinh đến muộn sao, hay là vì một lí do khác, bọn con trai thì nhìn chằm chằm, ngơ ngác vào cô khiến anh thấy khó chịu liền nói với cô:

"Em đi nhanh nào rồi chúng ta sẽ đi chọn lớp cho em"

Rồi nhanh chóng bước vào bên trong học viện, cô theo chân anh bước tới căn phòng của hiệu trưởng, nếu có chỉ đường để cho cô biết trước cũng như không à, có thể nói cô mù đường đi, cô phải đi tới mấy lần kìa mới nhớ nỗi đường. Đứng phía sau nhìn thầy cô đang nói chuyện với thầy hiệu trưởng về việc nhập học cho cô mà không cần kiểm tra, có thể nói là đặc cách đi mà cô lại có suy nghĩ cảm thấy thật kì lại: Thế quái nào thầy hiệu trưởng lại là một con chuột thế?

Sau khi đã nói xong hết tất cả mọi việc rồi anh ra ngoài cùng một người tên Aizawa, anh nói đây sẽ là giáo viên chủ nhiệm của cô rồi dẫn cô về lớp 1A, lớp dành cho những người anh hùng. Đến trước lớp, cô thấy có một cánh cửa thiệt bự ghi trên đó số 1 và chữ A to đùng. Cô nghe thấy trong đó phát ra những tiếng ồn khác nhau, rồi Aizawa mở cửa bước vào rồi im lặng, cô nghe thấy ông ta nói nói gì đó rồi lại nghe đến lượt của cô:

"Lớp ta sẽ có học sinh mới. Vô đi"

Cô mở cửa bước vào trong sự ngạc nhiên của mọi người, vì vẻ đẹp, khí chất và sự tò mò của họ khi nhìn vào một bên mắt của cô, khi cô bước lên bục giảng rồi bắt đầu phần giới thiệu vô cùng ngắn gọn của mình:

"Chào, Rini Hakoyama"

Ít nhất theo cô nghĩ thì có lẽ lớp này sẽ biết được tên của cô chứ nhỉ, dù màn giới thiệu hơi ngắn chút. Cả lớp ngẫn ra một hồi rồi cũng vỗ tay chắc là hoan nghênh bạn mới đây, rồi cô quay đầu nhìn Kyoshi chỉ thấy anh gật đầu rồi đi mất. Quay đầu lại rồi thấy Aizawa chỉ về chỗ ngồi của cô, chỗ của cô cuối lớp và gần ngay cạnh cửa sổ, tiện thật nhỉ. Sau khi cô đã ổn định chỗ ngồi của mình rồi thì Aizawa lấy từ đâu ra một bộ đồ thể dục đưa ra trước mặt mọi người và nói:

"Mặc chúng vào ngay đi. Rồi xuống tập trung ở sân thể dục"

Phát ra lần lượt cho từng bạn rồi cô cũng bắt đầu bước vào phòng thay đồ dành cho nữ. Tất nhiên cô có đề phòng rồi, trong khi đang ngồi chờ Kiyoshi nói chuyện với hiệu trưởng thì cô cũng đã được tìm hiểu từng thành viên trong lớp rồi. Nhiều người mạnh thật và có cả biến thái nữa nên phải cẩn thận.

.

Bên phòng thay đồ nam

Khi mọi người đang thay đồ thì tiếng của Mineta reo lên một cách phấn khích:

"Này các cậu, tớ vừa tìm được lỗ hổng nhìn bên phòng nữ này"

Lần này lại là tiếng trách mốc của Linda vang lên hướng về phía Mineta đang ở cạnh lỗ hổng:

"Thôi đi Mineta, làm chuyện đó là điều không tốt đâu" rồi đẩy kính một cách cẩn trọng

"Thôi nào, dù gì các cậu cũng muốn nhìn thân hình của các bạn gái bên đó mà. Nhất là bạn nữ mới vô tên Rini ấy, thân hình chuẩn thật"

.

Bên phòng nữ lúc đó

Bọn con gái đang vừa trò chuyện vừa thay đồ, vừa khen ngợi hình thể của nhau rồi tiếng của Ochako vang lên và đối tượng trong câu chuyện đó lại là cô:

"Oa! thân hình cậu đẹp thật đấy, chuẩn mực luôn này, hình chữ S luôn này. À quên giới thiệu mình là Ochako Uraraka, mình có thể gọi cậu là Rini chứ?"

"Được thôi, mình cũng sẽ gọi cậu là Ochako cho công bằng và cảm ơn về lời khen lúc nãy" thay đồ xong rồi cột tóc lại cho gọn gàng

Mineta bên phòng kia nghe thấy lời nói về thân hình của cô thì lại càng nóng lòng hơn rồi chuẩn bị nhìn lén thì bị một cây băng nhọn hoắt gần như đâm thẳng vào mắt cậu rồi giọng nói của cô vang lên từ bên kia:

"Bạn học này, có biết nhìn lén như vậy là rất xấu không hả?"

Cô rất ghét biến thái, một phần vì kiếp trước và phần lớn vì nó là cơ thể của cô, không phải ai cũng muốn nhìn, mà nếu trường có cho đi tắm biển thì chắc cô cũng khoe ra thôi nhỉ! Mấy bạn nữ rất đồng tình với cách làm của cô rồi cùng bước ra phòng và bắt đầu cho buổi học đầu tiên.

Buổi thể dục bắt đầu với những lo sợ, phấn khích.

 Nào chuẩn bị bắt đầu cho cuộc chơi mới. Và cô chính là người làm chủ trong đó.

  Tiết học BẮT ĐẦU.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro