phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aoi cẩn thận cảm nhận sức lực còn lại trong thân thể mình.

Chân của cô bây giờ run lẩy bẩy vì những thử thách trước đó, cánh tay cũng chẳng khá hơn.

Sắc mặt Aoi đổ một tầng mồ hôi mỏng, nắm chặt tay.

"Nếu ý tưởng thất bại, chắc chắn mình sẽ không còn sức lực để mà đứng dậy nữa."

Chỉ còn cách phải thành công thôi!

Cô đem kế hoạch của mình tưởng tượng lại một lần. Trọng tâm dồn dần vào hai chân.

Aoi dồn lực bật một cái liền lao vào chiếc bánh xe đầu tiên.

Khác với những lần trước, lần này cô không hề giảm lực tí nào, cứ thế đạp thật mạnh vào phần vỏ bánh xe trước mặt. Chiếc bánh xe theo sức nặng của cô mà nghiêng dần về bên đó.

Trong lúc cả nhà Yuzuriha đang suy nghĩ xem tại sao cô lại làm thế thì đã thấy Aoi cởi chiếc áo khoác ngoài của cô ra.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi kia, không thể thấy rõ cô đã làm gì. Chỉ thấy chiếc áo được vứt tới mặt sau vỏ chiếc bánh xe thứ hai, lại phát ra một lực mạnh đến mức làm cho mặt sau chiếc bánh bị đè mạnh xuống.

Đến khi ông Hiro nhận ra mục đích của Aoi thì chuyện đã xảy ra rồi. Mặt trước của chiếc bánh xe thứ hai bị đẩy lên cao đã tạo một lực thật mạnh lên mặt sau của bánh xe thứ nhất.

Aoi cơ thể rất nhẹ nhàng nên đã nhanh chóng được chiếc bánh xe nặng trịch đẩy lên cao. Cô còn bồi thêm một cú nhảy khiến cho cơ thể bật lên được một độ cao nhất định, rồi hạ xuống thanh ngang trên cỗ máy bằng một tư thế đẹp mắt.

Kế hoạch đã thành công. Aoi không nhịn được mà thoáng mỉm cười.

Kế hoạch của cô chính là mượn lực của bánh xe để lên được các thanh xà ngang trên này.

Aoi dùng hết sức lực còn lại nhanh nhẹn sải bước qua các thanh ngang.

Chỉ cần qua được đoạn này nữa là xong rồi.

Niềm hưng phấn khiến Aoi không thể dừng lại.

Tốc độ của cô bất giác lại nhanh hơn.

Nhảy xuống khỏi các thanh ngang, Aoi không có cảm giác gì khác ngoài hưng phấn. Cô tiếp tục chạy thật nhanh, thật nhanh cho đến khi...

"Rầm" Aoi cảm thấy trước mắt mình là một màu đen tối.

Cơ thể cô như bị va chạm mạnh đến đau điếng.

"Mình thất bại rồi sao?"

Đó là câu hỏi cuối cùng hiện lên trong đầu Aoi trước khi cô ngất đi.

***

Tỉnh lại, Aoi thấy mình đang nằm trên một chiếc ghế sô pha rất đẹp.

Cô nhìn xung quanh. Không thể sai được, chính là phòng khách nhà Yuzuriha.

Sau khi xác định được nơi mình đang ở rồi, cảm xúc Aoi mới bắt đầu trầm xuống.

Phải rồi. Cô đã kiệt sức trong bài kiểm tra năng lực. Aoi nắm chặt tay.

Chẳng lẽ mình không thể có một con đường mới sao?

"A! Cậu tỉnh rồi." Một giọng nói lanh lảnh cất lên, khiến Aoi phải ngẩng đầu nhìn lại.

Là Mika. Cô bé bưng một cái khay có khăn lau và nước khoáng mát lạnh. Cô nhanh nhẹn đưa cho Aoi dùng, bản thân thì chạy vút ra cửa:

"Để tớ gọi ông đến. Cậu đợi một lát nhé."

Aoi chưa kịp ngăn lại, đã thấy bóng dáng Mika biến mất ngoài cửa.

"Thật là..." Cô cảm thấy có chút buồn cười.

Aoi cầm chai nước khoáng lên, lúc này mới cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cô liền mở chai tu ừng ực.

Tư vị thật là lạ...

Khi cầm nước uống, Aoi mới để ý các vết thương trên tay đều được băng bó cẩn thận. Cô hơi ngạc nhiên.

Là do họ băng bó cho mình sao?

Ngẩng đầu lên đã thấy ông Hiro rảo bước vào phòng.

Cùng với Mika, ông nở một nụ cười đôn hậu.

"Cháu cảm thấy thân thể ổn chưa?"

"Vâng ạ." Aoi nhẹ nhàng trả lời. Giọng nói bình tĩnh đến mức cô cũng hơi kinh ngạc.

Không thành công cũng không nằm ngoài dự đoán của cô.

Là mình tự thất bại thì cũng đâu có gì phải buồn chứ.

Ông Hiro nhìn Aoi chăm chú. Ông ngăn cản Mika đứng bên cạnh như muốn nói điều gì, chậm rãi hỏi Aoi:

"Cháu nghĩ mình có vượt qua không?"

Aoi bình tĩnh lắc đầu: "không ạ"

Mika đang cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của ông mình thì lại nghe thấy giọng nói trầm thấp cất lên:

"Cháu nghĩ là tại sao?"

"Vì cháu đã quá nóng vội." Cô đáp.

Vào giây phút ấy, cô đã bị niềm vui chiến thắng làm cho mờ mắt. Đây là lí do Aoi thất bại.

Cô trầm mặc cúi đầu.

Ông Hiro nhìn Aoi nghiêm nghị, rồi chầm chậm hỏi cô:

"Cháu có dự định gì cho tương lai chưa?"

Aoi hơi ngạc nhiên. Cô không nghĩ ông Hiro sẽ hỏi như vậy, Do dự một chút mới trả lời.

"Cháu... chưa biết nữa ạ..."

Dừng một chút, Aoi nhắm mắt lại.

Nội tâm cô mách bảo, nếu bỏ qua lần này, sẽ không còn cơ hội nào cho mình nữa!

Lông mày nhíu chặt. Hít sâu một hơi như hạ quyết tâm, Aoi mở to mắt, giọng nói kiên định:

"Cháu đến đây là để tìm kiếm bản thân mình. Cháu muốn thử một cuộc sống mới."

Đứng dậy trên đôi chân đau điếng, vẻ mặt Aoi tràn đầy quyết tâm.

"Ông Hiro, cháu sẽ không bỏ cuộc đâu." Ánh mắt cô trở lại sắc bén.

"Cháu sẽ tới đây thêm lần nữa, đến khi nào thành công thì thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro