phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng khách nhà Yuzuriha được chia làm hai nửa. Phần bên kia là phòng thí nghiệm.

Từ bên này nhìn xuyên qua, Aoi có thể thấy trong đó giấy rác vương vãi ở khắp nơi. Mặt bàn còn có tô mì đang ăn dở... à không, là vài tô mới đúng. Các thiết bị máy móc lăn lông lốc trên sàn, dụng cụ chế máy văng tung tóe khắp nơi.

Đại khái là không thể bừa bộn hơn.

Aoi dời tầm mắt, vừa vặn nghe thấy tiếng ông Hiro đằng hắng rõ to. Mika ngồi kế bên cô cười khúc khích.

"Bây giờ ta vào chủ đề chính." Sắc mặt ông dần trở nên nghiêm trọng. Ông nói tiếp:

"Nếu cháu thật sự muốn ở lại đây, cháu phải qua một bài kiểm tra năng lực trước đã." Ông đưa mắt nhìn Aoi, vẻ dò hỏi.

Sắc mặt Aoi gần như chẳng thay đổi gì cả, nhưng có thể thấy cả cơ thể cô thoáng cứng lại. Cô gật đầu một cách cứng ngắc.

Ông Hiro nhận thấy điều này, ông cười an ủi:

"Yên tâm đi. Chỉ là kiểm tra thể lực và phản xạ của cháu thôi."

Mika bên kia thoáng quay qua nhìn Aoi, vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng.

Chỉ thấy Aoi hơi khựng lại một chút. Cô ngẩng đầu thở phào một hơi, cả người thả lỏng thấy rõ.

Phản xạ thì cô cũng hơi có lòng tin.

***

Ông Hiro nói là làm.

Ngay sau đó, Aoi đã thay một bộ quần áo thoải mái. Cả ba người có mặt ngoài sân sau của ngôi nhà.

Mika- theo lời của ông Hiro bắt đầu khởi động các cỗ máy khác nhau. Tiếng rè rè của thiết bị vang lên, làm cho Aoi có cảm giác như đang lạc vào thế giới khác.

Ông Hiro đứng cạnh cô quan sát. Nét mặt ông còn thoáng có ý cười.

"Xong rồi!" Mika kêu lên, cô chạy lon ton về phía Aoi, còn nháy mắt một cái:

"Cố lên nhé." Với nét mặt nghiêm trọng.

Aoi gật đầu. Cô quan sát khắp sân một vòng, rồi chậm rãi đi đến vị trí xuất phát đã được vạch sẵn.

Trên tay ông Hiro đang cầm một chiếc đồng hồ bấm giờ. Khi Aoi vừa vào vị trí, ông liền bấm luôn.

"Tách" một cái Aoi đã lao đi. Cả nhà Yuzuriha cảm giác như một cơn gió vừa lướt qua họ vậy.

"Tốc độ thật nhanh." Ông Hiro cảm khái, rồi hơi trầm tư suy nghĩ.

Bên kia Aoi nhanh chóng lách qua các chướng ngại vật, tiến dần tới thử thách đầu tiên.

Chiếc máy đang yên tĩnh bỗng đùng đùng bắn ra những trái bóng vàng chóe. Aoi giật mình né tránh, quả bóng trượt ngang vai cô kêu lên vun vút.

Sắc mặt Aoi nghiêm trọng. Cô nhanh chóng giảm tốc độ lại, tập trung né tránh những quả bóng chết chóc kia.

"Vút vút" Chúng không ngừng lao về phía Aoi, cô hết lách người qua lại cúi đầu xuống, chạy lên phía trước không ngừng.

Nhưng vẫn bị trúng trên dưới mười trái bóng. Những phần cơ thể bị đập vào đau điếng. Aoi nén đau, tiếp tục chạy sang khu vực tiếp theo.

Là thử thách sức dẻo. Phía trước Aoi là một loạt các loại máy có thanh xà, bánh xe, cả những chiếc lưới được để sát mặt đất.

Cô nhanh chóng vượt qua mấy thanh xà bằng cách lợi dụng một cục đá bật lên. Rồi lại cúi sát người gần như sát mặt đất để bò qua lỗ hổng hẹp dưới chiếc lưới.

Sau khi bò qua được chiếc lưới kia, trên người Aoi đã bám đầy cỏ và đất. Cô dùng tốc độ nhanh nhất hiện tại, bước lên những chiếc bánh xe cuối cùng kia mà chạy.

Cô chỉ vừa chạy được vài bước đã bị chúng làm cho rung lắc dữ dội đến mức ngã nhào.

Một cú ngã rất đau.

Mika không nhịn được nhìn ông mình một cái. Chỉ thấy ông Hiro vẫn bình tĩnh xem mà không nói gì.

Aoi nghiến răng đứng dậy.

"Vừa rồi mình nóng vội quá."

Cô tập trung tinh thần lại, nhẹ nhàng bước từng bước lên những chiếc bánh xe lơ lửng kia.

Khoảng cách giữa chúng rất xa.

Nếu cô lấy đà ở chiếc bánh xe thứ nhất mà bật qua chiếc thứ hai, thì kiểu gì cô cũng bị chúng rung lắc đến mất thăng bằng.

"Rầm rầm". Vẫn không được. Cô cắn răng suy nghĩ.

Sau khi ngã khoảng ba lần như vậy, Aoi chắc chắn rằng mình phải nghĩ ra cách khác. Nếu không cô sẽ không thể vượt qua được ải này.

Cô nhìn những chiếc bánh xe được treo lơ lửng kia, lại nhìn tổng thể cả chiếc máy.

Phía trên bánh xe có những thanh ngang cố định...

"Đúng rồi!" Ánh mắt Aoi sáng lên. Trong đầu cô bỗng nghĩ ra một ý.

***

Có vẻ con bé đã nghĩ ra cách vượt qua rồi.

Gương mặt ông Hiro đậm vẻ hài lòng.

Mika đứng bên cạnh ông lại tròn mắt đứng xem Aoi, gương mặt cô tràn đầy sự khâm phục.

Tận sâu trong đôi mắt nâu sáng long lanh ấy còn có sự chắc chắn, cùng an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro