phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aoi lễ phép gật đầu, cơ thể nhỏ bé bước qua cánh cổng lớn. Gương mặt cô vẫn giữ vẻ thong dong như vậy, chẳng có thay đổi gì cả.

Nhưng qua ống tay áo ngắn ngủn kia, ông Yuzuriha Hiro có thể quan sát được hai bàn tay cô đang run rẩy, đến nỗi cô gần như vuột mất chiếc túi nhỏ đang cầm.

Cô bé này không tệ.

Ông vừa cười vừa khép cửa lại, bắt đầu đi lên phía trước Aoi dẫn đường vào ngôi nhà.

***

Khoảng sân bao quanh ngôi nhà này thật lớn.

Aoi vừa đi vừa quan sát khoảng sân này, ánh mắt sắt bén không thể che giấu kinh ngạc.

Bao quanh khắp sân là đủ thứ loại máy móc đồ sộ, mỗi máy một kiểu dáng khác nhau, vừa nhìn đã thấy cực kì tinh xảo. Ông Yuzuriha đang định giới thiệu một chút về bản thân mình, quay lại thấy cảnh tượng này thì không khỏi buồn cười. Ông liền dừng lại giải thích:

"Đây đều là máy móc phục vụ cho việc luyện tập của các anh hùng." Ông nhìn Aoi một cái, thấy cô tập trung lắng nghe mình, ánh mắt nhìn chằm chằm không đổi liền nói tiếp:

"Có một số là do ta làm ra, cũng có một số là mua về nghiên cứu. Nếu sau này cháu ở đây thì sẽ có cơ hội dùng thử đấy." Nói rồi ông lại quay lưng tiếp tục bước đi.

Aoi vội thu ánh mắt sùng bái lại, chuẩn bị chạy đuổi theo. Nhưng bên tai lại vang lên giọng nói:

"Quên giới thiệu với cháu, ta là Yuzuriha Hiro." Ông lão vừa bước đi vừa nói vọng lại, tiếng nói ông như vang trong gió tạo ra dư âm.

"Cháu cứ gọi ta là ông là được rồi."

Aoi cảm thấy câu nói đó như vang vọng không ngừng trong đầu mình, lại như không có. Cô mất một lúc mới tỉnh lại được, rảo bước đuổi theo ông Hiro.

"Cháu là Aoi." Cô cất tiếng khi đã gần đuổi kịp ông. Đây là lần đầu tiên Aoi cất tiếng từ khi đến đây. Ông Hiro đi phía trước chỉ gật đầu một cái.

Aoi cảm thấy rất vui vẻ. Cô đang nghĩ rất muốn thử những cỗ máy ấy.

____________________________________

FACT:

Yuzuriha Hiro

Nghề nghiệp: tiến sĩ nghiên cứu về năng lực. (Từng là giáo viên)

Năng lực: Deep voice

Tác dụng: giúp lời nói của ông vang vọng trong tiềm thức đối tượng, tạo ấn tượng mạnh cho họ (đôi lúc làm họ lầm tưởng thành suy nghĩ của chính mình)

Kích hoạt: khi trời có gió năng lực sẽ mạnh hơn nhiều.

____________________________________

Căn nhà của gia đình Yuzuriha trông rất đơn giản mà hiện đại, rất phù hợp với nghề nghiệp tiến sĩ của ông ấy.

Ông dẫn cô đến chỗ cánh cửa ra vào ở bên hông trái ngôi nhà, đưa tay mở cửa ra. Vừa vào đến nhà, ông đã hét to, Aoi nghe thấy mà giật nảy mình:

"Mika! Xuống đây ngay nhanh lên. Người ta đã đến rồi này, còn không mau xuống dọn dẹp?"

Cánh cửa còn mở, gió lùa vào làm cho giọng của ông bay đi cực kì xa. Aoi cảm thấy câu nói đó cứ lẩn quẩn trong tiềm thức mình, cảm giác khó chịu không thể nói lên lời.

Ông Hiro cười gượng quay sang bảo Aoi: "Xin lỗi cháu nhé. Cháu gái ông buộc phải làm vậy thì nó mới nghe được."

Quả nhiên, ngay sau đó cô thấy từ trên cầu thang có một cô bé bằng cỡ tuổi mình bước xuống.

Khác với vẻ ngoài của ông Hiro, cô bé ấy có mái tóc màu vàng đất dài được buộc túm lên thành đuôi ngựa cực kì cá tính. Đôi mắt cô to tròn, có màu nâu sáng trong. Cô mặc một bộ đồ màu tím ngắn tay, váy ngắn đen, trên tay đeo vài chiếc vòng đủ màu sắc xinh đẹp. Đặc biệt hai bên tai cô ấy gắn hai chiếc tai nghe làm cho tổng thể cô trông như một tay rocker thực thụ.

Mika đảo mắt nhanh nhẹn quét qua phía Aoi, mỉm cười một cái thân thiện. Sau đó đôi mắt lại vòng về phía ông mình, sắc mặt cô lập tức thay đổi. Cô bé hơi cáu bẳn hừ một cái:

"Cái đống ấy toàn là do ông bày ra."

Nhưng trên tay Mika cũng không thiếu sẵn một chiếc chổi và cả chiếc khăn lau sàn, cô nhanh nhẹn bước vào một căn phòng.

Bên này ông Hiro ngại ngùng gãi cái đầu bóng loáng một cái, ánh mắt còn nhìn theo căn phòng mà cháu gái vừa đi vào.

Cả quá trình, Aoi chứng kiến tất cả. Cô thầm nghĩ rằng hai ông cháu nhà này cũng dễ thương đấy chứ.

***

Cả ba người đang ngồi trong phòng khách của nhà Yuzuriha. Cấu trúc của căn phòng này cực kì thời thượng lại đơn giản. Trên chiếc sofa trắng là vài chiếc gối dựa thật êm. Li uống trà trên bàn được sắp xếp gọn gàng ngay ngắn.

Ở một không gian như thế này, đáng lẽ Aoi phải cảm thấy rất thoải mái mới đúng. Nhưng cô chỉ cảm thấy một tư vị không thể nói lên lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm ngăn trong suốt giữa phòng khách.

Bên cô đang ngồi, và bên kia tấm kính cứ như một trời một vực. Bên này sạch sẽ bao nhiêu, thì bên đó càng bẩn thỉu bấy nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro