phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay là một ngày nắng đẹp. Ánh nắng vẫn chiếu từng đường sáng mảnh mai qua ô cửa sổ như cũ.

Đúng sáu giờ, Aoi mở mắt ra. Đôi mắt trong veo sắc bén thường ngày hiếm khi mang vẻ mơ màng. Cô ngồi bật dậy, lật chăn tung tóe cả lên. Mái tóc đen ngắn hơi hơi rối.

Hôm nay là ngày nào rồi? Tim Aoi bỗng chốc đập nhanh, lấy tay đếm đếm một hồi.

"Chín, mười..." không thể nhầm được. Cô hít một hơi.

Hôm nay chính là ngày 10/6. Chính là ngày mà cô phải tới nhà người giám hộ mà BB đã tìm cho mình.

Trái tim Aoi đập mạnh, cô lập tức xuống giường chuẩn bị.

Cô chuẩn bị cực kì nhanh, chưa đến một tiếng đã làm xong xuôi hết rồi.

Đến khi BB đến xem thử cũng giật mình kinh ngạc.

"Cố lên Aoi nhé. Chị tin em nhất định làm được." BB với gương mặt kiên quyết nắm tay thành đấm động viên. Cô tiễn Aoi đến cửa bệnh viện, còn cầm hành lí giúp cô bé.

Đại sảnh bệnh viện đông người tấp nập, tiếng người ở khắp nơi, Aoi gật gật đầu, chào tạm biệt BB, sau đó cô mở cửa đi mất.

***

"Sầm" cánh cửa bệnh viện đóng lại, chỉ còn mình BB

Cô cúi đầu trầm mặc.

Nhà Yuzuriha đó...

Mấy hôm trước cô đã xem qua tư liệu rồi, Yuzuriha Hiro, ông chủ nhà đó quả thật...

BB cũng không biết Sir định làm gì nữa, nhưng giờ cô chỉ có thể cổ vũ cho Aoi.

Em ấy sẽ ổn thôi.

***

Aoi đang đứng trước một cánh cổng cao lớn. Cô ngước lên nhìn, thầm nghĩ gọi đây là cánh cổng lớn nhất mình từng thấy cũng không ngoa. Cánh cổng đen bóng được trạm trổ bằng những hoa văn phức tạp, cao đến mức Aoi phải ngửa đầu lên mới thấy được đỉnh của nó.

Cô đưa tay nhón chân hết cỡ cũng không với tới được chiếc chuông cửa.

"Chậc!" Cô cắn môi.

"Đành phải tìm một hòn đá ném lên vậy." Gương mặt cô vẫn giữ sự lạnh lùng như vậy, chẳng có chút nào thay đổi.

Ném vài lần, cuối cùng Aoi cũng ném trúng vào công tắc bấm. Tiếng chuông phát ra inh ỏi đến mức hơi chói tai.

Từng tiếng từng tiếng một như đánh mạnh vào trái tim cô, khiến Aoi cảm thấy ớn lạnh. Tuy sắc mặt vẫn không thay đổi nhưng đôi tay run rẩy kia đã tố cáo cô.

Đáng sợ quá! Có lẽ cả đời Aoi cũng chưa từng thấy hồi hộp như bây giờ. Trái tim cô đập thình thịch tới mức muốn nhảy ra, dồn dập tới mức không thở nổi.

"Bình tĩnh... mình phải bình tĩnh lại." Aoi hít thở sâu một hơi, rồi lại một hơi nữa, đến khi nhìn lại thì đã nhìn thấy phía sau cổng xuất hiện một bóng người.

Cô nhanh chóng ép mình lấy lại tinh thần, đưa mắt tập trung quan sát về phía bên kia cánh cổng.

Là một ông lão. Aoi nhíu mày tự mình nhận xét.

Ông lão có vẻ ngoài khá phúc hậu, gương mặt tươi cười hòa ái. Ông có một mái tóc hoa râm nửa sau đầu, hơi rung lên bồng bềnh như mây.

Ông lão tiến lên mở cửa cho Aoi. lúc này cô mới thấy rõ ông mặc một chiếc áo khoác màu trắng rất dài, nhưng lại không giống chiếc mà bác sĩ mặc cho lắm...

Lúc Aoi đang trầm mặc suy nghĩ, cánh cửa từ từ mở ra.

Chính tiếng "két, két..." khủng bố của nó đã kéo cô trở về hiện thực.

Cô vội ngẩng đầu lên. Đập vào mắt là hình ảnh ông lão phúc hậu.

Đôi mắt xanh lơ của ông cũng đang phản chiếu hình ảnh của Aoi.

"Thình thịch.." trái tim Aoi bỗng đập nhanh lên không báo trước, đôi mắt nhìn chăm chăm vào ông ấy.

Không gian yên ắng vài giây như vậy.

Bỗng đâu nghe tiếng ông lão kia phụt một tiếng, cười phá lên:

"Hahaha! Lần này Nighteye giới thiệu cho ta một đứa nhóc thật thú vị."

Bị nhìn chằm chằm như thế, ông không thấy buồn cười cũng khó. Thế mà cơ mặt đứa nhóc trước mặt này căn bản chả động đậy tí nào.

Đúng theo phong cách hài hước mà Sir Nighteye tìm kiếm.

Nghĩ vậy, ông lão bắt đầu quan sát Aoi với đôi mắt thú vị.

Khi nghe đến cái tên Sir Nighteye, Aoi cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Cô đã biết rằng người đó là anh hùng chuyên nghiệp, cấp trên của BB, cũng chính là người đã giới thiệu cô đến đây.

Đương nhiên, đây là BB nói cho cô biết. Chỉ là cô cũng chưa từng gặp mặt mà thôi.

Thấy ánh mắt của ông lão đảo vòng vòng trên người mình, Aoi chỉ cảm thấy tứ chi mình cứng lại. Cô nhẹ nhàng hít một hơi, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch.

Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng nói vọng ra ngay trên đầu mình:

"Cháu là Aoi sao?"

Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, chậm rãi gật một cái.

Chỉ thấy ông lão gật đầu xem như hài lòng, rồi ông nhanh nhẹn lách mình qua một bên, một tay đưa tay ra. Ông mỉm cười hết sức dịu dàng:

"Vào đi cháu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro