phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuzuriha Hiro nhìn thân hình nhỏ nhắn đứng thẳng lưng trước mắt mình, ánh mắt ông nồng đậm ý cười.

Cái ông cần ở cô bé, chính là sự quyết tâm này!

Cô bé rất có kĩ năng. Đây là thứ mà ông đã quan sát được ở cô trước cả bài kiểm tra năng lực.

Nhưng tính cách cô cũng rất lãnh đạm. Ngay khi đối mặt với thất bại, đôi mắt ấy vẫn thật bình tĩnh.

Nhưng giờ cô bé đã hạ quyết tâm.

Ông nhìn thấy được, cô không phải là loại người chỉ biết nói chứ không thể làm.

Chỉ cần Aoi có quyết tâm này, ông sẵn sàng giúp đỡ cô bé tìm được ước mơ.

Nói là nói vậy, nhưng trong tiềm thức ông Hiro đã mường tượng ra cảnh Aoi trở thành anh hùng chuyên nghiệp...:)))

***

Aoi nhìn thấy ông Hiro trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, im lặng nhìn mình thì trong lòng bỗng khẩn trương lên.

Đây là sự từ chối khéo léo sao? Ánh mắt cô ngơ ngác.

Rũ mắt xuống, tư vị trong lòng thật khó mà miêu tả.

Quả nhiên, làm sao có thể còn cơ hội thứ hai.

Aoi chậm rãi cúi đầu.

Đâu còn cách nào khác, đành phải lại như trước đây thôi. Cô nắm chặt tay, xoay người bước đi.

Những bước chân thật nặng nề. Aoi lê từng bước một.

Cơ thể cứng ngắc chứng tỏ cô đang kiềm chế.

Rõ ràng là biết rõ, sao cô lại còn thất vọng thế này?

Vào khoảnh khắc ấy, Aoi nhận ra cô cũng không được bình tĩnh như mình đã tưởng tượng.

"Làm chị BB thất vọng rồi... chị ấy đã rất cổ vũ mình..." cô thầm cảm thán.

Có cảm giác mình có thể ngã khụy bất cứ lúc nào.

***

"Khoan đã!" Tiếng nói trầm thấp cất lên. Làm Aoi giật mình phải quay đầu lại.

Ông Hiro đứng tại nơi đó, nơi có ánh nắng hoàng hôn yếu ớt phả lên mặt ông. Mika đã đứng yên tĩnh ngay bên cạnh.

"Ông còn việc gì căn dặn sao?" Phải mất một lúc lâu Aoi mới thốt lên nổi câu này, bằng chất giọng bình tĩnh nhất có thể.

Nhưng thanh âm không thể tránh khỏi run rẩy.

Ông Hiro bất đắc dĩ lắc đầu.

"Quả nhiên vẫn là một cô bé."

Thanh âm nghiêm nghị bất giác dịu dàng hơn nhiều. Ông nhấc tay  giả vờ ho một cái:

"E hèm. Đúng là cháu không vượt qua thử thách..." ngừng một chút, ông nói tiếp:

"Nhưng ta cũng chưa hề nói là không nhận cháu mà."

Nói xong ông nhướng mắt mang tiếu ý nhìn Aoi một cái.

Aoi thất kinh. Cái gì cô cũng không còn chú ý nữa. Cô chỉ còn biết trợn mắt mở miệng thật to. Mặc cho Mika ở bên cạnh cười khúc khích.

Cô mấp máy môi. Cơ thể run run. Nhưng chỉ thốt ra được hai chữ:

"Tại... sao?"

"Vì ta vừa mắt cháu. Thế nào? Ta nói vậy được chưa?" Ông Hiro nở nụ cười xấu xa hướng về phía Aoi.

Cô ngẩn người.

Cảm xúc đang rất hỗn loạn. Cứ như các vị mặn đắng chua cay đều hòa làm một.

Vừa một phút trước cô đã chuẩn bị cho thất bại rồi, giờ đây lại đến là sự thành công. Làm cho những cảm xúc mà Aoi kiềm nén bấy lâu cứ như núi lửa phun trào.

"Lách tách, lách tách" từng giọt nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt nhỏ.

Aoi kinh ngạc. Đã bao lâu cô không khóc rồi nhỉ.

"A!" Tiếng Mika phát ra lảnh lót. Cô trừng đôi mắt hạnh to về phía ông mình, tay lại mò mẫm tìm khăn giấy cho Aoi:

"Ông quá đáng lắm! Cháu đã cảnh báo rồi. Đùa như vậy chẳng vui chút nào cả!" Lại nhìn Aoi bằng đôi mắt tràn đầy lo lắng, đưa khăn giấy cho cô.

Aoi cảm động cảm ơn một tiếng.

Ông Hiro cũng hấp tấp chạy qua, nhưng chẳng biết làm gì ngoài đứng nhìn. Dáng vẻ đó làm cho Aoi cảm thấy chẳng khóc nổi nữa.

Sau một lúc, cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại. Aoi bước đến trước mặt ông Hiro, hơi thấp thỏm hỏi ông:

"Cháu... vẫn được nhận sao?"

"Ừ!" Ông Hiro thoải mái trả lời. Còn không quên cười thêm một câu:

"Cháu đã làm rất tốt."

***

"Thình thịch" Aoi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mãnh liệt.

"Làm rất tốt" đây là lần đầu tiên có người khen cô như vậy.

Sắc mặt bất giác nóng ran. Cô nhẹ nhàng trả lời một tiếng cảm ơn.

Ông Hiro nhận thấy trong giọng nói của Aoi phát ra một loại dịu dàng khác hẳn với giọng điệu lạnh lùng ban đầu. Ông cười bảo:

"Kể từ ngày mai cháu sẽ chính thức sống ở đây. Phòng của cháu sẽ nằm kế bên phòng Mika ở tầng hai nhé. Nếu cháu có gì cần lấy thì tối nay hãy trở về bệnh viện..."

"Không cần đâu ạ." Aoi kiên định nói: "Trước khi đến đây, cháu đã chuẩn bị tất cả rồi."

Cô chỉ chỉ chiếc ba lô bên cạnh, nét mặt nghiêm túc.

Ông Hiro bật cười.

Ai bảo con bé không có quyết tâm chứ. Còn chuẩn bị đồ để tới đây ở luôn!

Con bé không hề nghĩ đến mình sẽ không được nhận sao?

Ông lại nhìn Aoi bằng đôi mắt hứng thú.

***

Buổi tối

Aoi nằm thẳng người trên chiếc ghế sopha ở phòng khách. Căn phòng của cô còn phải sửa lại mới có thể vào ở được.

Nhìn lên mặt trăng tỏa ra ánh sáng ấm áp ngoài ô cửa, cô khẽ mỉm cười.

Sau buổi nói chuyện riêng với ông Hiro khi nãy, ông đã nói với Aoi:

"Tên cháu bây giờ là Yuzuriha Aoi." Ông nháy mắt: "Nhớ đấy."

Yuzuriha Aoi. Yuzuriha Aoi. Đó là tên của cô. Là tên gia đình của cô...

Trái tim Aoi đập bình bịch mạnh tới mức như muốn nhảy ra ngoài. Lần đầu tiên cô mong trời hãy mau sáng nhanh đi.

Hai mắt dần dần nhíu lại. Cô nhớ tới ngày mai, còn phải đi thí nghiệm và luyện tập nữa chứ...

Mặt trăng chiếu những tia sáng nhu hòa, bao phủ trên gương mặt nhỏ nhắn ngủ say....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro