phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng hơi tối, ánh sáng le lói chiếu qua khe hở của ô cửa lùa.

Nằm trên chiếc ghế sofa trắng muốt là một cô bé mi thanh mục tú. Từng tia nắng nhỏ nhảy nhót tinh nghịch trên gương mặt lạnh lùng.

Yuzuriha Aoi ngồi bật dậy, cô hơi hoảng hốt nhìn ngó không gian xung quanh mình. Thoáng thấy chiếc bàn, ấm trà và phòng thí nghiệm cách vách quen thuộc, gương mặt nhỏ đang căng thẳng liền thở phào nhẹ nhõm.

Không phải là một giấc mơ! - Aoi xúc động

Ngày hôm qua cô đã được nhà Yuzuriha thu nhận và có một gia đình mới. Tất cả đều là sự thật!

Aoi cố gắng kiềm chế nội tâm kích động của mình, lúc này cô mới phát hiện trời còn chưa sáng hẳn.

Mới sớm tinh mơ. Aoi bước về phía cửa lùa. Vừa chạm vào cửa cô đã cảm thấy đợt khí lạnh ập tới làm cho cả người khoan khoái. Ngoài trời chỉ mới mờ mờ sáng, có thể thấy rõ từng giọt sương đọng trên chiếc lá.

Cô cảm thấy kích động vô cùng, cơ thể hôm qua đau nhức cũng đã dịu đi nhiều, cô không thể đợi thêm được nữa bèn mở cửa nhảy thẳng ra luôn.

Bầu không khí mát lành phả vào mặt Aoi, trong vắt lại đầy mùi cây cỏ.

Cô tham lam hít một hơi.

Thật là sảng khoái!

Đứng thêm một lúc nữa thì Aoi bắt đầu đi chạy bộ.

Đối với việc luyện tập thể lực thì cô luôn luôn rất nghiêm túc. Sống ở phường giang hồ ổ chuột, bản thân chỉ cần lơ là một chút cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Aoi mải mê chạy quanh khu vườn mà không để ý rằng, ở một góc nọ, có một đôi mắt đang âm thầm quan sát cô.

***

"Aoi!" Ông Hiro cất tiếng gọi.

Aoi vội quay đầu lại, đã thấy ông Hiro đang vẫy tay gọi mình. Ông đang mặc trên người trang phục làm vườn, một tay cầm vòi nước tưới cho các bụi hoa cẩm chướng.

Cô mỉm cười chào ông, nét lạnh lùng trên gương mặt cũng hòa hoãn đi nhiều.

"Trời còn chưa sáng, hôm qua vừa mới bị thương, sao cháu không ngủ thêm chút nữa đi?" Ông Hiro vừa cười vừa hỏi.

"Cháu không sao." Aoi mỉm cười trả lời.

Ông Hiro hài lòng gật đầu, cầm vòi nước đứng lên chuẩn bị đi tưới cho cây hoa khác. Trước khi đi ông còn không quên thêm một câu:

"Một lát nữa chúng ta phải bắt đầu nghiên cứu phương pháp huấn luyện phù hợp với cháu. Cháu chuẩn bị kĩ càng nhé."

Aoi hơi sững sờ. Rồi cô nhẹ nhàng gật đầu. Hàng mi rũ xuống che dấu đi cảm xúc nơi đáy mắt cô.

Năng lực à. Cô đã rất ít phụ thuộc vào nó từ rất lâu rồi.

***

Máy móc vang lên từng tiếng khô cứng lạch cạch lạch cạch.

Trong căn phòng thí nghiệm nhỏ cách vách, đồ vật trước đây vứt vương vãi trên sàn đã bị thu gọn lại, giờ đây trên sàn nhà tràn đầy các loại dây điện nối với các máy móc.

Ông Hiro đang ngồi trước màn hình máy tính, ngón tay ông lướt phím như rồng bay phượng múa gõ lên từng âm thanh đều đều.

Trên màn hình máy tính là hình ảnh gì đó như ảnh chụp X quang. Ông hơi hơi nhíu mày lại.

Đối diện với ông là một cô bé mặt mày xinh xắn, dù tuổi không lớn nhưng tia sắc lạnh từ đôi mắt kia của cô làm người ta không dám khinh thường.

Ông Hiro đang đóng vai trò như một bác sĩ thứ thiệt, đang xét nghiệm năng lực cho Aoi.

Ở thế giới năng lực này, mỗi đứa trẻ từ khi lên 4 tuối đã phải đi xét nghiệm năng lực. Do nó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sau này nên đây được coi như một bước ngoặt rất quan trọng đối với cuộc sống của mỗi con người.

Nhưng Aoi là ngoại lệ vì trước nay cô chưa từng xét nghiệm năng lực. Nó ngẫu nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cô, vào lúc nào mà chính cô cũng không nhớ được.

Theo chỉ dẫn của ông Hiro, Aoi đặt tay lên một miếng vải, cô nhắm mắt vài giây, mày chỉ hơi nhíu một chút. Nhưng khi cô mở lòng bàn tay ra, miếng vải bây giờ đã cứng lại như sắt, cầm lên cũng thấy có độ nặng.

Mika đứng cạnh cô hứng phấn cầm mẫu vật ấy đưa qua cho ông Hiro xét nghiệm, một lúc sau ông khẳng định, miếng vải ấy đã biến chất thành một miếng sắt.

"Thế nhưng hình dạng của nó chẳng hề thay đổi." Mika cầm miếng "sắt" đưa lên trước mặt mình nhìn đắm đuối. Đôi mắt hạnh của cô bé mở to trông rất đáng yêu.

"Là năng lực biến đổi cấu tạo phân tử... cụ thể là chất liệu đấy, Aoi!" Ông Hiro hưng phấn xoay ghế từ màn hình vi tính sang đối diện cô.

Aoi gật đầu, nhưng tâm trạng cô bỗng trầm xuống, gương mặt cũng rầu rĩ hẳn:

"Cháu chỉ có thể biến vải thành sắt. Vả lại, khi vận động cháu di chuyển nhanh, rất hiếm khi biến đổi được..."

Ông Hiro đang định nói gì thêm, nhưng nhìn Aoi suy sụp như vậy vẫn không khỏi bật cười.

Ra là vì vậy nên con bé ngại sử dụng năng lực sao...

____________________________________

FACT:
Yuzuriha Aoi

Năng lực: biến đổi tính chất vật (properties change)

Tác dụng: đối với bất kì thứ gì Aoi chạm vào đều có thể biến đổi chất liệu theo ý của cô. Năng lực đòi hỏi một sự hiểu biết về cấu tạo phân tử cặn kẽ.

Cơ chế hoạt động: các tế bào của Aoi có thể xâm nhập vào vật qua lòng bàn tay. Các tế bào này có thể đồng hóa các phân tử của vật khác thành chất liệu mà Aoi muốn. Tuy nhiên cô không thể thay đổi hình dạng vốn có của vật, chỉ tính chất của nó.

Nhược điểm: sau này biết=))

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro