phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hùng sao?

Cô biết họ. Họ được mệnh danh là những người bảo vệ cho công lý.

Khóe miệng Aoi khẽ nhếch lên khinh thường.

Thật nực cười.

Bảo vệ công lý sao?

Trong thế giới của cô, kẻ nào mạnh, kẻ đó chính là vua. Chỉ có kẻ mạnh mới có tư cách nói đến chính nghĩa.

"Mạnh mẽ luôn luôn thắng." Cô nắm tay.

Đây là chân lí không thể thay đổi được.

Nhưng việc họ ở đây có liên quan gì đến ngày hôm đó không?

Y tá thấy Aoi không phản ứng lại gì thì cũng không nói nữa. Cô chỉ nhẹ nhàng buông một câu "cần gì thì gọi chị nhé" rồi ra ngoài.

Cánh cửa khép lại, Aoi cảm thấy một cơn mệt mỏi ập đến. Cô cảm thấy buồn ngủ khủng khiếp.

Chắc mình quá sức rồi.. Cô vừa nghĩ xong thì toàn thân mất sức, mí mắt đã khép chặt lại.

***

Aoi thức dậy đã là buổi chiều.

Ngoài trời có lẽ là đang nóng gay gắt nhưng trong phòng này lại thật mát mẻ.

Cô cảm thấy từng cơn đói quặn đến.

Nuốt nước bọt đánh ực một cái, cô mới thấy trên chiếc bàn kế bên giường mình có một hộp cơm. Aoi không nói một câu, nhanh chóng chộp lấy hộp cơm ngốn ngấu hết.

Ngon quá. Có cơm ăn thật tốt. Aoi thầm nghĩ, chừng nào cô mới được ăn cơm thoải mái đây?

Đúng lúc cô vừa ăn xong thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Aoi nheo mắt một cái.

Tiếng gõ cửa vang lên cốc cốc, rồi một cô gái đẩy cửa bước vào.

Cả thân cô gái toàn một màu xanh lam. Cả làn da cũng xanh nốt. Cô mặc một bộ trang phục bó sát khá kì lạ, kéo dài từ cổ đến chân.

Trông chẳng khác gì một thợ lặn biển cả.

Sắc mặt Aoi lạnh tanh. Điều này chẳng có gì kì lạ trong xã hội năng lực này.

Mỗi người đều có một năng lực riêng, ngay cả cô cũng không ngoại lệ.

Cô gái từ từ bước lại gần giường.

Rõ ràng không phải là y tá.

Aoi cảnh giác nhìn cô. Cả tay lẫn chân đều đã chuẩn bị tư thế.

Cô gái nhìn Aoi chằm chằm, rồi chỉ cười thân thiện. Tiếng cười lảnh lót của cô vang lên khắp phòng:

"Đúng là người ngài ấy để ý đến có khác. Cô bé à, giác quan của em rất tốt đấy."

***

Aoi nói chuyện với cô gái đó rất lâu.

Cô ấy nói rằng mình là anh hùng đang trong kì thực tập. Tên anh hùng là BB.

Lần này đội của cô ấy có nhiệm vụ theo dõi một băng cướp chuyên gây rối cho người dân. Tên thủ lĩnh băng cướp đó bình thường đều ẩn mình không lộ diện. Bọn họ phải mất rất nhiều thời gian mới dẫn dụ hắn ra được.

Hôm mà Aoi đi trộm vừa đúng vào hôm bọn họ dụ được tên thủ lĩnh ra mặt. Nhưng khi đến nơi lại nhận được tin là hắn đã ra khỏi căn cứ, còn dẫn theo một đống đàn em.

Khi cả đội đang chưa biết phải hành động tiếp thế nào thì nghe thấy tiếng động lớn bên này. Họ vội chạy tới mới biết là chúng đang đuổi theo một cô bé.

"Ngài ấy đánh giá rất cao về em đấy." BB cười toe toét nói.

Tối hôm qua đội thực tập của bọn họ đã bắt được băng cướp rồi, bây giờ tâm trạng của cô đang rất tốt.

Aoi nhanh chóng bắt được câu trọng tâm: "Ngài ấy?" Đó là ai, sao người này biết được cô?

Như đọc được ý nghĩ của Aoi, BB nhanh chóng giải thích:

"Ngài ấy không theo dõi em đâu. Đó là năng lực của ngài ấy."

Aoi thở phào nhẹ nhõm. Không bị theo dõi là tốt rồi.

BB quan sát vẻ mặt của Aoi. Một lúc sau cô mới cất tiếng: "Aoi à, em đã có dự định gì cho tương lai chưa?"

Cô biết Aoi là một đứa trẻ xuất thân nơi đầu đường ổ chuột. Cô rất muốn biết cô bé có dự định như thế nào.

Aoi hơi tái mặt.

Cô cũng không biết tương lai mình muốn làm gì nữa. Cô đã từng nghĩ qua, nhưng cuối cùng vẫn mờ mịt...

Thấy Aoi im lặng, BB cũng không hỏi nữa. Cô chào tạm biệt Aoi, thấy cô bé không phản ứng lại. BB đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì bỗng sau lưng vang lên một giọng nói:

"Chị giúp em được không?"

BB vội quay đầu lại. Cô bé lạnh lùng khi nãy đang nhìn theo cô với đôi mắt kiên định. Cô bé đã ngồi tựa vào chiếc giường gập, ánh mắt nhìn cô mang theo sự khao khát.

Aoi cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên thốt lên như vậy.

Cô chỉ có cảm giác rằng nếu mình không nói ra thì về sau sẽ hối hận.

Cô không muốn hối hận.

Đến khi nhận ra thì miệng đã nói thành tiếng rồi.

BB cười vui vẻ. Cô đã quan sát cô bé này vào đêm qua, cũng không muốn lãng phí một tài năng trẻ như vậy. Cô nghĩ nghĩ một chút rồi trả lời Aoi:

"Ừ! Nếu em muốn vậy thì để chị thử xem sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro