Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai chiếu rọi ngoài ô cửa sổ, tiếng chim hót líu lo vọng vào căn phòng bệnh trắng muốt.

Trong căn phòng vang lên những tiếng tít tít của rất nhiều loại máy móc khác nhau.

Trên chiếc giường bệnh chuyên dụng là một cô bé nhỏ nhắn rất xinh xắn, mái tóc đen ngắn ngủn ôm lấy cả khuôn mặt. Gương mặt cô bé vẫn trắng bệch nhưng không còn những vết đen đúa như trước. Tay chân và cả người cô băng đầy băng gạc, cổ tay được nối với rất nhiều các bịch nước khác nhau.

Máy đo nhịp tim kế bên giường bệnh bỗng chạy nhanh hơn, đường gợn sóng đều đều trên chiếc bảng đo lường bỗng chốc nhấp nhô lên xuống mãnh liệt.

Mồ hôi đổ thành giọt trên trán người đang nằm trên giường. Cô khó khăn thở dốc, xoay người qua lại liên tục. Bỗng lưng nhói lên một cái, cơn đau đến đột ngột làm cho cả cơ thể cô cuộn tròn lại. Người trên giường nhíu mày, một lúc sau đôi mắt chậm rãi mở ra.

Đôi mắt đó chỉ mơ màng trong chốc lát, rồi lấy lại sắc thái vốn có của nó: cảnh giác và sắc bén.

***

Aoi dáo dác nhìn xung quanh, phát hiện ra đây không phải bãi rác mà mình đã ngã xuống.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Đúng lúc Aoi đang thắc mắc thì cả cơ thể đau nhói như bị ngàn kim đâm. Cô không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ, lúc này mới để ý đến thân thể mình.

Thử động một cái, cơn đau xộc lên làm Aoi cảm thấy cả cơ thể nhức không chịu nổi, đến khi mệt đến mức thở dốc hồng hộc, cô mới quyết định nằm yên.

Aoi quay người, bắt đầu quan sát cả căn phòng.

Căn phòng này toàn là màu trắng, cô nhìn mà đau hết cả mắt, không thể nhìn thêm nữa. Aoi nhìn những bịch chất lỏng treo trên những cây sắt, thầm nhủ xem mình đã ngất được bao lâu.

Lần này quả là trả giá quá đắt, cô quen thói đi ăn trộm đồ ăn của băng cướp đó không biết bao nhiêu lần, thế mà không biết chúng còn có thủ lĩnh.

Mà tên thủ lĩnh ấy cũng không vừa, có thể chỉ huy bọn đần độn ấy đánh cô đến mức này...

Không phải Aoi đánh giá quá cao bản thân mình, nhưng ở khu ổ chuột ngoại ô đó cô cũng có ít danh tiếng riêng, từ khi còn bé tí đã đi ăn trộm đồ ăn, lâu đến mức cô không còn nhớ nữa rồi.

Mà đi đêm lắm có ngày gặp ma. Tuy Aoi cũng từng bị thương không ít lần nhưng chưa bao giờ bị thương nặng như thế này. Đến bây giờ khi nhớ lại khoảnh khắc sinh tử đó, cô cũng không khỏi rùng mình.

Khoảnh khắc cận kề cái chết, bao giờ cũng rất đáng sợ.

Cô đang miên man suy nghĩ, cửa phòng bỗng "cạch" một tiếng mở ra.

Một cô gái tóc dài vận áo trắng từ từ bước vào.

Theo bản năng, Aoi gắng hết sức bật người dậy thủ thế, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào người đi vào. Tất cả các bịch nước bị cô giật mạnh ra, đống dây nối rơi vãi. Nhưng chẳng được bao lâu, cơ thể cô đã lại ngã rạp xuống giường.

Sắc mặt cô y tá hoảng hốt. Phải mất một lúc sau cô ấy mới lấy lại bình tĩnh, vội chạy lại giường bệnh xem Aoi.

"Em đang bị thương rất nặng, sao lại cử động mạnh như thế!" Vừa nói y tá vừa lấy băng gạc mang vào băng bó lại vết thương cho Aoi, còn gọi cả bác sĩ đến kiểm tra cho kĩ lại.

Thoạt đầu Aoi còn giẫy dụa nhưng chỉ một lúc thì không cử động nữa.

Bác sĩ kiểm tra một lượt các vết thương bị rách, rồi lại chỉ đạo y tá bôi thuốc, thay băng. Cả quá trình Aoi đau đớn đến nhe răng trợn mắt, nhưng cô vẫn cố chịu đựng không phát ra một tiếng động nào.

Có vẻ như... họ không có ý hại cô.

Nghĩ như vậy, tâm tình đang rối loạn của cô bé liền dịu lại không ít, cô cố hết sức không giãy dụa mà để yên cho bác sĩ làm việc.

Trước đây Aoi cũng có kinh nghiệm xử lí một số vết thương, cô cũng biết được băng bó là một việc không hề dễ dàng.

Cô yên lặng để bọn họ bôi thuốc khắp cơ thể. Bôi xong, bác sĩ dặn dò cô y tá điều gì đó rồi đi mất.

Aoi cực kì không muốn mở miệng nhưng cô phải biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi bác sĩ đi mất, cô cất giọng hỏi y tá đang đứng gần cửa:

"Tôi... đang ở đâu vậy?" Cô thấy giọng mình khản đặc, như thể lâu lắm rồi không nói chuyện vậy, đôi lông mày nhỏ nhắn hơi nhíu lại.

Cô y tá chậm rãi quay đầu lại, nét mặt hơi nghi ngờ vì giọng nói của Aoi. Nhưng cô ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trả lời với nét mặt tươi cười:

"Đây là bệnh viện." Rồi như sợ mình nói thiếu sót, cô ấy vội bổ sung thêm:

"Các anh hùng đưa em tới đây. Lúc đó em bị thương rất nặng..."

Aoi trầm mặc. Các anh hùng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro