Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bãi rác ngoài ngoại ô

Ở một ngõ nhỏ dơ bẩn nào đó, một bóng đen nhỏ bé nhanh như chớp vụt qua. Nghe tiếng bước chân vang lên bình bịch, cộng thêm với tiếng thở dốc dường như không ra hơi kia, có thể thấy được bóng dáng đó đã chạy hết sức rồi.

Ở sau lưng, cách bóng đen khoảng chừng hai mươi mấy bước chân có một đám người đuổi đến. Đám người toàn là các thành phần thanh niên choai choai, ăn mặc kham khổ, vừa nhìn là biết ngay lũ ăn xin ngoài đầu đường xó chợ. Chúng nhìn ngó một hồi xung quanh ngõ, đứa nào đứa nấy dáo dác quan sát bốn phía, còn lật tung cả mớ rác quanh đấy lên, thế mà vẫn chẳng thấy gì.

"Mẹ kiếp, lại để nó chạy thoát!" Một thanh niên to tướng quát lên, có vẻ là thằng cầm đầu nhóm này. "Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi?" Có vẻ hắn đã bị chọc điên không nhẹ, đến cả gân xanh trên trán cũng nổi lên hết cả.

Mấy tên đàn em xung quanh bị doạ sợ đến mặt trắng bệch, thằng nào thằng nấy lùi xa tên thủ lĩnh cả thước.

"Mau chia ra tìm!" Tên thủ lĩnh phất tay phân phó, sau đó còn ném cho chúng một ánh mắt ác ý. Hắn giơ nắm đấm lên. "Nếu không tìm được con tiểu tặc ấy thì đừng trách tao độc ác."

Vừa dứt lời, xung quanh nắm đấm của tên thủ lĩnh xuất hiện một lớp kim loại mỏng. Đám đàn em sợ đến run lẩy bẩy cả người, bắt đầu tản ra đi tìm.

***

Sau một đống rác chất cao bằng cả đầu người, bóng đen đang ngồi rũ rượi, vẻ nhếch nhác đến mức không thể nhếch nhác hơn. Dưới chiếc áo choàng đen thui như hòa lẫn với màn đêm hiện ra hình ảnh một cô bé. Mái tóc ngắn mà đen tuyền khi nãy bị chiếc áo che mất dần dần lộ ra.

Khuôn mặt cô bé đen đúa như bị bôi đất nhưng sắc mặt lại trắng bệch. Cô thở dốc ngồi tựa vào đống rác, trên tay còn xách thêm một cái túi đồ ăn.

Liếc nhìn cả đống vết thương chằng chịt trên hai cánh tay và chân cuả mình, cô cắn chặt răng để không phát ra tiếng kêu.

Chỉ vì cái túi này mà cô bé đã phải liều mạng không ít. Thể lực gần như bị tê liệt, tứ chi cũng không còn cảm giác... cô ngồi ở đó, từ từ lấy bánh trong túi ra, bỏ vào miệng ăn từng miếng một.

***

Màn đêm yên tĩnh đến mức như thể không có ai ở đó.

Đang ăn thì cô bé chợt ngẩng phắt đầu lên, lộ ra đôi mắt sáng long lanh nhưng lại sắc bén đến đáng sợ.

Một đôi mắt không hề hợp với độ tuổi của cô.

Từ xa vang lên vài tiếng bước chân hỗn loạn, cùng với tiếng la hét đang chuẩn bị tiến về phía này.

Cô nhét ngay chiếc bánh còn đang ăn dở vào túi, nhịn đau tìm hết cách đứng lên. Lảo đảo một lúc cô mới miễn cưỡng đứng vững được, thân hình thoắt một cái biến nhanh vào trong đêm tối.

Nhưng động tác của cô đã bị bọn chúng phát hiện.

Chắc trong bọn chúng có kẻ có năng lực quan sát.

Cô thoáng cảm nhận được tiếng bước chân ngày càng nhanh lên, ngày càng gần về phía mình. Tiếng la hét cũng ngày một to hơn, cô thậm chí còn cảm nhận được sát khí.

Những vết thương trên chân chưa kịp khô đã lại bật máu, nhưng cô không có thời gian để ý đến chúng nữa mà vẫn cố sống cố chết lao về phía trước.

Sợ rằng hôm nay khó mà qua rồi.

Các tia năng lực tấn công đủ loại bắn như mưa về phía bóng dáng nhỏ bé. Không còn đủ khả năng tránh né, cô trúng liên tục mấy chiêu liền. Chiếc áo choàng đen cũ kĩ đã lỗ chỗ những vết thủng, không thể nhìn ra hình dạng ban đầu của nó nữa.

Cô hét lên một tiếng đau đớn, tầm mắt trước mặt mờ dần.

Thân hình đổ rạp xuống mặt đất lạnh buốt đau rát.

Cảnh sắc trước mắt cô bây giờ chỉ còn lại màu đen như màn đêm.

Trước khi ngất xỉu hoàn toàn, cô còn loáng thoáng nghe tiếng bước chân chạy nhanh lại. Sau khi thọc cho cô một cú đá, chúng còn nói một câu rất châm chọc:

"Hừ! Chỉ là một con nhóc thối tha, vậy mà cũng dám ăn trộm đồ ăn của chúng ta."

Tên thủ lĩnh không thèm liếc mắt nhìn cô một cái, hắn phun một bãi nước bọt, rồi phân phó cho đám đàn em:

"Xử lí nó đi..."

Cô thoáng thấy bóng dáng thô kệch của hắn trước mặt.

Sau đó hắn còn nói thêm điều gì đó nữa mà cô không còn đủ sức tỉnh táo để nghe. Mí mắt cô trở nên nặng trịch, càng ngày càng khép dần. Một dòng nước ấm nóng từ trên đỉnh đầu chảy xuống, cho đến khi cô không biết gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro