phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Aoi tiếp tục ở lại bệnh viện để chăm sóc thương thế của mình. Mỗi ngày cô đều được chăm sóc rất tốt nên chẳng mấy chốc vết thương đã có chuyển biến tốt lên. Cô đã có thể xuống giường và hoạt động như bình thường. Chỉ cần không vận động mạnh ảnh hưởng tới vết thương thì cô có thể khỏi hoàn toàn sau một tuần nữa.

Trong thời gian này, thỉnh thoảng khi hoàn thành công việc, BB cũng sẽ đến thăm cô. Còn có những thành viên khác trong đội cô ấy nữa.

Họ mỉm cười và chào hỏi Aoi, cô đương nhiên cũng đáp lại họ.

Nhưng hôm nay, ngay khi cô vừa tháo băng vết thương trên lưng thì nghe thấy tiếng bước chân bình bịch ngoài cánh cửa phòng bệnh.

BB lao vào, vừa vặn thấy Aoi để lộ phần lưng đầy vết thương đang lên da non.

Aoi bỗng thấy mặt mình nóng ran.

Nhưng BB đang vô cùng phấn khởi là vậy, làm sao có thể chú ý tới khuôn mặt ửng đỏ vì xấu hổ của cô.

Aoi buồn bực.

Cô vội vứt băng qua một bên rồi lấy lại trấn định mặc áo lại, bình tĩnh nhìn BB mặt đầy mồ hôi mồ kê trước mặt.

"Sao chị tới sớm vậy?" Cô hỏi để xua tan sự ngại ngùng của mình.

"Chị có tin vui cho em đây, Aoi." BB có vẻ không để ý lắm. Dừng lại một hồi để thở, cô vội vàng nói tiếp: "Chị tìm được một nơi có thể giúp cho em rồi!"

Không gian bỗng yên lặng hẳn.

Aoi hơi ngạc nhiên.

Tìm được thật rồi sao?

Thấy Aoi mãi mà không phản ứng, BB có chút sốt ruột. Cô giả vờ làm mặt giận dỗi:

"Này! Sao nhìn em chả có tí cảm xúc nào hết vậy. Cũng nên phản ứng vui mừng một chút, cho chị chút mặt mũi chứ!"

Aoi không để ý tới câu nói này lắm, thật ra cảm xúc của cô có chút phức tạp. Từ hôm đó đến nay cô chỉ nghĩ lời nói đó của mình chỉ là một lời bâng quơ, không có cơ hội sẽ trở thành sự thật.

Vậy mà bây giờ BB lại nói là đã tìm được rồi, quả là làm cho Aoi có cảm xúc không thực.

Bây giờ Aoi mới có phản ứng lại. Cô vội gật đầu, rồi mới lí nhí, ánh mắt không dám nhìn thẳng:

"Xin lỗi. Tại em... có cảm giác không chân thực lắm."

***

BB nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ở chung với Aoi mấy ngày nay, cô cũng biết được ít nhiều về cô bé.

Aoi không giống như những đứa trẻ cùng tuổi khác, cô bé suy nghĩ chín chắn hơn chúng nhiều. Cô bé sẽ không đặt quá nhiều hi vọng vào những chuyện mà nó không chắc chắn.

BB cười khổ.

Cô không đáng tin vậy sao.

BB lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng lúc này:

"Được rồi. Chị sẽ cho em thời gian suy nghĩ. Cứ nghĩ kĩ vào, rồi sau đó trả lời cho chị."

Nói rồi cô vẫy vẫy tay định đi ra. Nhưng trước khi ra khỏi cửa, BB còn nói thêm một câu: "Hãy nhớ, cuộc sống của em là do em quyết định lấy."

***

Cả căn phòng bây giờ chỉ còn lại mình Aoi, cô trầm tư suy nghĩ

Có thể đặt niềm tin vào các anh hùng được không?

Cô nhíu mày. Tư tưởng bao lâu nay của Aoi không phải cứ nói thay đổi là thay đổi được.

Cô cần thời gian.

Nhưng... cần bao lâu?

Aoi thấy hoang mang. Lần đầu tiên trong đôi mắt sắc bén ấy lộ ra sự mơ hồ.

Cũng là lần đầu tiên Aoi cảm thấy lo lắng về tương lai của mình.

*
*

Trong đầu bỗng hiện lên giọng nói của một người, Aoi hơi ngẩn ra.

Là anh ấy...

Trong ký ức hiện ra bóng dáng mơ hồ của một cậu bé, Aoi thấy cậu giơ tay về phía mình, nở một nụ cười ấm áp. Ánh nắng rọi ngược khiến cô không thể thấy rõ mặt cậu, chỉ nghe một giọng nói trong trẻo:

"Nếu không dám thử thì em sẽ không bao giờ biết được sức mạnh thật sự của mình..."

Chỉ là hình ảnh thoáng qua nhưng trong chốc lát đã làm Aoi ngây ngẩn, sau đó là cảm giác buồn man mác. Ánh mắt hoang mang dần trở nên yên tĩnh lại, cô nắm chặt tay thầm động viên mình.

Có lẽ... mình cũng có thể thay đổi?

Cảnh tượng vào đêm hôm kia lại ùa về. Nhìn tay chân được băng bó cẩn thận, Aoi chợt nhận ra, cô đã từng trải qua rất nhiều nguy hiểm.

Cái chết cũng xém chút kinh qua rồi, mình sao còn phải sợ hãi những thử thách phía trước?

Aoi không muốn phải trải qua cảm giác cận kề cái chết một lần nào nữa, cũng không muốn phải tiếp tục đi trộm thức ăn. Cô muốn được thoải mái ăn cơm, muốn được tắm mình dưới ánh nắng mặt trời, muốn được trở nên mạnh mẽ.

Mà để đạt được những thứ đó, cô không thể mãi mãi như bây giờ.

Nếu không thử, thì làm sao biết được.

Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào khuôn mặt tràn đầy sự kiên quyết. Cô bé nhỏ nhắn ngồi trên giường bệnh, gương mặt đã không còn sự hoang mang như lúc trước. Cô đã quyết tâm, từ nay về sau, Aoi sẽ không còn là Aoi nữa. Cô sẽ trở thành một con người khác.

Nói là làm. Cô chính là người như vậy.

Nhưng lúc ra Aoi quyết định này, cô không hề biết rằng, nó sẽ dẫn đến một tương lai khác hoàn toàn.

Một quyết định thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro