phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học

Mika Yuzuriha đang đứng dưới bóng mát của mái hiên trường học.

Từ nhỏ đến giờ trông cô cũng chẳng có gì thay đổi mấy. Vẫn là mái tóc nâu, nhưng giờ đã dài gần phủ hết tấm lưng nhỏ được buộc cao lên. Trên cổ tay xinh đẹp vẫn đeo vòng đủ màu sắc sặc sỡ như vậy. Chỉ là đầu cô có hơi cúi thấp xuống, gương mặt có ý phiền muộn không giống với mọi ngày.

Aoi ngừng quan sát cô, từng bước đi về phía mái hiên.

"Aoi, cậu đây rồi! Cậu lâu quá đấy."
Vừa nhìn thấy Aoi, sắc mặt Mika bỗng chốc thay đổi, thoáng cái đã vui lên. Aoi bước qua, ánh mắt sắc bén nhìn nhìn Mika, một lúc sau cô mới thở dài lên tiếng:

"Sao cậu lại ghi tới hai trường rồi?"

Mika hơi ngẩn ra, một lúc sau cô mới hồi thần lại. Cả hai người cùng sóng vai nhau bước ra ngoài cổng trường.

Không khí bên ngoài trường còn mát mẻ hơn bên trong nhiều, từng cơn gió mang hương vị tươi mới thổi qua, làm cho Aoi không nhịn được hít một hơi thật dài. Mùi hoa anh đào xộc thẳng vào mũi một mùi hương thật thoải mái.

Xung quanh là tiếng các cô cậu học sinh nô đùa vui vẻ.

Mấy ngày nay đã là những ngày đi học cuối cùng của cấp hai rồi, khung cảnh náo nhiệt xung quanh phá lệ trông giống như trận pháo hoa hồi kết trước khi hoàn toàn im lặng.

Mika vẫn bảo trì yên lặng chưa trả lời Aoi. Aoi cũng không thúc ép, ở chung bấy lâu, cô cũng phần nào biết được Mika đang phân vân điều gì.

"Cậu biết không, đôi khi tớ rất ghen tị với cậu đấy Aoi." Đúng lúc cô đang định bỏ cuộc thì đột nhiên Mika cất tiếng.

Aoi không nói gì. Cô đang đợi người bên cạnh tiếp tục.

"Cậu đã sớm chọn được con đường tương lai cho riêng mình, chứ không như tớ." nói rồi cô thở dài một hơi.

"Cho tới tận bây giờ, tớ vẫn chưa quyết định được sẽ theo tiếp con đường của ông, hay là con đường âm nhạc. Cậu nói tớ phải làm sao?"

Aoi không thể nói được gì nên cô bảo trì im lặng, đây hoàn toàn là lựa chọn của Mika, cô ấy phải tự mình quyết định cuộc đời mình.

Những gì cô làm được, cũng chỉ có lắng nghe cô ấy mà thôi.

Thế nhưng bây giờ, tâm trạng của Aoi hoàn toàn tập trung vào câu nói ban nãy của Mika.

Con đường tương lai sao...

Aoi hơi thất thần. Việc quyết định thi vào khoa anh hùng của học viện UA hoàn toàn là vì ông đã nói với cô rằng, ở đó cô có thể nâng cao kĩ năng của mình.

Chứ thực sự thì cô vẫn chưa có dự định gì cho tương lai cả.

Cơn gió mát đầy mùi cánh hoa chợt quét qua đỉnh đầu của hai cô gái làm mái tóc Aoi bay phất phơ, song trong lòng cả hai người đều có những tâm sự của riêng mình.

Cấp ba là cấp học sẽ làm thay đổi tất cả. Rất có thể sau này họ sẽ không còn cơ hội đi cùng nhau trên một con đường về nhà nữa.

Mỗi người, sẽ phải đi một con đường riêng.

Nghĩ đến đây không hiểu sao Aoi cảm thấy tim mình hơi thắt lại.

-Á__aaaa!!!

Một tiếng hét chói tai từ đâu vang đến kéo Aoi ra khỏi sự suy nghĩ miên man.

Cô quay sang Mika, thấy cô ấy nhìn mình gật đầu. Aoi hiểu rõ, cả hai người chạy thật nhanh đến chỗ con hẻm nhỏ phía trước.

Cảnh tượng phía trước mặt làm họ tá hỏa. Một con quái vật khổng lồ nhớp nháp đang quấn lấy cơ thể của một cô nữ sinh. Cơ thể nó màu xanh đen hết sức xấu xí, đám chất lỏng nhớp nháp không ngừng bao lấy cô gái, chảy dần lên phía trên bụm chặt lấy miệng, không cho cô phát ra tiếng động.

Tên tội phạm có vẻ ngoài hết sức kinh tởm. Hàm răng lồi ra nhọn hoắt, đôi mắt điên cuồng ghé sát vào mặt nữ sinh kia nói gì đó.

Ánh mắt nữ sinh vô cùng hoảng loạn quay đầu tránh đi, nước mắt chảy dài trên gương mặt cô ấy. Cô chợt đưa mắt về phía này, trong ánh mắt ánh lên tia cầu cứu.

Mika đưa mắt nhìn Aoi, trong con ngươi lộ rõ vẻ lo lắng. Aoi bình tĩnh trấn an cô, rồi bảo cô mau chạy đi tìm người tới giúp, ở đây cô lo được

"Thật sự không sao chứ?" Mika vẫn lo lắng cho Aoi. Làm chị em lâu năm, Mika rất hiểu tính Aoi, nên cô mới lo sợ.

"Không sao. Cậu mau đi đi, nếu không sẽ thật sự không cứu được." Ánh mắt Aoi vẫn cực kì trấn tĩnh, không lộ ra chút lo lắng gì.

Lúc này Mika mới yên tâm, quay đầu nhìn Aoi thêm một cái rồi vù chạy đi.

Quái vật nhầy nhụa bên này đã phát hiện ra Aoi. Hắn híp mắt, lộ ra nụ cười đầy nham hiểm bắn cái xúc tu dài nhớp nháp như bàn tay về phía cô. Lập tức, Aoi đã buông cặp xách, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai né sang bên cạnh.

Quái vật mở to mắt ngạc nhiên.

Không ngờ con ranh này nhanh như vậy!

Hắn bắn thêm ba bốn cái xúc tu đầy nhớp nháp về phía Aoi, nhưng mỗi lần đều bị cô trong gang tấc tránh né được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro