phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aoi đang chạy vòng quanh con quái vật, cô vẫn chưa dám tiếp cận hắn quá gần.

Hắn nở một nụ cười kinh tởm, rồi lên tiếng chế giễu Aoi:

"Con ranh ngươi chỉ có thể trốn tránh thôi à? Thế thì cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu."

Nói rồi hắn tiếp tục dùng nhiều xúc tu hơn để chế ngự Aoi. Song mặt cô vẫn không đổi sắc mà né tránh trong đường tơ kẽ tóc.

Nữ sinh kia không biết vì quá sợ hay vì ngộp thở mà đã ngất xỉu, sắc mặt tái nhợt. Cơ thể cô ấy ngưng giãy giụa, tay chân mềm hẳn ra, hoàn toàn mặc cho quái vật quấn lấy.

Như chỉ chờ đợi cơ hội này, tên quái vật tọng đống xúc tu của hắn liên tục vào miệng của cô gái, gương mặt vặn vẹo hiện lên tia điên cuồng.

Aoi thậm chí còn nghe tiếng hắn ta lẩm bẩm: "thân thể của ta... ta sắp có thân thể của ta...

Aoi nhặt từ dưới đất lên vài viên đá, cô ném chúng thật mạnh về phía tên quái vật.

Viên đá thẳng tắp bay xuyên qua cơ thể hắn nhanh như chớp, dường như chẳng để lại chút vết thương nào.

Hắn lại điên cuồng cười lạnh:

"Vô ích thôi!!! Cơ thể ta chính là chất lỏng, ngươi căn bản không thể làm thương ta. Hahaha!!!!"

Tiếng cười cuối cùng của hắn trở nên cao một cách quái đản, chất lỏng không ngừng chảy vào miệng nữ sinh.

Nhìn sắc mặt thì có lẽ cô đã sắp chịu không nổi.

Aoi lợi dụng lúc hắn đang lơ là cảnh giác, cô không gây chút tiếng động nào lướt thật nhanh ra đằng sau hắn.

Theo quan sát của cô, năng lực của tên này chính là điều khiển cơ thể bằng chất lỏng của hắn. Mà với năng lực của Aoi, cô vừa vặn có thể vô hiệu hóa khả năng này!

Bàn tay lạnh lẽo của cô chạm vào khối chất lỏng nhớp nháp kia, cô nhắm mắt lại, khoảng vài giây sau đã nhanh chóng nhảy ra khỏi đó.

Tên quái vật hoàn toàn không biết bản thân hắn đã xảy ra biến hóa gì. Chỉ thấy động tác hắn bỗng chốc dừng lại, hắn không thể tiếp tục chui vào miệng nữ sinh kia được nữa.

Hắn hơi hoảng, vội cố hết sức rút cơ thể mình ra.

Hắn làm sao thế này?

Bỗng nhiên không thể điều khiển được cơ thể nữa. Hắn cố gắng tạo ra các xúc tu, nhưng hoàn toàn vô dụng. Sau đấy thì cả người đều mềm nhũn ra, cả phần cơ thể đang bao phủ cô gái cũng dần dần mất sức lực.

Tên quái vật hoảng loạn.

Nhưng rồi hắn quay phắt lại, như nhớ ra điều gì đó liền trừng đôi mắt oán độc về phía Aoi.

Chính là con nhãi ranh đó.

"Mày đã làm gì tao!!!" Hắn hét lên, ánh mắt đỏ vằn như muốn ăn tươi nuốt sống Aoi, nhưng cô vẫn chẳng thèm để ý.

Đôi mắt đen láy như viên ngọc vẫn lạnh lùng như vậy, trước sự hung ác của tên tội phạm vẫn chẳng hề lộ ra chút sắc thái nào.

Cô nhanh chóng chạy về phía kia, đỡ lấy cô nữ sinh vừa kịp trước khi cô ấy rơi xuống đất.

Aoi dùng ánh mắt như nhìn vật chết quan sát tên tội phạm đang nằm rạp một đống dưới đất, ánh mắt hắn độc ác tựa quỷ dữ song không thể động đậy.

Đáng đời hắn lắm, đây là hậu quả do hắn đã coi thường cô.

Từ việc luôn né tránh được trong gang tấc tới mấy viên đá kia, mục đích của Aoi chính là để hắn nghĩ rằng, cô chẳng thể làm gì được hắn.

Đến khi hắn hoàn toàn mất cảnh giác, cô mới giở con át chủ bài ra...

Một cơn gió mạnh từ đâu thổi tới, tên tội phạm rõ ràng to như thế nhưng không biết tại sao lại bay phấp phới theo gío. Tóc bị thổi bay che đi tầm mắt của Aoi, đến khi cô nhìn rõ lại được thì đã thấy hắn bay tuốt lên bầu trời.

Aoi: "..."

Cô quên mất, trời đang có gió to như thế, làm sao lại biến hắn thành vải chứ?

Aoi chống tay lên đầu, ánh mắt bình tĩnh hướng lên bầu trời, tên tội phạm đã không còn thấy bóng dáng.

Vậy mà lại để hắn thoát rồi! Hắn bay quá cao, bây giờ cô lại để mất dấu hắn.

Cô cứ nghĩ là mình đã tính toán kỹ càng, nhưng kết quả vẫn mắc phải sai lầm!

Nếu không phải đang đứng giữa đường giữa chợ thế này, Aoi thật sự rất muốn tát cho mình một phát.

Đến khi Mika đưa một anh hùng chạy tới, thì mọi chuyện đã đâu vào đấy.

Họ liền đưa cô nữ sinh kia vào bệnh viện. Đồng thời, Aoi khai báo hình dáng của tên tội phạm, để các anh hùng truy tìm hắn.

Cô nữ sinh kia suýt nữa đã bị nghẹt thở mà chết. May mà có Aoi ứng cứu kịp thời, nhưng cô vẫn cần ở bệnh viện tĩnh dưỡng vài hôm.

Lúc được phát hiện, quần áo và miệng cô gái dính đầy vết bẩn, ngoài ra trên cổ còn có dấu vết bị siết rất lớn.

Tên tội phạm tạo ra dấu vết lớn như vậy... các anh hùng đều thắc mắc, làm sao cô bé tóc đen nhỏ nhắn này có thể thổi bay hắn được?

Aoi mặt lạnh không thèm trả lời nhưng Mika lại rất hoạt bát kể cho họ nghe rằng cô cô sắp thi vào khoa anh hùng UA.

Lúc này các anh hùng đều làm vẻ mặt hiểu rõ.

Học viện UA- là trường đào tạo anh hùng số 1 trên thế giới với tỉ lệ học sinh đậu vào cực kì thấp, chỉ khoảng 0,3% mỗi năm. Cho nên, những học sinh quyết định thi vào chắc chắn đều không tầm thường. Vài người anh hùng không nhịn được mà nhìn cô bé nhỏ nhắn kia thêm vài lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro