phần 12 (2): Time Skip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió mát lạnh khoan khoái lướt qua, thổi tung những cánh hoa lả lướt như đang khiêu vũ với không khí.

Khắp không gian tràn ngập mùi hoa anh đào, những cánh hoa mềm mại như nhung kết hợp với thời tiết ấm áp tạo nên bầu không khí thật dễ chịu.

Gió mát thổi vù vù qua ô cửa sổ, một cánh hoa anh đào nhẹ nhàng đậu lên mũi khiến Yuzuriha Aoi đang gà gật bỗng giật mình một cái.

Cô thiếu nữ dùng tay chống cằm, mái tóc ngắn ngủn ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn. Giờ đây cả gương mặt trắng hồng đang hơi nhăn lại, ngón tay thon dài hơi xoa xoa mũi gạt đi cánh hoa. Ngón tay người thiếu nữ tuy dài nhưng không trắng, mơ hồ còn lộ ra vài vết sẹo, nhưng khi cô cầm cánh hoa nhỏ mịn màng kia lại mang theo một phong vị khác. Ánh mắt cô mơ màng, nhưng chỉ khoảng vài giây sau đã hiện lên tia sắc bén lạnh lùng, không còn một chút bộ dạng ngái ngủ vừa rồi.

Nhẹ nhàng thổi cánh hoa ra ngoài cửa sổ, cô nghe thấy xung quanh mình đầy những tiếng tranh luận nhao nhao. Phóng tầm mắt lên trên bục giảng, thầy giáo đang đứng trên đó khoa tay múa chân, như là đang giới thiệu cho học sinh phía dưới cái gì đó.

Aoi hơi nhíu mày.

Chắc mình nên ngủ thêm một chút nữa.

"Này, Aoi cậu mau tập trung đi đừng ngủ nữa, thầy giáo đang hướng nghiệp cho mọi người đó." Sau lưng bỗng vang lên giọng nói thanh thúy, Aoi chẳng cần xoay người lại cũng có thể biết đó là ai.

"Nhưng gió mát quá, tớ buồn ngủ, Mika." Cô lười biếng trả lời, chất giọng vang lên có hơi trầm thấp, rồi lại chống tay lên định ngủ tiếp.

Mika: "..."

Đúng là hết nói nổi cậu.

Mika đành quay lên bảng tiếp tục nghe hướng nghiệp.

Năm nay bọn họ đã là năm cuối của cấp hai rồi, mọi người đều đang tích cực chọn cho bản thân mình ngôi trường tốt nhất cho cuộc sống tương lai của họ.

Aoi không khỏi thấy hơi chán.

Chỉ những người vẫn chưa có dự định hay còn băn khoăn thì mới cần phải nghe hướng nghiệp, chứ cô đã có sẵn mục tiêu để theo đuổi rồi thì cần nghe làm gì.

Lớp học nào cũng vậy, ngọai trừ Aoi ra thì các học sinh khác đều rất thích thú với việc hướng nghiệp. Họ cứ liên tục thảo luận xung quanh Aoi, làm cô muốn ngủ cũng khó.

"Oa, Mika cậu muốn vào tới hai trường lận á." Một giọng nữ từ bàn dưới vọng lên, làm cả đám học sinh khác bu theo qua xem.

Mika hơi ngượng ngùng ngồi ở giữa đám người, mái tóc màu vàng đất vẫn được buộc thật cao lên như Rocker, ngượng ngùng ngồi giữa đám người, song trong đôi mắt cô thiếu đi sự hoạt bát thường ngày.

Thoáng cái Aoi cảm thấy cơn buồn ngủ bay biến, ánh mắt cô dán lên hai tên trường được viết trên tờ giấy hướng nghiệp của Mika.

Học viện âm nhạc Okagu và khoa kĩ thuật của học viện UA.

Cô thoáng nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro