#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa tới 5 giờ sáng, ở khu đất trống gần khu vực dân cư đã xuất hiện bóng người. Chặng đường cuối cùng của học sinh Sơ Trung rất quan trọng, đó là thời điểm mà bọn họ lựa chọn con đường tương lai của mình, bởi vì vậy, ai nấy đều vô cùng cố gắng với mục tiêu của mình. Bakugo cũng chẳng ngoại lệ, nhất là sau vụ quái vật bùn, hắn càng thêm chấp niệm với việc trở nên mạnh mẽ.

Chiaki nhìn con người đang chạy quanh bãi biển với đống lốp xe phía sau, lại cúi đầu nhìn đống sách vở trong tay mình, chán nản gào lên:

" Tên cuồng sức mạnh kia, cậu dậy sớm tập luyện thì kệ cậu chứ. Mắc gì kéo tớ theo? Tớ có thi thể chất đâu!!!"

Bakugo vừa dừng lại uống nước, nghe được giọng điệu bất mãn của Chiaki, lườm qua:" Dậy sớm ôn bài dễ thuộc. Tuần sau thi rồi, mày cứ nhởn nhơ như thế thì thi kiểu gì? Bài thi lý thuyết của khoa quản lý U.A. không dễ đâu."

Chiaki định đáp lại, nhưng điều Bakugo nói cũng chẳng sai, cậu há miệng một lúc lâu vẫn chẳng biết phản bác như thế nào. Bakugo cởi đống lốp xe nặng trịch phía sau, bước tới bên cạnh Chiaki, cúi người cầm cuốn vở trên đùi cậu:

" Bốn nguyên tắc cốt lõi của nguyên tắc quản lý khoa học là gì?"

Chiaki không ngờ là Bakugo sẽ dò bài cho mình. Từ nãy tới giờ cậu ngồi ở đây chỉ có ngáp lên ngáp xuống, không ngắm cảnh biển thì ngắm bình minh, có học chữ nào đâu mà biết. 

Nhìn bộ dạng ậm ừ không trả lời được của Chiaki là Bakugo biết ngay tên nhóc này chẳng học được chữ nào hết. Quả nhiên, chỉ vài giây ngắn ngủi sau, trên đầu Chiaki hiện thêm vài cục u nho nhỏ, Bakugo quăng lại cuốn vở cho cậu:

" Nửa tiếng nữa tao dò lại, mày không thuộc được hết cái bài này thì liệu hồn."

" Có nửa tiếng ai mà học được chứ..."

" Tao học được."

" Vâng, cậu giỏi nhất. Nên là tha cho tên ngu dốt như tớ đi được không?"

"..."

---o0o---

Đáng tiếc cái tình trạng dậy sớm này chỉ kéo dài tới ngày thứ tư, bởi sau đó Chiaki đã học được cách tắt chuông cửa nhà mình, dù cho Bakugo bấm chuông ầm ĩ bên ngoài thì cậu vẫn ngủ ngon lành. Hành vi này đã thành công khiến cậu bạn nào kia tức giận, và cũng khiến Chiaki mất đi một cái chuông báo thức, kết quả là cậu vừa hứng cơn tức giận của Bakugo, vừa đi học muộn.

Chiaki: Sao cuộc đời này khó khăn với tui quá vậy?! ╰(‵□′)╯

Mà Bakugo nhìn cái kiểu học nửa lạc nửa mỡ của bạn thuở nhỏ, bắt đầu lo lắng cho tương lai của tên nhóc kia:" Mày học kiểu này thì đừng nói tới U.A., có khi trường thường còn rớt nữa."

Chiaki đen mặt:" Khinh nhau quá nha. Đừng dùng tiêu chuẩn của học sinh giỏi để đánh giá tớ, tớ cũng thuộc dạng thông minh trong lớp đấy nhé!"

Thời gian cứ dần trôi qua, thời điểm cuộc thi đầu vào diễn ra cũng ngày một gần. Chiaki vốn chẳng muốn dày công ôn tập như thế, nhưng vì có Bakugo bên cạnh nên cậu cũng chẳng thể lơ là được. Đương nhiên rồi, đến nỗi nằm mơ còn nhìn thấy Bakugo đang đứng bên cạnh giảng bài thì đủ biết cậu chủ nhỏ nhà Otogari ám ảnh tới nỗi nào rồi. 

Có điều, cuộc đời của gia chủ tương lai tộc Otogari vốn chẳng phải một con đường bằng phẳng và yên bình. Cách thời điểm cuộc thi diễn ra chưa tới 24 tiếng, Chiaki nhìn lên bầu trời tối đen phía xa xa, cảm thấy tương lai học sinh của mình bắt đầu mịt mù rồi.

Chàng trai gỡ xuống chiếc kính mắt dày cộm, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn học. Khoảng khắc đôi mắt kia mở ra, nó đã không còn là đôi mắt đen láy thường ngày, đó là màu sắc hổ phách kiêu ngạo và bí ẩn. Chiaki mở cửa sổ phòng mình, nhìn qua ngôi nhà kế bên, bóng dáng Bakugo vừa đi học về đang bước vào nhà, cậu lại nhìn về đám mây đen đằng xa, khẽ thở dài.

-- Cửu nhĩ khuyển.

Làn khói mờ bỗng xuất hiện trong căn phòng, một con chó săn đuôi dài, chín lỗ tai mềm mại lay động, nó quỳ một chân xuống, thể hiện lòng thành kính của bản thân với người triệu hồi.

" Chiaki-sama."

Mái tóc đen của Chiaki từ lúc nào đã biến thành màu sắc vàng kim, cậu nhảy lên lưng con chó săn lớn, chỉ về một phương hướng:

" Đi theo đám mây đó."

" Rõ."

"..."

Bakugo vừa đặt tay lên nắm cửa, cảm nhận bên tai có tiếng gió xé ngang, hắn bỗng khựng lại, ngẩng đầu nhìn về cửa sổ đang mở của căn nhà bên cạnh. Bakugo hơi nheo mắt quan sát, sau đó lại chẳng nhận ra sự bất thường gì, quay lưng bước vào trong nhà.

---o0o---

Ở dãy núi ngoại ô Tokyo, vô số những tiếng động lớn vang lên, những tia sét chớp tắt trong không gian. Chiaki đứng ở trung tâm làn khói, bị sặc mà che miệng ho vài tiếng. Một bóng đen to lớn chắn ngay trước mặt chàng trai, sinh vật khổng lồ cao gần 8 mét, hình dạng giống như một con hươu khổng lồ, chân của nó hơi đẩy Chiaki về phía sau, giọng nói trầm thấp.

" Lùi về sau đi, nhân loại yếu ớt."

" Vâng, vân--"

Chiaki chưa dứt lời, tiếng động lớn lại vang lên. Sinh vật kia vừa chặn lại một tia sấm đánh về phía cậu, nó hơi khựng lại, sau đó tức giận lao về phía trước:" Đám ngu xuẩn này!"

Chiaki nhìn trận chiến lại lần nữa nổ ra, lại nhìn qua Cửu Nhĩ Khuyển đang vật lộn với một bóng đen khác, và còn nhiều thần thú khác đang chiến đấu, bước chân cậu lui về sau. Nhưng Chiaki còn chưa kịp lẩn vào bóng tối, một bóng đen đã phát hiện ra hành động của cậu, nó âm thầm né khỏi chiến trường, phóng về phía Chiaki một trái cầu.

" Loài người!"

" Chiaki-sama!!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro