#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai đứng từ phía xa, quan sát đám đông trước mặt. Mặc kệ sự ồn ào huyên náo của dân thường, hay những tiếng hô hoán của các siêu anh hùng, Chiaki vẫn điềm nhiên hút ly trà sữa trên tay. Hương vị ngọt gắt tràn vào cổ họng khiến cậu hơi khựng lại, buông tay xuống, nheo mắt nhìn cốc trà sữa mới mua.

" Dở ẹc."

Chiaki thở dài một hơi, ném luôn cốc nước của mình vào thùng rác gần đó. Cậu đứng bên đường chờ thêm một lúc rồi mới chậm rãi cất bước. Tên tội phạm đã bị All Might đánh bại, đám đông cũng đã tản ra, bên đó chỉ còn lại hai học sinh và nhóm anh hùng đang dọn dẹp bãi chiến trường. Chiaki tiến lại gần cậu trai đang được các siêu anh hùng khen ngợi, không nói không rằng đưa ra ly trà sữa trong tay.

Bakugo không nghe lọt mấy lời ca ngợi của mấy siêu anh hùng, chỉ im lặng nhìn xuống mặt đường, bộ dáng vô cùng trầm ngâm. Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ nghĩ rằng Bakugo vẫn còn đang sợ hãi vì tình huống ban nãy, nhưng Chiaki đảm bảo trong cái đầu của tên ngốc kia không hề có suy nghĩ đó, cậu ta chỉ đơn giản là rơi vào suy tư mà thôi.

Cốc nước mát lạnh chạm vào da của Bakugo khiến hắn giật mình ngẩng đầu. Vẻ mặt lạnh tanh, chiếc kính cũ nát đến quen thuộc. Chiaki không hề bày ra vẻ hỏi han quan tâm, chỉ nhàn nhạt nói:

" Cho cậu. Tớ nghĩ lại rồi, tối nay tớ cũng không bận lắm, sẽ qua nhà cậu ăn cơm."

Bakugo ngây ngốc nhận lấy ly trà mới nguyên. Nhìn vị trí trống bên cạnh bịch nước, Bakugo cũng đoán được Chiaki cố tình mua hai ly, mà thằng nhãi đó toàn cái kiểu uống một nửa rồi bỏ ngang nên không thể mua dư được. Vậy nên cái này là đặc biệt mua cho hắn.

Chiaki đã bước đi được một khoảng, quay đầu nhìn Bakugo vẫn đang cầm ly nước đứng ngây ra, giọng điệu không kiên nhẫn:" Về nhà chung không? Giờ này mà còn ở ngoài thì cô Mitsuki sẽ lo lắm đấy."

Bakugo nghe được sự khó chịu trong giọng nói, lập tức đứng phắt dậy, gắt gỏng:" Đừng có ra lệnh cho tao, Chiaki."

" Vâng, vâng, cậu là giỏi nhất."

" Câm miệng."

"..."

Không một lời hỏi han, nhưng chính thái độ dửng dưng của Chiaki lại giúp cho cảm xúc rối bời của Bakugo dần trở về trạng thái cân bằng. Không biết trong tương lai sẽ thay đổi thế nào, nhưng tại giờ phút này, thứ Bakugo cần không phải những lời an ủi, mà chỉ đơn giản là một khoảng lặng.

Nhưng sự im lặng cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Bởi vì vài phút ngắn ngủi sau, Chiaki lại lên tiếng nói chuyện. Cậu nhìn chàng trai đang đi cách xa một khoảng, giọng nói cao hơn một chút:

" Tớ dự định đăng ký khoa quản lý của Học viện UA."

Động tác đá viên sỏi của Bakugo khựng lại:" Khoa quản lý?"

" Tớ nghĩ bản thân sẽ phù hợp với công việc giấy tờ hơn là hỗ trợ. Dù sao thì có lẽ chúng ta sẽ lại học chung một trường đấy!"

" Phiền phức. Mày học cái gì thì kệ mày, thông báo cho tao làm gì?"

" Nói xem ai là người lúc trước nằng nặc đòi tớ học chung trường kìa. Haiz, Katsuki hồi nhỏ mới đáng yêu làm sao."

Cái giọng điệu thở dài phiền não hệt như Mitsuki đã thành công chọc giận Bakugo. Quả nhiên Chiaki lập tức ăn một cú vào đầu, cậu bĩu môi lầu bầu:" Đúng là hồi nhỏ vẫn dễ thương hơn."

Chiaki nhìn Bakugo bước nhanh phía trước. Đôi mắt cậu trở nên lạnh lẽo khi nhìn đến mảnh bùn nhỏ theo sau chân Bakugo. Mà chàng trai phía trước cũng nhạy bén nhận ra sự khác thường, hắn thấy Chiaki không tiếp lời liền quay đầu, giọng điệu cộc lốc:" Sao vậy?"

Chiaki lắc đầu, nhún nhún vai:" Không có gì. Tớ bị tuột dây giày, đợi một chút."

Chàng trai nhỏ cúi người, vờ như cột dây giày nhưng lại nhanh tay túm lấy mảnh bùn theo sau bọn họ từ nãy đến giờ. Chiaki đưa tay vào trong túi áo khoác, đứng dậy híp mắt với Bakugo:

" Về thôi."

Bakugo hoàn toàn không biết tên tội phạm ban nãy đang giãy giụa trong tay của cậu bạn. Ánh sáng lam nhạt hơi lóe lên từ lòng bàn tay Chiaki, quái vật bùn còn chưa kịp gào lên tiếng nào đã tan biến không chút dấu vết.

Mà ở cách đó không xa, tại hiện trường vụ tấn công của tội phạm bùn ban nãy, các anh hùng đang miệt mài thu nhặt từng mảnh vụn của tên quái vật. Bỗng một ánh sáng màu lam lóe lên, bao lấy tên tội phạm, các anh hùng chưa phản ứng gì thì tên tội phạm đã theo thứ ánh sáng đó mà tan biến vào không trung, để lại một cảnh tượng hoang tàn và vẻ mặt ngơ ngác của các siêu anh hùng.

" Hả? Biến mất rồi? Sao có thể chứ?!"

" Là năng lực của ai sao? Gần nơi này còn anh hùng khác?!"

"..."

---o0o---

P/s:

Chiaki: Trà sữa dở ẹc.

Bakugo: Dở mà còn đem cho tao uống? Bộ mày thiếu đòn hả?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro