#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugo nhìn cảnh cửa nhà bên khép chặt, hắn nhướn người nhìn vào bên trong, không có người. Bài thi lý thuyết của khoa quản lý sớm hơn bài thi thực hành của khoa anh hùng tận 30 phút, nhìn tình huống trước mắt thì có vẻ Chiaki đã rời nhà tới trường thi trước rồi.

Nhưng không hiểu sao Bakugo vẫn có cảm giác không tốt lắm, nhưng hắn nghĩ là do kỳ thi sắp tới, nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc đó ra khỏi đầu, bước chân nhanh chóng rời khỏi con đường quen thuộc.

Bài thi thực hành của Bakugo diễn ra vô cùng thuận lợi, hắn thành công dành được vị trí đầu bảng, là người có số điểm cao nhất trong các thí sinh dù không có điểm giải cứu. Ôm cái tâm trạng vừa kiêu ngạo vừa tự hào ấy, Bakugo sải bước trên con đường quen thuộc.

Vào đúng lúc này, hắn thấy trước cửa căn nhà bên cạnh bỗng xuất hiện mấy bóng người mặc trang phục cảnh sát. Linh cảm không lành vào buổi sáng ấy bỗng quay trở lại, Bakugo bước nhanh về phía trước, cao giọng hỏi:

" Này, có chuyện gì vậy?!"

Vẻ mặt mấy người đó có hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Bakugo, một nữ cảnh sát nhìn qua các động đội, sau đó chủ động tiến lên nói chuyện với hắn:" Xin chào cậu học sinh, ngôi nhà này là của Otogari-san đúng không?"

Bakugo nhìn phù hiệu cảnh sát thành phố, hơi băn khoăn nhưng vẫn gật đầu:" Đúng vậy."

Nữ cảnh sát nhìn vẻ mặt của Bakugo, đoán là cậu nhóc này và chủ nhà có mối quan hệ không tồi, nếu không thì sẽ không có vẻ quan tâm tới vậy, cô nàng hơi rũ mắt, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng:

" Tôi rất thương tiếc phải thông báo rằng cậu Otogari đã dính vào một trận chiến của tội phạm, trước khi các anh hùng kịp thời giải cứu thì cậu ấy đã không may qua khỏi. Chúng tôi nhận lệnh của cấp trên đến thu dọn nhà của cậu ấy, theo thông tin cung cấp thì cậu ấy không hề có người thân nên sẽ xử lý theo quy định của Ủy ban An toàn, phía Ủy ban sẽ lo hậu sự cho cậu ấ--"

Vẻ mặt của Bakugo sững lại sau mỗi câu nói, đôi mắt hắn co chặt, không thể tin được những lời của nữ cảnh sát. Bakugo gạt phắt bàn tay đang giữ lấy vai mình, cảm xúc không ổn định:

" G-Gì chứ? Hôm qua thằng nhãi đó vẫn còn cùng tôi tan học mà? Sao có thể--"

" Xin đừng xúc động quá mức."

Vị nữ cảnh sát dường như còn muốn an ủi thêm đôi lời, nhưng đồng đội phía sau đã lên tiếng giục nên cô nàng không còn cách nào khác phải quay lại công việc, ánh mắt nhìn về phía Bakugo vẫn có chút đau lòng.

---o0o---

Cùng lúc đó, ở văn phòng giám đốc thuộc Ủy ban An toàn Anh Hùng, người phụ nữ vẫn đang quan sát chàng trai trước mặt, trên vai cậu là một con chim nhỏ màu vàng, đôi mắt đen láy của nó cũng đang chăm chú nhìn người phụ nữ. Bỗng chú chim nhỏ cất giọng, là một giọng nữ lanh lảnh trong trẻo mang theo sự cảnh cáo:

" Đừng có nhìn chằm chằm chủ nhân của ta như vậy, loài người ngu ngốc!"

Chiaki nghe cái xưng hô của con chim nhỏ, khẽ thở dài. Hình như thần thú nhà cậu toàn nói chuyện kiểu khinh bỉ nhân loại thế nào ấy, cái cách giao tiếp này bữa nào phải sửa lại mới được.

Người phụ nữ bị giật mình bởi giọng nói của con chim nhỏ, cũng nhận ra hành động của mình thô lỗ đến mức nào, vội thu đôi mắt về. Bà nhìn lại tập hồ sơ mỏng trong tay, tiêu đề là 'Gia tộc Otogari'. Những thông tin ít ỏi đến đáng thương, và sẽ không có gì kì lạ nếu không có dòng chữ -- Gia tộc Otogari đã biến mất sau thời kì Edo.

 " Gia tộc Otogari không phải đã biến mất rồi sao?"

Chiaki gật gù, khuôn mặt không chút hoảng loạn đối đáp:" Sự tồn tại của tôi có lẽ là nhờ lòng vị tha cuối cùng của các vị thần, và là kết quả tốt đẹp nhất của những lời cầu nguyện."

Một câu trả lời chẳng đâu vào đâu, giám đốc nhìn vẻ mặt đầy ý cười của Chiaki, đoán chắc giờ có hỏi thêm cũng chẳng kiếm được thông tin gì. Bà khẽ thở dài, hai tay đan vào nhau, giọng nói nghiêm túc hẳn:

" Vậy cậu đến tìm tôi với mục đích gì? Công khai cả danh phận của bản thân như vậy thì xem ra không phải là một lí do đơn giản nhỉ?"

Đồng tử hổ phách bất chợt đối diện với giám đốc, bà cảm nhận được không khí xung quanh bỗng trầm xuống. Chiaki gõ gõ đầu con chim nhỏ trên vai, đôi mắt đen láy bỗng sáng lên, một hình ảnh ba chiều hiện lên trong không gian. Giám đốc của Ủy ban rất nhanh nhạy nhận ra thứ vừa xuất hiện kia khá giống với mấy sinh vật kì lạ xuất hiện ở thời gian gần đây, bọn chúng có hình dạng khổng lồ nhưng lại không có trí thông minh cơ bản.

" Sinh vật này được gọi là noumu, hẳn bà đã từng thấy nó. Điều đáng nói là sinh vật này vốn dĩ không phải là thứ mà thế giới này có thể tồn tại, nó mang năng lượng đen của một không gian khác. Gia tộc Otogari không can thiệp vào hòa bình của xã hội, cũng không can thiệp vào chính trị hay quân đội; nhưng một trong những sứ mệnh của gia tộc là quản lí thời không, và kẻ nào đó của thế giới này đã vi phạm quy tắc về thời không của chúng tôi."

Ánh mắt không hề nhân nhượng của chàng trai nhỏ khiến giám đốc khựng lại. Đến lúc này, bà phải thừa nhận rằng bản thân đang đối diện với gia chủ của Otogari, chứ không phải một cậu nhóc 15 tuổi.

" Vậy... cậu muốn chúng tôi giúp gì?"

" Đám sinh vật này càng tràn lan, ảnh hưởng đến đời sống của thế giới này, mọi người cũng cần tiêu diệt nó. Mà tôi thì cần thanh trừng kẻ đứng phía sau cái trò nhảm nhí này. Hợp tác đôi bên có lợi, mấy người có thêm một đồng minh mạnh mẽ, tôi có thêm một nguồn thông tin. Tôi nghĩ là giám đốc sẽ không từ chối lời đề nghị đâu nhỉ?"

Đương nhiên là không từ chối rồi, bởi nghe thế nào cũng thấy bọn họ có lợi hơn rất nhiều. Bọn họ chỉ cần cung cấp thông tin, bên cạnh đó lại nhận được một lực lượng khổng lồ của những sinh vật thần bí. Chỉ dựa vào mấy dòng đơn giản trong hồ sơ, giám đốc cũng nhận ra sự vượt trội của gia tộc Otogari, bây giờ cơ hội đã đưa tới trước mặt, không biết nắm bắt thì đúng là ngu ngốc.

" Tôi đương nhiên rất đồng ý. Vậy thì Otogari-san, trước mắt cậu có kế hoạch gì sao?"

Chiaki đảo mắt, cậu hơi nghiêng đầu mỉm cười:" Đúng là tôi có một kế hoạch."

"..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro