Ngoại truyện: Đêm Trung Thu. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A hí hí chào các đồng râm :))
Trung thu năm nay au sẽ viết một ngoại truyện cho mina đọc để hít cẩu lương này (thực ra là do au vẽ Momoi sườn xám rồi nên tiện tay viết luôn chương này ấy mà).
Thôi khỏi dài dòng...

Chúc mọi người trung thu 2019 vui vẻ!!!!
_____________________

Hôm nay là rằm tháng tám cũng có nghĩa là Trung Thu lại tới rồi, lại xập xèng tiếng chiêng tiếng trống rộn rã khắp nơi không ngừng. Nếu như mọi năm thì tôi với anh trai của mình sẽ cùng nhau tự làm bánh trung thu rồi cùng nhau đón cái lễ hội "nhộn nhịp" này bằng cách yên bình nhất có thể.

Nhưng năm nay nó lại khác....

Lớp 1A sẽ tổ chức tiệc trung thu tại dinh thự to đùng của Saikou. Chà... tôi đã rất ngỡ ngàng khi biết được Saikou lại là một cô tiểu thư nhà giàu nứt vách nhất nhì cái Tokyo này. Vậy là bấy lâu nay tôi đã luôn bám dính lấy con ông cháu cha của ông tỷ phú nào to đầu rồi, may là cũng chưa gây hoạ gì cho nhau mà toi.

Kinh... koong...

Bây giờ đã là 16h15, tôi hiện đang đứng trước cổng dinh thự của Saikou từ tốn bấm chuông, mà chứ nhà Saikou chưa thấy đâu đã thấy vườn nhà cô nàng rộng ngập hoa che phủ kín hình ảnh ngôi biệt thự rồi. Tự hỏi từ đây đi bộ vào dinh thự cô nàng có đến 1km không? Hay... dài hơn?

- Đến rồi đây!!!

Ngồi trên chiếc xế hộp trị giá hẳn lên tới chục tỷ Saikou đứng hẳn trên nóc ô tô vẫy vẫy chào tôi tiến tới. Đúng là giàu thì cái gì nhìn nó cũng sang...

Nhìn lại bản thân mình tôi bỗng thấy có chút xấu hổ, mặc mỗi chiếc váy liền kẻ caro đỏ trắng quá quê mùa mà lại còn quà đến chơi là túi bánh trung thu tự làm ở nhà nữa chứ! Cảm giác xấu hổ này thật chẳng làm tôi muốn đi vào cùng Saikou vào nhà chút nào.

- Hello Momoi!! Trung thu vui vẻ nha!!!!

- Trung thu vui vẻ...

Tôi gượng cười chào lại Saikou, ngắm nhìn cô nàng mà thấy chỉ muốn thét "trời ơi!" bởi đến cả bộ đồ trên người Saikou cũng đã toát lên vẻ sang trọng và kiêu sa, giàu đổ nứt vách nữa.

Váy sườn xám dài đến đầu gối màu trắng viền đỏ ôm sát cơ thể thon gọn đầy đặn của cô nàng cùng với mái tóc đuôi ngựa buộc cao đằng sau khiến Saikou thực sự rất người lớn và quyến rũ vô cùng.

- Cái này là bánh... trung thu truyền thống tự làm... coi như có chút quà mọn..._ tôi ngượng ngùng đưa túi quà cho Saikou, có vẻ do món quà này khá ngộ nên Saikou có chút ngạc nhiên. Lẽ nào cô ấy lại không thích ăn bánh trung thu sao?

- Bánh trung thu tự làm!!! Tuyệt quá!!! Cảm ơn Momoi!!

Saikou đột ngột hét lên vui sướng khiến tôi thoáng giật nảy mình lên một cái. Bộ thích quà của tôi lắm sao hả?

- Tuyệt vời ấy Momoi!! Tớ phát ngán mấy món bánh trung thu dị hợm của mấy tên đầu bếp Tây nhà tớ rồi!! Cậu tặng tớ món quà này là quý hoá lắm đó!!!

Saikou vừa nói vừa cười thật tươi xem ra cậu ấy rất thích món quà của tôi. Thật là tốt quá.

- Mau lên xe đi Momoi, mọi người đến đầy đủ hết rồi!!

Đột ngột, Saikou kéo tay tôi vù lên xe thoáng một cái đã tới dinh thự của cô nàng. Nhưng thay vì trực tiếp đưa tôi vào sảnh tiệc thì Saikou lại đưa tôi vào căn phòng xung quanh bao ngập bởi quần áo.

- Hehe đang là trung thu nên cậu hãy lấy một bộ sườn xám mặc đi nhé! Cậu cứ chọn đồ thoải mái, tớ sẽ giúp cậu mặc.

Đẩy tôi vào giữa không gian rộng lớn nhìn quanh toàn là quần áo xung quanh bốn bể khắp kiểu loại, Saikou đang làm tôi thực sự hoảng loạn đấy. Giữa biết bao bộ quần áo như này thì tôi biết phải lựa bộ nào bây giờ? Thời gian lại đang vô cùng gấp gáp nữa!

Sau khi nhìn quanh một lượt tôi hướng tới giá treo sườn xám, đủ kiểu đủ loại màu thật làm tôi phân vân không biết chọn gì. Đột ngột một chiếc sườn xám đỏ với hoa văn hoa mẫu đơn đập vào mắt tôi, tôi nhấc nó ra đó là sườn xám dài đến gót kiểu cổ điển. Tôi khá thích thú quay sang Saikou mà trên tay cầm chiếc sườn xám vừa nãy ướm lên người nháy nháy hỏi.

- Cậu thấy sao?

- Đẹp lắm nha nhưng cách tân thì sẽ hợp hơn đó.

Vừa dứt lời cô nàng Saikou liền đâm đầu vào khu sườn xám tôi vừa đi qua vừa nãy, một hồi lâu sau cô đi ra với chiếc sườn xám đỏ cách tân với hoa văn y hệt như bộ váy tôi đang cầm.

- Mau mau! Tớ sẽ khiến cậu trở nên xinh đẹp hơn!!

- Cái...? Từ đã...!!!

***
- Đây là... tớ sao?

Tôi đang đứng trước chiếc gương to đùng mà không thể tin nổi vào mắt mình. Sau khi bị Saikou đẩy vào phòng trang điểm và trét đủ thứ lên mặt tôi combo nhét tôi vào chiếc sườn xám cách tân cậu ấy lựa cho tôi, quay tôi một hồi chong chóng rồi bị đùn ra đứng trước gương nhà cô. Nhìn bản thân mình trong gương làm tôi không thể nào tin được vào mắt mình, sườn xám đỏ cách tân ôm lấy người tôi khiến tôi thật trưởng thành, mái tóc được búi nhỏ lên hai bên cùng với kẹp tóc đỏ cực dễ thương chưa kể phần tóc xoã ra còn được làm xoăn bồng lên khiến tóc tôi trở nên bồng bềnh đến khó tả. Đôi môi đỏ mọng với ánh mắt sắc lên cam khiến tôi rực rỡ hơn bao giờ hết. Nói thế này thật xấu hổ nhưng tôi đang cảm thấy bản tôi thật đẹp.

(Au: Vẽ vội đó mấy mẹ trẻ :)) đừng để ý tiểu tiết nha.)

- Hehe qua tay Saikou đây thì cái gì cũng trở nên lộng lẫy hết sảy!

Cười khoái chí, Saikou nói đồng thời ra vẻ rất tự hào về tay nghề của mình. Tôi cũng khâm phục cô bạn này vô cùng bởi lẽ tôi vốn chả biết tí ti gì về trang điểm, nếu để tôi tự trang điểm sẽ chả khác gì Thị Nở giả dạng sất.

- Cảm ơn cậu, Saikou..._ tôi nhỏ nhẹ.

- Xuỳ xuỳ, cảm ơn gì chứ!? Mau vào sảnh thôi mọi người bắt đầu tiệc từ rất lâu rồi!!

Lại vù một cái cô nàng lại kéo tôi đến sảnh tiệc, sừng sững đứng trước cửa vào sảnh mà tim tôi đập mạnh không thôi. Đây là lần đầu tiên tôi được đón một bữa tiệc nào đó cùng với bạn học cùng lớp đương nhiên tâm trạng sẽ hồi hộp với phấn khích vô cùng.

Cánh cửa cao lớn dần dần mở ra ầm ầm, sắc đỏ ập đột ngột vào mắt tôi. Đèn lồng rực rỡ, giấy dán đỏ sặc sỡ khắp cả sảnh tiệc, bàn tiệc trải khăn đỏ đặt khắp cả sảnh, còn có cả dàn nhạc công xập xình một góc, đây đích thực đúng nghĩa của một bữa tiệc của dân nhà giàu rồi.

Tôi đơ ra toàn tập, bất động chả di chuyển xi nhê tí gì. Sự đồ sộ công phu đến kinh dị cho một bữa tiệc như này làm tôi choáng váng đến quay cuồng.

- Momoi!! Trung thu vui vẻ!!

Tiếng gọi từ đối diện làm tôi bừng tỉnh hướng tới các bạn nữ đang vui vẻ gọi tôi, thoáng cười, tôi tiến đến gần họ.

- Mọi người cũng vậy... trung thu vui vẻ._tôi nói, trên môi vẫn nở nụ cười.

- Hehe... mà Momoi hôm nay xinh đẹp quá nha. Rực rỡ hẳn luôn._ Hagakure tưng tưng nhảy đến bám lấy tay tôi. Cô nàng này có kosei tàng hình nên tôi chỉ nhìn thấy bộ sườn xám đỏ tươi lơ lửng trên người cổ, tôi đã từng tò mò rất nhiều lần không biết mặt thật của Hagakure như thế nào nhỉ? Chắc là đáng yêu lắm.

- Momoi, hôm nay cậu đẹp lắm.

Bước từng bước kiều diễm đến gần tôi trong bộ sườn xám đỏ đậm chấm đến gót cùng với mái tóc đen xoã dài thẳng mượt mà chấm điểm ở trên là một chiếc cài vàng óng, nhìn Yaoyorozu bây giờ thật giống với một quý bà thời Trung Hoa phong kiến quý phái ngày xưa.

- Cậu cũng rất đẹp.

Tôi quay sang nói với Yaoyorozu trên môi lại nở lên nụ cười nhưng bên trong lại có chút không cam lòng. Đột nhiên tiếng Saikou vang lên đột ngột khiến toàn bộ mọi người đều hướng lên sân khấu.

- Kính thưa toàn thể khách quý của lớp 1A, hôm nay là đại tiệc Trăng Rằm do ban tổ chức tiệc tùng đứng đầu là tớ tổ chức đã rất rất vui khi mọi người đều đến dự nhiệt tình. Giờ đây khách khứa đã đông đủ tớ xin long trọng tuyên bố..... PHÁ CỖ!!!

Dứt lời tiếng hò reo cả lớp đều vang cũng với những tiếng vỗ tay bôm bốp rộn ràng. Âm nhạc vui nhộn vang lên không ngừng, những kì lân sặc sỡ từ đâu chạy ra nhảy múa khiến không khí bữa tiệc càng ngày càng sôi động. Saikou hào hứng lấy túi bánh trung thu tôi tặng ra bắt đầu cắt chia cho mọi người, vừa cắt vừa hò reo:

- Mọi người!! Bánh trung thu do Momoi làm nè!!!

Hò reo như thế khiến tôi khá xấu hổ, mọi người cũng ồ ạt đến ăn, mỗi người đều lấy một miếng bỏ vào miệng ăn ngon lành.

- Ngon quá! Vỏ bánh mềm thơm vô cùng, nhân thập cẩm cũng rất đậm đà nữa!!_ Uraraka trong chiếc váy sườn xám màu hồng vừa ăn vừa khen, tôi còn nhìn thấy cả hiệu ứng hạnh phúc quanh cậu ấy khi ăn nữa.

- Ngon bá cháy!!! Nhân mè đen đúng là đích chuẩn của đàn ông!!!!_ Kirishima đã ăn lại còn hét lên nữa, bộ quần áo trung quốc cậu ấy khoác trên người cảm chừng như sắp rách đến nơi khi cậu ấy cứ gồng cơ mình lên đến như vậy.

- Ngon thật đấy, nhưng cứ thấy thiêu thiếu vị gì đó..._ Mineta đăm chiêu.

- Hình như không có bánh vị trứng muối._ Sato nói.

- Đúng rồi chính nó!!! Từ nãy giờ chưa thấy chiếc bánh nào có vị đó cả. Momoi không làm vị đó sao?_ Mineta quay sang hỏi tôi mặt có hơi chút thất vọng. Nhưng tôi lại tỉnh bơ mà đáp.

- Xin lỗi... nhưng tớ không khoái vị đó nên tớ không làm.

Mineta nghe xong câu trả lời của tôi xong liền cứng họng lại cả lớp lại được trận cười hả hê, tuy tôi không hiểu lắm nhưng tôi cũng tự động cười cùng cả lớp, nó như virrus cười lây nhiễm vậy. Bỗng Saikou xuất hiện sau lưng tôi:

- Momoi, đi chia bánh cùng mình đi. Bakugou với mấy bạn khác vẫn chưa được ăn miếng nào._ trên tay cầm khay đựng bánh Saikou hơi rụt rè hỏi tôi, tôi thì lại vô tư không nghĩ gì nên đồng ý đi giúp cô nàng luôn.

Đối tượng đầu tiên chúng tôi hướng đến là cậu chàng cục súc Bakugou và cậu chàng cục băng Todoroki, cả hai đều đang ngồi cạnh nhau tại một góc.

- Này hai cậu!! Ăn chút bánh trung thu tự tay Momoi làm đi! _ Saikou tung tăng vui vẻ chìa khay bánh ra trước mặt hai người đó đột ngột khiến họ có hơi giật nảy mình. Todoroki có hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn giơ tay ra lấy một miếng bánh vị trà xanh bỏ vào miệng nhai ngon lành. Giờ tôi mới để ý kĩ, Todoroki đang mặc trong mình bộ quần áo trung quốc nam thời xưa có pha chút hiện đại chưa kể mái tóc cậu được buộc chỏm lên xoà ra nhìn rất ngầu luôn.

Tôi hơi đỏ mặt rồi tiến đến gần phía Todoroki hỏi:

- Bánh trung thu... ừm... ngon chứ?

Tôi hơi rụt rè nhưng không hiểu tại sao khi nhìn tôi Todoroki lại hơi mở to mắt như thể rất ngạc nhiên, do đang nhai dở miếng bánh nên cậu ấy không nói được chỉ đơn giản gật đầu nhìn tôi. Điều đó làm tôi vui lắm.

- Thôi nào Bakugou, ăn một miếng đi chứ!! Momoi đã làm rất vất vả đấy!!!

- Tao bảo del là del!! Trung thu trung thiếc bánh linh tinh vớ vẩn tao không thèm!!

Ồn ào ở hai con người đứng bên cạnh khiến tôi phải quay ra nhìn, có vẻ Bakugou đang nhất quyết không ăn bánh trung thu tự tay tôi làm.

- Bakugou... cậu không thích bánh trung thu sao?

Tôi hỏi, Bakugou quay sang trừng mắt nhìn sang tôi rồi đột ngột khựng lại. Cậu ấy có thái độ y hệt Todoroki vừa nãy, giãn con ngươi ra hết cỡ mà nhìn tôi, bộ tôi mặc bộ sườn xám này trông lạ lắm sao?

- Tớ không cần biết!! Mỗi người phải ăn ít nhất một miếng bánh trung thu do Momoi làm!! Cậu thích ăn món khác cũng được thôi nhưng phải ăn một miếng bánh trung thu!!_ Saikou quả quyết, cô không chịu buông tha cho Bakugou.

- Mày nói cái g-!!!???

Bakugou gào to định nhào đến Saikou đã bị cô nàng ra tay trước nhét hẳn miếng bánh to đùng vào miệng Bakugou, miệng liền cười đắc thắng.

- Hehe vậy là cậu ăn một miếng rồi đấy nhé. Giờ tập trung ăn đi tớ sẽ gọi món khác ra phục vụ tận tình cho cậu. Chị Aisa ơi!!!

Saikou quay đi gọi phục vụ thêm món để lại Bakugou tức hộc máu với miếng bánh trung thu ngập đầy miệng không tài nào mà nói ra được, chỉ có thể phát ra những âm thanh kì dị.

- Ưm ừm ưm ứm ứm ừm!!!!! (Chết đi con nhỏ khốn kiếp!!!)

- Tớ cá là Bakugou vừa chửi bậy trong lòng.

- Ờ....

Tôi chán nản nhìn Bakugou mà nói, đến cả Todoroki cũng ờ một tiếng dài là đủ hiểu cậu ấy cũng cảm thấy như tôi. Mặc kệ Bakugou đang tức anh ách chúng tôi lại quay sang nói chuyện với nhau với mấy chủ đề người ngoài nghe thấy sẽ thấy nó nhạt nhẽo vô cùng. Nhưng giữa hai chúng tôi chả ai muốn dừng cuộc nói chuyện này lại gì cả.

- Anooo.... bánh sốt kem đến đây!!

Tôi quay sang nơi tiếng nói nhẹ nhàng phát ra đó thấy một người phụ nữ còn rất trẻ với mái tóc hồng đeo chiếc kính tròn đang chạy quanh trong sảnh tiệc đông đúc với chiếc khay bánh trên tay, có lẽ chị gái này chỉ hơn tôi có vài tuổi. Chắc hẳn đó là hầu gái nhà Saikou đang bưng thức ăn lên, nhưng vừa chạy vừa mặc bộ hầu gái dài như thế nếu không cận thận sẽ rất dễ bị ngã.

- Anooo... bánh số- Á!!!!!

Điều tôi vừa nghĩ tới liền xảy ra tức thì, chị hầu gái bị vấp lên chiếc váy của mình, khay bánh trên tay cũng bị bay lên không trung mà không bay đi đâu khác xa mà lại bay tới ngay chỗ tôi và Todoroki đang đứng. Tay phải Todoroki lạnh lên, cậu định dùng băng cản nhưng tôi đã nhào lên trước bật kosei Thiên Lý Nhãn đồng thời giơ chân ra dùng thế đã của Takewondo đỡ gọn chiếc khay ấy hẳn lên cao rồi để xuống tay mình nhẹ nhàng.

(Au: thế đỡ bánh của Momoi nhà ta đó =))).)

Tôi cúi xuống đạt chiếc khay bánh bên cạnh nhẹ nhàng đỡ lấy chị hầu gái ngồi thẳng dậy, ôn tồn hỏi thăm.

- Chị không sao chứ? Lần sau chị đừng chạy nhanh quá khi mặc váy dài như thế.

- C...cảm ơn...

Không hiểu sao mặt chị ấy đỏ bừng lên như quả cà chua, cứ bối rối không dám nhìn thẳng mặt tôi. Tôi khó hiểu nhìn xung quanh thấy ai cũng nhìn tôi với khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua vậy, không ngoại trừ cả Todoroki và Bakugou, hai người đứng gần tôi nhất, mặt họ còn đỏ hơn cả những người xung quanh khác luôn. Lúc này chị hầu gái mới đứng dậy cầm khay bánh lên, thủ thỉ nhỏ vào tai tôi:

- Chị rất cảm ơn việc em đã đỡ khay bánh cho chị như...nhưng lần sau em hãy chú ý hoàn cảnh của mình vào nhé. Đừ..đừng tuỳ tiện khoe giò ra như vậy.

Nói xong chị gái liền chạy biến đi để tôi ở lại với khuôn mặt đần thối không thể nào tả hơn.

Khuôn mặt tôi dần nóng ran đỏ ửng hết cả lên, vậy... vừa nãy là tôi đã vô tình khoe hết hàng họ của tôi cho mọi người xem sao? Cái đó... cái đó...

Tôi bối rối quay sang nhìn Todoroki với Bakugou đang đứng cạnh chỉ thấy họ lúng túng quay mặt đi xấu hổ vô cùng, đây là lần đầu tôi thấy họ như vậy. Điều này càng làm tôi thấy xấu hổ hơn, quay sang các bạn khác thì những bạn nam đỏ mặt quay đi còn các bạn nữ chỉ hốt hoảng không nói được lời nào, bối rối nhìn tôi. Đầu tôi xoay nhưng chong chóng, mắt run rẩy xấu hổ tột cùng, tôi chả thể nói được câu nào chỉ biết bặm môi run run tay bấu chặt lấy gấu váy.

- Là... là màu trắng!!!!

- Hức!!!!?

Mineta hét lên như thế rồi ngay sau đó bị cả lớp xông vào ủ lò sạch sẽ, dường như điều này chạm đến đỉnh điểm của tôi khiến tôi không thể chịu được xấu hổ nữa liền ôm mặt chạy vù đi!

- Momoi!! Cậu đi đâu thế!!??

- Xin lỗiiiiii hãy để tớ một mìnhhhhh!!!!!

Tôi hét lên như vậy rồi cứ thế chạy vù đi.

"Aaaaa tôi thật muốn đào lỗ mà ngồi quá điiii!"
____________
~ End phần 1~

P/s: Còn phần sau nhé, tối nay sẽ đăng tiếp :))) sẽ ngắn hơn nhiều chương này đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro