Chương 47: Ngày thực tập thứ hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lướt web đến tận đêm muộn để tìm hiểu kĩ vai diễn của bản thân nên giờ tôi uể oải vô cùng. Việc ngủ không đủ giấc khiến tôi mệt mỏi đến nỗi việc nhấc chân lên và đặt xuống đất cũng đã khó khăn lắm rồi. Ưỡn ặt trên giường tận nửa tiếng tôi mới gắng sức nhấc thân đứng dậy ra khỏi giường. Vừa bước xuống đất tôi liền cảm thấy cơ thể như có dòng chảy gì đó chạy qua ngừoi mình.

- Kosei của mình... về rồi?

Tôi không khỏi vui mừng lập tức sử dụng ngay lại kosei của mình trong lòng hứng khởi, cảm giác được điểu khiển thứ mình vốn có thực sự tuyệt hơn tất thảy. Mải mê chìm trong sự vui mừng kosei quay lại tôi suýt muộn mất giờ chạy bộ của bản thân, vội vàng đi vệ sinh cá nhân xong xuôi tôi liền vớ tạm chiếc áo khoác gần nhất mặc vào, định bụng chạy bộ luyện tập đôi chút trước khi vào giờ làm việc của công ty vậy mà lại lỡ trễ thời gian đôi chút.

Cọt... kẹt...

Tiếng kêu cũ kĩ vang lên mỗi khi tôi bước một bước trên cầu thang đã sởn màu, công ty này chắc hẳn lâu lắm rồi chưa tu sửa gì đây.

- Dậy sớm vậy sao?

Tiếng nói của ai đó, hình như là nói với tôi, nghe chất giọng rất lạ, là người của công ty mà tôi chưa gặp sao? Quay đầu lại tôi nhìn thấy ngay một anh trai rất trẻ, ước chừng độ tuổi chưa quá 20 là bao, khuôn mặt phong độ dáng người cao ráo phải hơn mét 8 bật lên hẳn vẻ mạnh mẽ của một chàng trai còn trẻ. Khí tức át người đến thế đã làm tôi phải đứng đờ ra hẳn một lúc lâu rất lâu khiến người kia phải cốc đầu tôi một phát gọi tôi thoát khỏi sự u mê này.

- Đơ à?

- Au! Đau... anh là...

- Không nhận ra?

- Dạ...?

Cái kiểu nói tiết kiệm lời đến dị của anh này khiến tôi rất quen, anh ấy nói như thể biết tôi nhưng tôi lại không hề có chút ấn tượng nào sâu sắc với con người này. Cố gắng ngẫm nhớ đây là ai nhưng càng ngẫm tôi lại càng chả biết gì hơn, cuối cùng tôi đành phải hỏi.

- Xin lỗi... em thực sự không nhớ anh là ai..._ tôi lúng túng.

- Haizzz.... Yui đây.

- À à ra là anh Yui sao? ... Hả!!!??? Không thể nà-

Tôi bụm miệng ngay lập tức ngăn sự vô lễ của mình lại nhưng đôi ngươi thạch anh vẫn không thể nào giấu đi được vẻ bất ngờ. Tôi shock thực sự, vậy đây mới là hình dáng thực của anh Yui? Đẹp trai, soái khí ngời ngời! Đến đây tôi mới hiểu ra tại sao anh ấy toàn dùng hình dáng trẻ con rồi bởi nếu cứ dùng hình dáng này ra ngoài đường sẽ không biết bao cô gái ra tán tỉnh bắt chuyện và đương nhiên anh ấy phải trả lời họ. Với kiểu ngừoi ghét phiền phức tiêu biểu như anh Yui đây thì muốn cuộc sống bình thường thì phải sống trong lốt trẻ con thôi.

- Em... em xin lỗi, như vậy mà không nhận ra anh..._ tôi rối rít cúi đầu xin lỗi anh Yui. Vậy mà anh Yui cũng chả nói gì nhiều ngoài bảo tôi đứng thẳng lên rồi anh ấy lại tay đút túi quần lững thững đi trước. Tôi liền đuổi theo anh, lòng vẫn còn không ngừng ăn năn với việc vừa rồi.

- Anh Yui không bực với em sao? Em đã vô lễ như vậy với anh...

- Không bực.

- Vậy đây là hình dạng thật của anh sao?

- Ừ.

- Anh thường đi chạy bộ tầm giờ này sao?

- Ừ.

Tôi cứ hỏi và anh ấy cứ trả lời như vậy suốt lúc chạy, bỗng dưng tôi thấy bản thân sao lại lắm chuyện giống Saikou quá. Thấy vậy tôi lại im lặng không hỏi nữa và chỉ chạy bộ song song với anh Yui. Thế mà không hiểu sao, càng ngày anh ấy càng chạy nhanh hơn, vì lòng ganh đua của tôi ở trong lòng tự động trỗi dậy nên cũng phải cố chạy song song cùng ảnh bằng được. Cứ vậy càng chạy tốc độ của anh ấy càng tăng không điểm dừng, tôi sắp không theo kịp nữa rồi, nếu cứ chạy nhanh như này đằng trước là khu dân cư có vật cản anh ấy mà không phanh kịp là sẽ bị thương cho mà coi. Tôi đã nghĩ như vậy, ấy vậy mà khi đến gần khu dân cư tốc độ anh ấy vẫn tăng không ngừng, các vật cản bắt đầu xuất hiện nhưng bất ngờ thay, thay vì tránh đi anh ấy lại nhảy bật qua nó. Anh ấy nhảy từ bức tường này qua bức tường kia như một ninja thực thụ thời hiện đại vậy, anh ấy dùng chính các vật cản làm đà cho bước nhảy tiếp theo một cách vô cùng khéo léo và điêu luyện. Tôi chạy từ sau nhìn thấy lòng vô cùng thán phục, vậy mà khi nhảy xong anh Yui liền dừng lại quay đầu nhìn tôi ý chỉ hãy làm theo anh ấy. Tôi có thoáng chút ngỡ ngàng rồi cũng tăng tốc lên lấy đà, tôi bật nhảy vượt qua chướng ngại đầu rồi tiếp tục bám vào chiếc dây phơi gần đó dùng lực tay đẩy mình lên bức tường bên cạnh, ngay khi chân vừa chạm lên tường để tiếp tục lấy đà tôi lập tức bị trượt chân ngã lộn nhào. Đau khôn xiết!

- Làm lại. Không dùng kosei.

Anh Yui nói lạnh lùng, vậy là anh ấy đang dạy tôi cách di chuyển sao? Cách dạy này làm tôi bất ngờ thật đấy nhưng chả dám phản bác gì tôi vẫn nghe lời ảnh tiếp tục làm theo. Bật nhảy lại từ đầu.

Lần 1- ngã ngay từ bức tường đầu tiên.

Lần 2- vẫn ngã ngay ở bức tường đầu tiên.

Lần 3- đã nhảy được từ bức tường đầu tiên nhưng vẫn không tới được bức tường thứ hai.

Lần 4- không khả quan gì thêm.

Lần 5- .......

Lần 6- .......

.

.

.
Lần thứ 27- nhảy đến bức tường thứ tư thì ngã.

Đã qua giờ làm việc của công ty từ lâu vậy mà bây giờ tôi vẫn đang nằm vật ra đất ở đây, bộ quần áo thể dục tôi đang mặc giờ đã lấm lem bùn đất trông rõ bẩn thỉu, luộm thuộm. Tôi thở không ra hơi, cơ thể đau nhừ vì những cú ngã liên tiếp không ngừng, chỉ còn mỗi cái đầu là còn có thể nhúc nhích. Tôi ngửa đầu nhìn ngược về phía sau, anh Yui vẫn đứng đó nhìn tôi, khuôn mặt lạnh lùng đến vô cảm vẫn không biến chuyển gì từ nãy giờ.

- Lần nữa. Làm lại.

Không biết đã bao lần anh Yui nhắc đi nhắc lại cái từ này, tôi nghe đã phát ngán rồi nhưng vẫn gượng dậy, lủi thủi lê bước chân ra chỗ nhảy ban đầu, làm lại cú nhảy thêm một lần nữa.

Hấp!

Tôi bật nhảy liên tiếp, cố gắng vừa nhảy vừa xác định chỗ đáp tiếp theo đồng thời phải sử dụng cả thân mình chuyển động theo ý muốn, thật sự rất khó khăn! Chỉ còn bức tường thứ 5 nữa thôi là tôi hoàn toàn nhảy qua được chỗ này, cố dồn chân mình lấy đà ngay trên vách tường tôi bật nhảy đến bức tường cuối cùng, dùng cả phần thân của mình để ưỡn về phía trước mà bám lấy. Cứ vậy đôi chân nhẹ nhàng chạm lên bức tường sần sùi đó rồi đẩy tôi xuống đất, đứng ngay vị trí cạnh anh Yui đang đứng. Tôi đã hoàn thành xong hết bước nhảy, đứng yên vị ở vị trí cuối cùng mà tôi không thể nào tin được trong lòng tự dưng có chút phấn khích!

- Anh Yui! Em làm được rồ- ơ...

Huỵch!

Chân tôi tự khuỵu xuống, cơ thể cũng ngã theo không tự chủ được, từ đâu vòng tay của anh Yui đỡ lấy tôi khỏi ngã. Việc sử dụng đôi chân liên tục quá sức mình đã khiến tôi không thể tự điều khiển được cơ thể của bản thân nữa, nó bây giờ oãi ặt ra mềm nhũn chẳng làm được gì đến vô dụng.

- Mới 28 lần mà đã nhảy qua được là giỏi đấy._ Anh Yui nói.

- Hehe... cảm ơn anh... nhờ vậy mà cơ thể em mềm oặt ra rồi.

Tôi hơi cười khì xấu hổ, vậy mà anh Yui lại chẳng nói gì nữa chỉ lẳng lặng xoay người tôi đặt lên lưng anh ấy. Anh ấy cứ như vậy mà cõng tôi về công ty.

- Nhiệm vụ tới của nhóc rất nguy hiểm, nghỉ ngơi đầy đủ trưa nay đến chiều anh sẽ dạy nhóc tiếp.

Vừa cõng tôi anh ấy vừa nói vậy, ra là lo cho tôi với nhiệm vụ đêm nay sao? Vậy nên anh ấy mới nghiêm khắc dạy tôi kĩ năng di chuyển qua vật cản ngay từ sáng nay sao, anh Yui cũng không hẳn lạnh lùng quá như tôi nghĩ lắm nhỉ? Được anh Yui cõng tôi lại nhớ tới người con trai đó, cậu ấy cũng đã cõng tôi như thế này khi tôi không thể tự đi được. Đột nhiên có chút nhớ nhung người đó, bờ vai cậu ấy có thể không săn chắc bằng anh Yui nhưng đối với tôi nó thật sự đem lại cho tôi cái cảm giác an tâm vô cùng. Hơi ấm người đó cũng rất dễ chịu nữa, giọng nói lúc nào cũng ôn tồn nhỏ nhẹ dễ nghe vô cùng, người đó đặc biệt tốt. Tôi thực sự nhớ người đó vô cùng, thật chỉ muốn ngay bây giờ muốn chạy đi gặp người đó luôn mà thôi. Khéo gặp ngay được người đó bây giờ thì tôi sẽ hết mệt mỏi liền đó.

- Cái gì thế này!!? Em làm Momoi thành cái gì rồi!!?

Chị Kui hét ầm lên khi thấy tôi cùng anh Yui bước vào công ty với cái bộ dạng nhem nhuốc, thực ra là chỉ có mỗi tôi nhem nhuốc thôi.

- Em xin lỗi... tại em lỡ hăng quá..._ tôi nói.

- Em cũng xin lỗi vì nghiêm khắc quá..._ anh Yui cũng nói nhưng chưa nói xong đã bị chị Kui cốc vô đầu một cái rõ đau, hình như tôi vừa thấy anh ấy có cục u trên đầu...

- Trời ơi, hai đứa phải để đối tác đợi rất lâu có biết không? Nếu không nhờ S với Master khôn khéo thì có lẽ bên họ đã bực rồi!! Ôi giời không còn thời gian thay quần áo đâu!! Em mau đi gặp họ luôn đi, Momoi!!!

Chị Kui gấp rút lau mặt cho tôi sạch sẽ rồi đẩy tôi không ngần ngại vào phòng khách hàng một cách bất ngờ khiến tôi và cả hai vị khách kia đều phải giật mình. Hơi ngỡ ngàng nhưng tôi cũng vội định thần lại, đứng thẳng lễ phép cúi chào đối tác bên kia.

- Xin chào, cháu là Himawari Momoi- thực tập sinh của công ty hỗ trợ anh hùng! Cháu được kêu tới để bàn về công việc tối nay cháu sẽ làm ạ! Cháu xin lỗi vì sự thất lễ của cháu khi tới gặp mặt trong bộ dạng như này...

Tôi nói một lèo rồi ngẩng đầu lên nhìn đối tác, ngay chính khoảnh khắc ngẩng đầu lên nhìn đó tôi cảm thấy mọi mệt mỏi bên trong cơ thể đều không cánh mà bay, biến mất không chút dấu vết nào. Ai ngờ lại có sự trùng hợp đến như vậy chứ, chỉ vừa nãy thôi tôi còn nhớ mong tới người này vậy mà giờ đây lại có thể gặp mặt nhau như thế này. Tôi hơi mấp máy môi, khe khẽ gọi:

- Todoroki?

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro