Chương 46: Kết thúc ngày thực tập đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố gắng dìu chị Kui một cách nhẹ nhàng nhất có thể, đặt chị ấy vào ghế sopha một cách cẩn thận tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Đã mang theo một sinh linh nhỏ bé khác trong bụng lại phải túc trực đi làm nhiệm vụ, chả phải quá là vất vả so với các bà mẹ đang mang thai khác sao. Tôi hơi đăm chiêu, đột nhiên có tiếng bước chân sau lưng làm tôi hơi giật mình quay lại, anh Enzo đang bước từng bước tới chỗ tôi.

- Suỵt. Khẽ thôi, chị ấy ngủ rồi.

Tôi đưa ngón trỏ cái lên môi nhẹ giọng nói nhỏ, ra dấu yên lặng. Nhìn sang chị Kui đang thiu thiu nằm ngủ yên lành trên ghế sopha, anh Enzo cũng biết ý, chỉ gật đầu, bước chân cũng nhỏ hơn đi đến bên cạnh chị. Vuốt nhẹ lọn tóc mai trên trán chị ấy, đôi mắt anh ấy như khẽ cười, nhìn trông luộm thuộm thế thôi nhưng thực ra ảnh cũng là người rất thương vợ con đấy chứ. Anh ấy cứ như vừa thở phào.

Cạch... tiếng cửa gỗ đóng lại chầm chậm, tôi cùng với anh Enzo đứng ra ngoài hành lang nói chuyện với nhau. Giờ nhìn vào anh ấy thấy anh có chút vẻ lúng túng:

- Về việc hôm nay cảm ơn em.

Anh Enzo cúi đầu làm tôi hơi ngỡ ngàng rồi chợt nhận ra việc mình đã đỡ nhát kiếm cho chị Kui liền hiểu ra, đây ý là muốn cảm ơn tôi đây. Tôi vội vàng xua tay, đỡ anh ấy lên:

- Anh đừng như vậy, em chỉ là thuận tay ra đỡ.

- Nhưng chính cái thuận tay đó em đã cứu hai mạng người. Chuyện này không cảm ơn em không được.

Anh Enzo vẫn không chịu đứng thẳng lên, điều này ngày càng làm tôi trở nên bối rối không biết xử lý thế nào. Tôi cũng chỉ biết lúng túng cố để anh ấy đứng thẳng lên nếu cứ tiếp như này thì tình huống sẽ ngày càng trở nên khó cử hơn:

- Anh đừng như vậy mà, lời cảm ơn của anh em chấp nhận vậy nên anh đứng thẳng lên đi.

Đến khi tôi nói xong câu này anh ấy mới chịu đứng thẳng lên nhìn tôi, rồi bất giác cười khì, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa đầu tôi, ân cần hệt như bố tôi vậy. Tôi cũng chả phản kháng gì lại cứ để yên cho ảnh xoa đầu mình, đột nhiên lòng có chút vui vẻ nhớ tới ông anh của mình.

- Dù gì ngày hôm nay em làm tốt lắm, nghỉ ngơi đi, mai còn có nhiều việc phải làm.

Nói rồi anh Enzo bỏ tay ra khỏi đầu tôi, nhắn nhủ đôi câu xong liền trở lại phòng chị Kui đang nằm, bệnh nhớ vợ của ảnh lại tái phát rồi. Trước khi cánh cửa phòng hoàn toàn đóng lại và bóng dáng của anh Enzo biến mất tôi buông lời "cảm ơn" chân tình rồi xoay người rời đi.

Đêm đã đổ, trăng hôm nay sáng hơn mọi khi do mây đêm trôi không có nhiều. Sau khi tắm rửa sạch sẽ tôi liền nằm dài ra chiếc giường êm ái trong căn phòng mà tôi được xếp vào nghỉ ngơi. Nó khá nhỏ nhưng đủ để một người nghỉ ngơi thoải mái, dù gì tôi cũng chỉ ở đây 1 tuần nên không mấy để ý mấy thứ chi tiết nhỏ nhặt lắm. Cơ thể tôi uể oải hẳn đi, tuy chưa làm gì đặc biệt trong ngày hôm nay lắm nhưng tôi đuối sức thấy rõ. Hẳn là do áp lực nhiệm vụ với cơ thể "vô năng" này thường xuyên phải di chuyển liên tục nên sức lực cả ngày giờ liền bay biến.

Tít... tít...

Chiếc điện thoại bàn trong căn phòng đột nhiên kêu vang, tôi nhổm dậy ngó thì chỉ xuất hiện vỏn vẹn một dòng chữ Master trên chiếc điện thoại bàn này. Nhấc chiếc máy nghe áp vào tai tôi lập tức nhận được chỉ thị gặp Master tại văn phòng riêng ngay bây giờ, hơi bất ngờ do sự đột ngột này nhưng tôi cũng phải vội vàng rời khỏi phòng đi gặp Master, quần áo ngủ luộm thuộm với mái tóc xù của tôi chưa kịp sửa sang sẽ khiến cho Master không vui cho mà coi. Nhưng yêu cầu là gặp ngay bây giờ nên tôi không thể có thời gian chỉnh chu lại cẩn thận hơn.

Thoáng cái đã đi đến trước cửa văn phòng, tôi vuốt vội mái tóc cho đỡ xù xì rồi giương tay lên gõ cửa.

Cộc...

- Vào đi.

Nghe thấy tiếng nói ồm ồm đồng ý tôi liền mở cửa ra bước vào. Người đàn ông đó vẫn đang ngồi trên chiếc ghế giám đốc đó. Tư thế ung dung vắt chân lên bàn, cơ thể ngập tràn trong làn khói thuốc mờ mịt khiến Master càng thêm vẻ bí hiểm. Đống giấy tờ lộn xộn trên bàn ngập đầy bàn làm việc, dường như có vụ nào đó khó nhằn khiến ông ấy phải vắt óc suy nghĩ trầm tư đến này.

- Master. Gọi cháu có gì sao?

- Cầm lấy đi. Nhiệm vụ đầu tiên của nhóc ngày mai đó.

Đưa cho tôi một xập tài liệu, vung vẩy ý hiệu cầm lấy. Nhận lấy xấp tài liệu đó lên tay tôi liền mở ra xem qua nội dung bên trong, khá bất ngờ đó là vụ hỗ trợ phía cảnh sát điều tra một nơi bị nghi ngờ là nơi trao đổi ma tuý. Một nhiệm vụ khá khó cho một thực tập sinh như tôi... và nơi công ty tôi kết hợp làm nhiệm vụ này lại là công ty của Endeavor?

- Master... cái này..._ tôi lúng túng.

- Khá khó phải không? Dù gì nhóc cũng không phải làm gì nhiều, chỉ cần hoá trang, xâm nhập vào đó và thu thập thông tin cho tụi ta là được._ Master thản nhiên nói, ông tiếp tục phì phèo điếu thuốc.

- Không, không phải cái đó.... việc kết hợp với công ty Endeavor... cái này...

- Sao? Không thích à? Một công ty lớn như thế, được kết hợp với họ là ngươi quá may mắn đó._ Master liền hạ chân xuống bàn, đập đập tàn thuốc vào gạt tàn bên tay, ông trực tiếp mặt đối mặt với tôi._ Để ta nói cho nhóc biết, công việc này việc lựa chọn đối tác không phụ thuộc vào sở thích cá nhân.

- Cháu biết....

- Biết rồi thì cầm tập tài liệu về nghiên cứu đi, chi tiết nhiệm vụ mai ta sẽ nói với toàn đội.

Master nói, lúc này điếu thuốc trên tay ông đã hết, xoay chiếc ghế lại đối lưng với tôi ông liền lặng thinh. Tôi cũng biết ý, chỉ cúi đầu rồi nhẹ nhàng rời khỏi văn phòng.

Vừa quay về phòng nghỉ, tôi lập tức mở lại tập tài liệu vừa nãy Master đưa, xem xét kĩ lại. Vụ này vốn đã được điều tra lâu nhưng lại chưa có bằng chứng rõ ràng nên phía cảnh sát không thể tuỳ tiện bắt được. Theo điều tra cho rằng, có tình nghi về việc ông chủ của quán Bar One Night thực hiện trao đổi hàng hoá ma tuý ở đây qua các tay đầu sỏ rồi bán lại cho các khách hàng của mình sử dụng. Đặc biệt ở đây khách hàng của quán bar này lại phục vụ toàn cho những tên tai to mặt lớn của dân giang hồ chuyên hoạt động về đêm với đủ loại lứa tuổi nhưng chủ yếu tập trung vào vị thành niên. Phía cảnh sát hình sự đã đệ đơn yêu cầu hỗ trợ cho công ty chúng tôi, vậy nên khi công ty nhận đơn thì nhiệm vụ của tôi được giao chính là hoá trang thành một dân giang hồ, đột nhập vào quán bar lấy thông tin. Một nhiệm vụ... nếu nói thẳng ra là vô cùng mạo hiểm, tuy biết rằng hai người đi cùng tôi hỗ trợ nữa là một thành viên khác ở công ty tôi và một người nữa ở công ty đối tác.

Biết là như vậy nhưng tôi vẫn không thể ngừng lo lắng, liệu tôi có thể hoàn thành "vai diễn" dân anh chị để đột nhập thành công không? Giao một nhiệm vụ quan trọng như này cho một thực tập sinh như tôi chả phải là rất rất mạo hiểm sao? Lỡ đâu tôi làm hỏng vai diễn thì phải làm sao?

Nghĩ đi nghĩ lại, bí quá tôi liền mở điện thoại ra, vào trang Google, search:

" Cách làm dân anh chị giang hồ."

~~~ Còn tiếp ~~~

P/s: Lâu lắm mới comeback :)) định đăng chương đặc biệt lên cơ nhưng lại có chút trục trặc nên lại thôi. :))) đành đăng tiếp chương này cho các bác đỡ quên con Au lười chảy thây này. Nhưng nhớ là ủng hộ au khi chương đặc biệy được đăng lên nghe. Thanks iu mina!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro