Chương 45: Ngày đầu tiên thực tập (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ư~~~ Ư~~~ chật... quá!

Cố kéo chiếc khoá áo lên chút nữa nhưng tôi thực sự không kéo nổi. Có phải cái áo quá chật không, thế này phải phê bình bên trang phục anh hùng mới được. Giờ chả nhẽ tôi cứ để hở ngực như này đi làm nhiệm vụ à?

Đang cằn nhằn thì tôi bỗng dưng thấy một tờ giấy trong vali trang phục của tôi, nó ghi:

" Gửi quý khách hàng Himawari. Trong quá trình sửa chữa, công ty chúng tôi quyết định sửa lại vài chi tiết nhỏ trong bản vẽ khách hàng đã đưa nhằm cho quá trình sử dụng thoải mái và đẹp hơn. Rất mong sự ưng thuận của quý khách."

Tôi đọc xong mà ngớ cả người, sao họ lại có thể tự tiện thay đổi trang phục thế nhỉ? Thở dài ngao ngán tôi đành chấp nhận bộ trang phục hở hang kiểu này, đeo vài linh kiện lên người tôi định rời đi. Nhưng đứng trước chiếc túi đen to mà ba mẹ gửi cho tôi thì tôi liền tò mò, mở túi ra tôi không khỏi bất ngờ:

"Hai thanh kiếm của mẹ và khẩu súng xung kích ngắm ngắn của ba."

Kèm theo lời nhắn dùng cẩn thận của họ làm tôi vui mừng khôn xiết.

Giắt lấy hai thanh kiếm của mẹ lên hông và khẩu súng của ba vào thắt lưng ở đùi trái tôi phăm phăm tiến ra văn phòng.

- Ù ôi, cô bé dễ thương đã trở thành một cô gái ngầu lòi!!_Anh Enzo reo lên.

- Được đó Momoi! Đi thôi nào._ Chị Kui chỉ cười mỉm, hất cằm ra hiệu tôi đi theo. Tôi gật đầu đồng ý, với trang phục anh hùng trên người trông họ thật sự chuyên nghiệp làm tôi không khỏi ngưỡng mộ.

————————

Ruỳnh!!!! Ruỳnh!!!!

- Đội trưởng chào anh!_ chị Kui tiến đến một chiếc xe cảnh sát bắt tay chào hỏi. Có vẻ như họ quen biết nhau nên nói chuyện vô cùng thân quen. Lúc này tôi mới nhìn quanh xem tình hình.

Hơn 10 xe cảnh sát bao vây xung quanh ngân hàng, có vẻ đây là một vụ cướp ngân hàng rồi. Cảnh sát vẫn chưa tiến quân vào bên trong nên có lẽ tên cướp đang bắt giữ con tin bên trong vậy nên họ không thể tuỳ tiện xông vào. Còn tiếng ồn vừa nãy từ bên trong ngân hàng ra, tên cướp chắc hẳn vừa đập phá gì đó.

- Chắc em đã đánh giá tình hình được rồi nhỉ?_ anh Enzo tiến đến hỏi tôi làm tôi thoáng giật mình. Để ý mới thấy cơ thể anh ấy đã sạch sẽ hẳn, nhìn kĩ thì ông anh già này cũng bảnh bao chút với bộ râu gọn gàng.

- Em nắm sơ qua được thôi ạ. Có vẻ tình hình khá căng thẳng vì tên cướp đang nắm giữ con tin.

Tôi lo lắng, trường hợp cướp bắt giữ con tin khi cướp ngân hàng xảy ra không ít nhưng lần nào cũng phải làm các cảnh sát mệt mỏi.

- Mấy đứa!_ tiếng chị Kui gọi, chị ấy tiến lại chỗ chúng tôi cùng với đội trưởng cảnh sát. Người đàn ông đó ngả mũ lịch sự chào chúng tôi:

- Xin chào, lần này có vẻ phải nhờ tới mọi người tiếp rồi. Phía cảnh sát chúng tôi sẽ hỗ trợ theo kế hoạch của các vị.

- Kế hoạch nào cơ?_ tôi hỏi.

- Là kế hoạch chị đề ra._ chị Kui tươi tắn nói._ Do bọn cướp đang nắm giữ con tin nên chúng ta phải rất cẩn trọng. Giờ chị sẽ trình bày kế hoạch, Enzo; anh hãy sử dụng bộ cảm biến của mình để quan sát tình hình bên trong và tiến hành đặt bẫy.

- Okkk, có vẻ mấy bé ngon mà anh mới chế ra sẽ phát huy tác dụng rồi!_ anh Enzo vui vẻ, lập tức lấy túi đồ của mình ra chuẩn bị.

- Yui; sau khi anh Enzo đánh giá tình hình xong em hãy trực tiếp đi vào với hình dáng này. Cố gắng giảng hoà với bọn nó, câu kéo thời gian để anh Enzo đặt bẫy. Chị sẽ hướng dẫn kĩ hơn khi vào trong.

Chị Kui chỉ lặng lặng đưa tay ra chỗ anh Enzo và anh Enzo cũng chỉ đưa cho chị ấy khuyên tai. Làm việc cùng nhau nhiều đến mức đã khiến họ có thể hiểu lẫn nhau mà không cần phải qua lời nói. Khâm phục thật!

- Đây. Đeo cái khuyên tai này vào, nó là một cái tai nghe, chị sẽ truyền đạt mọi thứ qua nó.

Anh Yui lẳng lặng gật đầu lấy khuyên tai đeo vào. Khi anh Enzo dùng chiếc kính nhiệt quan sát xong thì bên trong có tận 3 tên cướp. Hai tên lấy tiền, một tên trông chừng đám con tin. Xác nhận thông tin xong xuôi anh Yui phăm phăm tiến vào trong ngân hàng.

- Vậy còn em?_ thấy ai cũng có nhiệm vụ riêng mình mà tôi không có làm tôi lấy lạ.

- Em chỉ cần quan sát thôi. Nhiệm vụ lần này chị muốn em biết cách làm việc của tụi chị._ chị Kui nói rồi đáp lấy kính cảm nhiệt của anh Enzo cho tôi._ Cầm lấy và nhớ quan sát hộ chị tình hình bên trong. Nếu có gì hãy báo chị luôn.

Nhận lấy ống kính tôi chỉ lẳng lặng gật đầu, nếu kosei tôi dùng được thì có thể nhìn rõ ràng hơn bên trong rồi.

Đặt chiếc ống kính lên mắt, tôi bắt đầu quan sát. Anh Yui đã tiến vào bên trong, tên cướp đang trông đám con tin cũng tiến lại gần chặn anh ấy lại; một trong hai tên cướp đang lấy tiền cũng tiến lại gần anh ấy. Có vẻ bọn họ không thèm làm gì anh ấy, bởi hình dáng anh ấy mang là của một đứa trẻ tiểu học nên bọn chúng khing thường cũng đúng. A! Bọn chúng đang lục soát anh ấy! Có vẻ sợ có máy nghe lén gì bên trong ảnh nhưng khuyên tai truyền tin không bị phát hiện ra.

Sau khi xác nhận tình hình bên trong qua lời tôi kể thì chị Kui gật gật đầu, nói qua chiếc mic nhỏ truyền lời đến anh Yui bên trong.

- Yui! Cố gắng tách bọn cướp ra xa con tin.

Có vẻ đã nhận được tin, anh Yui hơi hướng người ra chỗ két tiền làm bọn chúng cũng vô thức đi theo anh ấy nên ngày càng tách ra xa khỏi con tin. Đột nhiên tôi thấy bóng dáng quen thuộc ai đó lẫn trong đám con tin....

- Anh Enzo!???

Anh ấy đã vào trong ngân hàng lúc nào thế, liếc nhìn sang nắp ống thông gió đã bị mở có thể đoán ra anh ấy đã lẻn vào trong bằng đường đấy. Bọn cướp vì quá mải mê anh Yui nên không hề để ý có thêm một con tin nữa. Anh Enzo lạch cạch bên trong gì đó, đặt bẫy chăng? Bỗng dưng anh ấy quay hẳn đến chỗ ống kính tôi đang nhìn ra kí hiệu "ok" làm tôi ngạc nhiên nhưng tôi cũng phải bẩm báo lại cho chị Kui. Nghe vậy chị ấy liền cười khì.

- Vậy xong xuôi rồi đó, Yui, quẩy đi. Nên nhớ cách xa con tin với bọn cướp ra.

Nghe lệnh lập tức anh Yui hành động, đấm thẳng một tên cướp khiến hắn bay thẳng vào két tiền. Mà hình như hình dáng của anh ấy thay đổi?

- Kosei: Thay đổi hình dạng._ chị Kui đột ngột nói.

- Dạ?

- Yui có thế biến đổi cơ thể mình theo năm hình dáng: trẻ con, người lớn, người già, người cơ bắp và người gầy yếu. Tuỳ vào tình huống nó sẽ sử dụng hình dáng khác nhau, dù hình dáng thật của nó là một tên thanh niên trẻ tuổi điển trai với thân hình ngon vcl. Mà không hiểu sao nó cứ thích dùng hình dáng trẻ con!!

Chị Kui nói mà vẻ ấm ức dán đầy lên mặt chị làm tôi thấy khó hiểu. Mà với năng lực như thế, lại còn làm vệ sĩ cho công ty nữa nên anh Yui chắc chắn rất rất giỏi chiến đấu, bởi mấy tên cướp kia đang bị anh ấy dần lên bờ xuống ruộng. Đội cảnh sát đã tiến vào và bắt đầu tiến hành bắt giữ, một tên cướp đã kích hoạt kosei của hắn khiến cơ thể tên đó to vật vã như sumo, bắt đầu làm khó anh Yui. Anh Yui cũng không ngán, biến cơ thể lập tức thành một người cơ bắp vạm vỡ đấu tay đôi với tên kia. Nhưng chính vì đấu tay đôi nên anh ấy đã để một tên chạy ra chỗ con tin, hắn ta định hẳn bắt lấy một con tin đe doạ.

Bùm!!!!

Tiếng nổ lập tức vang lên ngay khi tên cướp đó chạy tới chỗ con tin.

Xoẹt!! Roẹt!!

Tiếp theo là cả tiếng tích điện, vì khói bên trong quá mù mịt nên tôi không thể nhìn thấy gì. Lúc sau khói tản đi tôi mới thấy tên cướp đã nằm ngắc nghẻo combo bị một tốp cảnh sát xích lại và những con tin vẫn an toàn, vụ nổ vừa nãy chả hề hấn gì đến họ cả, là do kosei ai đó đã bảo vệ họ sao?

- Kosei: Tường chắn. Kosei của anh Enzo, anh ấy thường đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ người dân với kosei của mình và đặt bẫy với các đồ hỗ trợ do ảnh tự chế ra._ chị Kui lại nói lần này toát lên hẳn vẻ tự hào với chồng mình.

Bùm!!! Bùm!!!

Những tiếng nổ không ngừng vang lên, có vẻ bẫy của anh Enzo đang hoạt động rất tốt khiến hai tên cướp còn lại hoảng loạn. Anh Yui đuối sức hẳn do một lúc phải đấu với hai tên, cảnh sát có xông vào hỗ trợ nhưng toàn bị hất bay bởi chênh lệch cơ thể với tên cướp sumo, bọn họ đã bắt đầu có chút chùn bước; sợ hãi.

- Cho tôi mượn cái loa.

Đột nhiên chị Kui yêu cầu cái loa làm tôi tròn xoe mắt, hít một hơi thật sâu chị ấy hét to lên!!

" MẤY NGƯỜI NGHĨ NHƯ VẬY LÀ ĐỦ SAO!!?"

Hét lên đột ngột như vậy làm ai nấy cũng phải chú ý đến chị ấy, kể cả những người đang trong cuộc chiến.

" TIẾN LÊN ĐI!! TIẾN MẠNH LÊN!! BỌN CƯỚP ĐANG Ở NGAY TRƯỚC MẮT MÀ LẠI KHÔNG THỂ BẮT GIỮ SAO? NGƯỜI DÂN CHÚNG TÔI LUÔN PHẢI CẦN TỚI CẢNH SÁT BẢO VỆ!! VẬY NÊN HÃY BẮT LẤY LŨ CƯỚP ĐÓ BẰNG SỨC MÌNH VÀ BẢO VỆ NGƯỜI DÂN ĐI!!!"

Chỉ với vài câu khích lệ đơn giản của chị ấy mà không khí xung quang nóng hẳn lên, ai cũng hừng hực nghĩa khí chiến đấu. Tiếng hô vang lên dữ dội, đội cảnh sát đang tiến lên hết mình, bị áp đảo bởi số lượng và nghĩa khí nên cảnh sát đã tóm gọn được hai tên cướp còn lại. Từ đây có thể đoán được kosei của chị Kui là "khích lệ", một kosei rất đặc biệt, chỉ với vài câu nói đã làm thay đổi hẳn cục chiến đấu.

- Kosei của chị tuyệt thật, mọi người đều rất tuyệt nữa. Phối hợp ăn ý và rất nhịp nhàng._ tôi nói mà nở nụ cười khiến đối phương cũng cười vui vẻ.

- Hehe, nhân viên công ty chị đó! Giỏi không?

- Rất giỏi! Em sẽ phải học tập dài, mà lần sau chị có cổ vũ thì cũng hét vừa thôi, ảnh hưởng tới em bé trong bụng đó-..... !!!??? Cẩn thận!!!!

Tôi nhào đến rút song kiếm ra đỡ, vẫn còn một tên cướp nữa ở ngoài, chắc hẳn là tên được phụ trách để lái xe tẩu thoát. Thấy đồng đội bị bắt nên mới giở trò đánh lén bên này. Hèn mọn làm sao.

Không cần kosei tôi vẫn có thể dễ dàng đánh lại tên này, đẩy hắn ngược lại tôi lập tức chém thêm một đường vào chân hắn làm hắn bị thương không thể di chuyển được! May mắn là tôi đỡ kịp nếu để hắn đâm chị Khi thì cả chị ấy lẫn em bé đều sẽ gặp nguy hiểm. Cảnh sát cũng lập tức ụp đến bắt hắn lại, toàn bộ băng cướp đã bị tóm gọn.

- Chị không sao chứ?_ tôi quay lại hỏi han mà chưa kịp hỏi đã bị chị Kui ôm đến nghẹt thở.

- Cảm ơn em!! Lại để em bảo vệ chị rồi!!

Mãi mới thò được mặt ra để thở tôi mới ôm lại chị Kui vỗ về vui mừng.

Vậy là nhiệm vụ đầu tiên đã kết thúc viên mãn!

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro