Chương 44: Ngày đầu tiên thực tập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A ha ha ha, vậy em thực sự cầm bản đồ y hệt thế này mà đi ấy hả?

- V...vâng....

Tôi hiện giờ đang đi cùng chị gái vừa nãy bị cướp túi, thật ra tôi không hiểu lắm hàm ý của chị ấy vừa nói nhưng xét như vậy có thể là chị ấy là một trong những nhân viên của công ty hỗ trợ kia. Dù gì cũng là chị ấy dẫn đường nên tôi đành phải đi theo.

- Momoi ơi Momoi à~~~ bản đồ này em cầm ngược rồi._ nói rồi chị ấy thích thú xoay lại tấm bản đồ._ Như thế này mới đúng nè!

- ....

Thôi rồi, nhục nhã còn đâu cho hết đây?! Có cách nào để tôi đào được cái lỗ để chui xuống cho đỡ nhục nhỉ?

- Đến rồi!!

Tiếng chị gái cất lên tôi vội định thần lại ngước nhìn lên toà nhà trước mắt. Nó cao nhưng không phải là cao một cách đồ sộ, nhìn ngắm con đường tôi chợt nhận ra nơi đây gần với nhà ga kinh khủng vậy mà tôi vẫn lạc được.

- Momoi, theo chị nào.

Tôi chạy theo chị gái, bước từng bước lên chiếc cầu thang nhỏ và dừng lại ngay trước cánh cửa lớn đề tên: "Phòng chung".

Cộc... cộc...

- Vào đi.

Tiếng của người đàn ông lãnh đạm vang lên thì chị gái lập tức mở cửa bước vào, tôi cũng nối gót ngay sau.

- Thưa Master, thực tập sinh đã đến rồi.

- Ồ, đến rồi à? Hơi bị lâu đấy.

Từ chiếc ghế giám đốc to đùng đang dần dần quay lại. Khói thuốc mịt mù có một người đàn ông trung niên trong bộ dạng nhếch nhác với bộ quần áo tầm thường đến khó tả đang vắt vẻo chân nhìn tôi đầy tò mò.

- Nhóc là Shimari Mimomo?_ ông chú hỏi tôi.

- Là Himawari Momoi...

- À thế hả.... ta không giỏi trong việc nhớ tên lắm, cứ tạm gọi nhóc là M cho dễ nhớ.

- M??_ tôi khó hiểu.

- Để chị giới thiệu, đây là giám đốc công ty hỗ trợ anh hùng và người dân, Abaya Tachi, em nên gọi ổng là Master vì ổng thích thế._ chị gái lưu loát giới thiệu, nhưng thái độ thoải mái quá của chị ấy có hơi làm tôi ngại.

Mà "Master" cơ à, ông ấy là chủ ở đây sao? Nhìn qua thì chả giống với cương vị của một giám đốc gì cả.

- À... mà chị là Takori Kui_ thư kí giám đốc, cứ gọi chị là K, cái này cũng là do Master đặt đấy.

"Bộ ông giám đốc này gọi người khác bằng chữ cái đầu tiên trong tên à?"

Tôi ngao ngán nhưng rồi lại thôi, nhìn quanh khắp căn phòng tôi chả thấy ai khác cả, công ty này vốn ít người vậy ư.

- Thưa... không còn ai khác sao?_ tôi hỏi.

- Đa số mọi người đều di tản khắp nơi trong thành phố để đi hỗ trợ rồi. Mà vẫn còn người nữa mà.

Nói rồi chị gái tiến đến chiếc ghế sopha gần đó, lột bỏ chiếc chăn ra đồng thời nhấc một người lên.

"Một cậu bé?"

Cậu bé đó thân thể khá nhỏ con, khuôn mặt lại khá dễ thương, có chút nét đờ đẫn nhưng lại mang thoang thoảng nét mặt của chị gái. Con cả của chị ấy à?

- Đây là...?

- Vệ sĩ của công ty đấy.

- Ể? Vệ sĩ? Cậu bé này á?_ tôi ngớ người ra. Không ngờ rằng công ty này lại bóc lột công sức của trẻ em như thế. Tôi đã nhìn nhầm rồi.

- Ây ây đừng hiểu lầm... trông thế này thôi nhưng nó đã hơn 20 rồi. Momoi gọi là anh mới đúng._ chị gái nở nụ cười tươi rói, rồi kéo cậu bé kia ra khỏi ghế sopha để đứng trước tôi.

- Ờ... ờm... Takori Yui. Hân hạn..._ cậu bé đó à không anh trẻ ấy lờ đờ chào tôi trong khi vẫn đang ngậm lấy chiếc kẹo mút. Mà "Takori".... nghĩa là...?

- Em trai chị đấy. Trông chị trẻ vậy thôi nhưng cũng gần 30 rồi._ chị gái tươi cười. Tôi bắt đầu nghi ngờ nơi thực tập này rồi, toàn những người quái đản.

- Em yêu!!!!!!!!!

- Tránh ra!

Bóng người đàn ông từ đâu nhào đến, à không chính xác từ ngoài cửa sổ bay vào. Người này tuy bay đến chỗ chị Kui nhưng đã bị chị ấy đá bay dính thẳng vào tường. Mang bầu mà gân thế?

- Hô.... "E", cậu lại làm nổ cái gì rồi?_ Master khoái chí hỏi người đàn ông đang bị dính chắt vào tường đằng kia, thân thể người đó độc bụi bặm, mặt đen xì đúng như vừa bị dính vào vụ nổ nào đó.

- Ai da... thí nghiệm thất bại ấy mà... Í!? Kia là thực tập sinh mới hả? Dễ thương thế! Cho anh bắt tay cái nào.

Người đàn ông đó tiến gần tới tôi làm tôi bất giác lùi lại, chả ai muốn tiếp xúc với một người toàn bụi bặm cả. Nhưng dí tôi chưa được bao lâu người ấy đã bị chị Kui túm lại đấm một phát.

- Thôi ngay trò đó đi! Anh đang làm em ấy sợ đấy!

- Hehe xin lỗi xin lỗi...

Nhìn hai người nói chuyện thân mật như vậy làm tôi có chút nghi ngờ, liếc lên tay hai người tôi mới nhận ra.

- Hai anh chị là vợ chồng ạ?

- Ế, bé nhận ra rồi à? Xin tự giới thiệu, anh là Enzo, chồng của chị gái dễ thương này đây.

Anh Enzo cười tưoi rói rồi ôm qua vai vợ mình nhưng vì thân mình quá bụi làm chị Kui phát khiếp nên đã đá bay anh ấy lần nữa.

- Được rồi, tạm đầy đủ rồi ha. Do thực tập sinh mới tới nên tôi sẽ phổ biến một chút đây. Nhóc M, nhóc có hiểu công việc của anh hùng hỗ trợ chúng ta không?_ Master hỏi tôi, bộ dạng nghiêm túc hằn trong làn khói thuốc.

- Công việc của công ty hỗ trợ là luôn sẵn sàng mọi lúc giúp đỡ người dân. Thường là các công việc cứu hộ và sơ tản dân chúng mỗi khi có việc ập đến. Ngoài ra anh hùng hỗ trợ còn có thể giúp các cơ quan điều tra, cảnh sát hay phối hợp với các công ty anh hùng khác để thực hiện nhiệm vụ. Công ty hỗ trợ cũng có thể chế tạo các dụng cụ hỗ trợ cho các anh hùng để thuận lợi hơn trong việc đối phó với tội phạm nữa.

Tôi nói một lèo, cũng may là đã tìm hiểu trước ở nhà nếu không thật không biết phải nói sao nữa. Nghe tôi nói vậy ai cũng gật gù, còn Master chỉ cười khì. Tiếp tục phì phèo điếu thuốc ông ấy nói:

- Chà, cơ bản nắm như vậy là được rồi. Vậy ta hỏi ngươi, là anh hùng hỗ trợ thì điều quan trọng nhất là gì?

- Hmmmm..._ tôi ngẫm nghĩ.

- Sao? Không trả lời được à? Cái này không có tra cứu trên mạng được nên ngươi không biết cũng phải thôi.

- Đúng! Tôi không biết. Nhưng tôi chỉ nghĩ đó chính là sự giao hữu giữa đồng đội. Là một anh hùng hỗ trợ thường không một mình mà thường đi thành đội. Nên tôi nghĩ đó chính là sự giao hữu.

Tôi nói mà ai cũng trố mắt ra ngạc nhiên, lần này không còn cười khì nữa mà Master lại phá lên cười, tiếng cười đầy sảng khoái.

- Tốt! Tốt lắm. Anh hùng hỗ trợ luôn đi theo một đội, nếu không biết giúp đỡ tương trợ lẫn nhau trong đội thì chúng ta không bao giờ có thể giúp đỡ dân thường. Khá lắm nhóc._ Master khen tôi, tôi bỗng dưng có chút tự hào.

- Quả không hổ là học sinh Yuuei, rất giỏi._ chị Kui tán thưởng, anh Enzo bên cạnh cũng vỗ tay hào hứng.

- Tốt~lắm...._ anh Yui cũng uể oải bên cạnh nói, cảm giác như mỗi lần nói là anh ấy sắp hết hơi đến nơi.

- Được rồi. Cơ bản đã nắm. Mà theo như lý lịch mà ta nhận được từ trường nhóc thì nhóc đang bị đóng băng kosei?_ Master dò hỏi.

- V...vâng. Hết hôm nay tôi sẽ có lại kosei bình thường.

- Hừm.... vậy K!

- Có. Master gọi gì ạ?

- Ngày đầu tiên cho nhóc này đi quan sát vụ này thôi. Cho nó thấy cách hoạt động của chúng ta. E và Y, cũng đi theo K và nhóc kia đi.

- Rõ!~~

Master đưa chị Kui tờ giấy, xem qua một lượt chị ấy chỉ cười mỉm gật đầu nhận nhiệm vụ, ra hiệu anh Enzo với anh Yui đi chuẩn bị. Nghe lệnh lập tức hai người họ rời khỏi văn phòng, lúc này chị Kui mới quay ra chỗ tôi.

- Được rồi. Em mau đi thay trang phục anh hùng đi, chúng ta lại đi bắt cướp.

- Bắt cướp ấy ạ!?

~~~ Còn tiếp ~~~
P/s: Xin lỗi vì ra muộn, tại con Au này lắm bài vở quá giờ mới đăng được.

Au: Show luôn trang phục anh hùng của Momoi với Saikou. :))) chính vì cái này nên Au mới đăng muộn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro