Chương 43: Bắt đầu kì thực tập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày đi thực tập đã đến, cả lớp đều đang tập trung trước cửa nhà ga để chuẩn bị di chuyển tới khắp các tỉnh trên Nhật Bản.

- Đây! Trang phục anh hùng của em đã làm xong rồi.

Thầy Aizawa đưa tôi cái vali in số 22 cho tôi, đợi mãi cũng đến ngày này. Bộ đồ anh hùng tôi yêu cầu đã được sửa lại xong, mong là nó được sửa lại phù hợp hơn cho tôi chút như tôi đã yêu cầu.

- Được rồi, vậy cả lớp đều đem theo hết trang phục rồi chứ? Thường thì không được phép mặc ở nơi công cộng đâu, nên nhớ đừng làm rơi._ thầy Aizawa nhắc nhở và cả lớp đều kêu "vâng" ngoan ngoãn riêng Ashido thì cố tình kéo dài âm nó ra.

- Hey yo! Mấy đứa vẫn chưa đi à!?? Thầy đến tiễn mấy đứa đây!!!_ tiếng ai đó vang lên nhưng cũng đủ để tôi giật thót hết cả người.

- Himawari-san? Thầy không thấy mặt em...

Thầy Mic thấy tôi cứ lấy cái vali che mặt lại trốn tránh thầy hoài nên thầy thấy có chút lạ. Thầy Mic đã định tiến về tôi nhưng tôi đã chạy biến núp sau Saikou trước khi thầy ấy nhận ra.

- Momoi? Sao thế?_ Saikou hỏi tôi.

- Không.... không có gì...._ tôi ấp úng.

- Himawari-san...? Em tránh mặt thầy thật sao!!!??_ mặt thầy Mic xịu xuống, thầy ấy cố tình đến gần tôi hơn.

- Không!! Thầy.... em xin lỗi!!!_ tôi lại chạy vù rồi núp sau lưng Koda và Shouji, do thân thể đô to của hai người họ nên tôi được che khuất hoàn toàn. Đến lúc này thầy Mic đã thực sự tuyệt vọng, lủi thủi đến bờ vai thầy Aizawa tìm kiếm sự an ủi.

- Haizzz.... tóm lại mấy đứa nhớ cư xử cho đúng mực! Rồi! Giờ hãy đi đi.

Lời thầy Aizawa vừa dứt thì bọn tôi bắt đầu chia hướng ra đi, tôi cũng chia tay Saikou; cô nàng đi tới Kagashima_ tận cùng của Nhật Bản lận. Còn tôi thì tới Ishikawa, nhắc mới nhớ nơi Ida đi đến là quận Hosu của tỉnh Ishikawa, vậy chúng tôi cùng đi một hướng rồi chỉ khác là tôi đến Nomi.

Nhìn theo bóng dáng của Ida tôi thật sự chỉ muốn có thể tâm sự giãi bày một chút với cậu ấy như Midoriya và Uraraka đã làm. Nhưng khuôn mặt "bình thường" mà cậu ấy trưng ra mỗi lần tôi nói về chuyện "đó" là tôi không thể làm gì được hơn cả.

Chung một chuyến tàu nhưng lại ở hai nơi khác nhau.

*** Ishikawa***

- Oh, vậy đây là Nomi sao? Trông nhộn nhịp không kém gì Tokyo... hừm nếu theo bản đồ chỉ dẫn này thì "công ty hỗ trợ" chắc gần đây thôi.

Đơn thân một mình đứng trên mảnh đất lần đầu tiên đến tôi có chút hồi hộp nhưng không gì có thể làm khó được tôi đâu. Với bản đồ trong tay tôi không thể nào bị lạc được!

15 phút sau....

- Ngõ cụt? Quái lạ mình đi đúng theo bản đồ rồi mà. Chắc mình sai chỗ nào rồi, phải đi lại... hừm... mình đang ở chỗ nào nhỉ?

15 phút sau... (tiếp)....

Uỳnhhh.... uỳnh.....

- Nơi thi công? Công ty hỗ trợ đang xây dựng lại à?

- Này cô bé kia!!! Đây là nơi công trường, cháu vào đây làm gì!??

- Xin... xin lỗi...

15 phút sau... (tiếp của tiếp)....

- Mình đầu hàng.... đây rốt cuộc là đâu vậy?

Đứng trước công viên ngùn ngụt người tôi thật sự đã bị mất phương hướng. Rõ ràng đã đi theo y hệt chỉ dẫn trên bản đồ rồi mà không hiểu sao tôi vẫn cứ đi đâu. Cứ thế này không hay, phải tìm quán hàng nào đó nghỉ chân rồi nhờ người ta chỉ đường mới được.

- Vào tạm quá coffee kia vậ-

- CƯỚP!!!! Ai đó giúp tôi với!!!

Tôi giật mình quay người lại, một phụ nữ mang bầu đã bị một tên bịt kín mặt giật lấy túi xách trên tay cô ấy rồi xô ngã xuống đường. Tên cướp ấy liều thật, dám ăn cướp ngay chốn đông người thế này.

Tên cướp đang lao về chỗ tôi đứng khiến tất cả người dân xung quanh đều sợ hãi chạy đi hết chỉ còn độc lại mình tôi đứng ngay trước mặt hắn.

- Ranh con tránh đường!_ hắn hét lên.

- Không._ vỏn vẹn đáp đúng một từ tôi vất chiếc cặp sách xuống đất. Tên cướp vẫn không chịu tránh ra mà lao thẳng vào tôi, nhẹ nhàng xoay người tôi túm lấy cổ tay hắn kéo lại làm hắn ta mất đà rồi tiếp tục nắm lấy vạt áo, sử dụng món võ Judo vật hắn rầm một cái xuống đất khiến hắn phải la lên đau đớn. Nhanh gọn khoá một tay hắn lại khiến hắn không thể nào thoát ra được, vẫn khuôn mặt đơ lạnh tôi nói với mọi người xung quanh:

- Xin ai đó hãy gọi cho cảnh sát đến đi ạ! Bảo họ ở công viên có một tên cướp đã bị bắ- Hả!?

Vụt!!

Tên cướp rút dao ra xoay người chém sượt qua mặt tôi làm khuôn mặt tôi có một vết xước dài trên má.

"Phiền phức thật, tên này cầm dao."

Tôi lẩm nhẩm hơi bực mình, bắt lấy cổ tay cầm con dao của hắn bằng một tốc độ mà hắn ta không thể nào theo kịp. Bóp chặt tay hắn làm hắn phải buông dao trên tay ra rồi hoàn toàn khoá ngừoi hắn lại không hề cho hắn cựa quậy được chút nào.

Không lâu sau đó cảnh sát đến áp giải tên cướp đi, tôi cũng chỉ nhặt lấy túi xách đem đến trả chị gái bầu kia, theo vài người nói cú xô ngã vừa nãy cũng không ảnh hưởng gì đến thai nhi của chị ấy. Thật sự rất may mắn.

- Cảm ơn em đã giúp chị!_ chị gái đó nói.

- Dạ, không có gì đâu chị. Chị không sao là tốt rồi._ tôi ôn tồn.

- A... nếu chị không nhầm... em là một trong những học sinh lọt vào top 4 hội thao ở Yuuei vừa rồi, Himawari... đúng không?_ đột nhiên chị gái reo lên làm tôi ngỡ ngàng.

- Đúng thật! Thảo nào cứ thấy đồng phục cô bé rất quen, hoá ra là học sinh Yuuei.

- Học sinh Yuuei thì đến đây làm cái gì?

- Có lẽ là đang đi thực tập anh hùng ở các tỉnh khác nhau.

Mọi người xung quanh ai ai cũng bàn tán về tôi làm tôi có chút khó xử. Mà dù gì thì họ cũng biết tôi đi thực tập rồi nên hỏi họ chút về địa điểm tôi thực tập luôn cho đỡ mất thời gian.

- Ano... cho em hỏi xíu... địa điểm này nó ở đâu vậy ạ? Thật ra là em bị lạc...

- Vậy là đúng rồi ha._ đột nhiên chị gái kia mỉm cười ma mị.

- Dạ...?

- Quả thật tụi chị không tuyển chọn nhầm người. Himawari Momoi, chào mừng em đến với Nomi và đồng thời chị mạn phép chào mừng thực tập sinh mới của "Công ty hỗ trợ anh hùng và người dân" đứng số 1 Nhật Bản nha.

- Eh? Dạ? Dạ...?????

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro