Chương 42: Ác mộng của Momoi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một ngày nữa là kì thực tập diễn ra, ai cũng đều rất háo hức và tất bật chuẩn bị. Bản thân tôi cũng vậy, cũng chỉ mong ngày mai mau mau đến để có thể trực tiếp đi học hỏi thôi.

- Momoi, hôm nay cậu với Saikou trực nhật đó._ Yaoyorozu ra nhắc nhở tôi.

- Là hôm nay sao? Được rồi tớ làm ngay.

Tôi gật đầu đồng ý rồi quay sang chỗ ngồi của Saikou, nó vẫn trống trơn. Hôm nay sao cô nàng đi muộn hơn mọi hôm thế nhỉ? Ngủ quên hay bị gì chăng?

- Hôm nay ai trực nhật thế!?? Ra giúp thầy chuẩn bị tiết học vào lớp cái nào.

Tiếng nói eo éo ồn ào của thầy Mic từ phía cửa lớp, thầy ấy rất ồn ào! Tôi vừa bịt tai vừa đứng dậy tiến đến chỗ thầy Mic, thầm ước thầy có thể vặn nhỏ âm lượng lại chút.

- Là em. Em có thể giúp được gì ạ?_ tôi nói.

- Ô hô!! Là Himawari-san sao!? Tốt quá nha tốt quá nha!!!_ thầy ấy phá lên cười ầm ĩ.

" Là em thì có gì tốt!? Lạy thầy nói nhỏ lại giùm em!!"

Tâm can tôi đã gào thét như thế và nó đã gào thét suốt dọc hành lang khi đi cùng với thầy Mic. Nếu xét về độ ồn ào, thầy Mic mà đứng thứ hai thì không ai dám đứng nhất.

- Giúp thầy bê mấy cái đống sách dạy học này cho từng lớp nhá!! Hey hey!!

Dúi vào tay tôi đống thứ sách vở tiếng anh và tờ đề anh, tôi nhớ là tôi chỉ trực nhật cho lớp tôi thôi mà chứ đâu phải trực nhật cho cả khối!?

- Nhưng thưa thầy... nếu đã bê đồ cho từng lớp vậy tại sao thầy chỉ gọi mỗi em đến giúp? Các bạn lớp khác đâu?_ tôi hỏi lại với ý nghĩa mong muốn thầy suy xét lại công việc cho tôi nhưng cuộc sống mà, nó không như mơ.

- Tại các bạn trực nhật ở lớp khác chưa thấy đến lớp, mỗi mình em đến sớm lại còn trong lịch trực nhật thì thầy nhờ em thôi! Hey yo!!! Cố lên!!!

Nghe thầy nói vậy tôi chỉ thầm rủa bản thân đáng lẽ nên đi học muộn thêm 10 phút nữa, tự dưng hôm qua háo hức quá không ngủ được nên đến trường sớm, giờ cái đen ập đầy mặt.

Tôi chả dám phản bác gì thầy mà chỉ im lặng làm theo, nếu có kosei thì tôi hoàn toàn có thể làm vụ này dễ như bỡn nhưng khổ nỗi hết ngày mai kosei tôi mới hết đóng băng.

Cứ chạy đi chạy lại khắp các lớp làm tôi mệt muốn đứt hơi, chưa kể hai lần suýt bị lạc đường nữa. Thấy nhọc vô cùng!

Ruỳnh!!

- Tớ để đổ của thầy Mic ở đây! Các cậu sắp xếp giùm tớ!!

Đặt vội sách vở lên bục giảng lớp A tôi lại hối hả chạy đi làm tiếp ở các lớp khác, chân tôi sắp rã rời đến nơi rồi. Các bạn ở lớp thấy tôi hối hả như vậy cũng chỉ ngạc nhiên không kịp phản ứng gì kịp.

Lại phải quay lại phòng giáo viên bê đồ, tôi vừa mở cánh cửa ra thì bị đập mặt vào ai đó.

- Á!! Xin lỗi... em không thấy đường!

- Momoi-san? Làm gì mà hối hả thế?

Lớp trưởng Ida hỏi han tôi_ người đang bị sưng vù ở cái mũi nhỏ. Tôi tự hỏi sao Ida lại ở phòng giáo viên nhưng ngẫm nghĩ một lúc đoán chắc cậu ấy đi nhận mấy thứ giấy tờ ở lớp do thầy Aizawa giao. Bởi trên tay cậu ấy đang cầm mấy tờ giấy liền.

- Xin lỗi... tớ đến giúp thầy Mic theo lịch trực nhật....

Nghe tôi kể lể sự tình xong thì Ida ngỏ lời giúp tôi và tôi đồng ý liền.

- Cảm ơn vì đã giúp tớ trực nhật._ vừa bê đồ vừa rảo bước trên hành lang tôi vừa quay sang Ida nói chuyện.

- Không có gì! Giúp đỡ bạn cùng lớp là trách nhiệm của lớp trưởng mà.

Ida nói, cậu vẫn đang hành động máy móc như bình thường nhưng lại không giấu nổi ánh mắt nặng trĩu của cậu ấy. Vụ việc của anh Ida đã ảnh hưởng tới cậu ấy như vậy sao? Tôi vốn đã không định tò mò chuyện riêng nhà cậu ấy nhưng thứ gì đó đã hối thúc ép tôi phải hỏi rõ ra:

- Ida... cậu vẫn ổn chứ?

- Hửm? Sao cậu hỏi thế? Tớ vẫn vậy mà!

"Nói dối."

Cái khuôn mặt u ám đến như vậy không thể nào là ổn được.

****

- Xin lỗi, em ngủ quên mất!!!!

Saikou đột ngột hét lớn trước cửa lớp, bây giờ đã giữa tiết 1 mà cô ấy mới vác xác tới lớp. Đầu tóc bù xù như vậy hẳn là mới ngủ dậy rồi.

- Được rồi... vào đi... lần sau đặt đồng hồ đúng giờ vào._ thầy Cementoss ôn tồn nói.

- Vâng!

Nói rồi Saikou vào lớp học đầy ngại ngùng, tuy đã yên vị chỗ ngồi nhưng cô nàng vẫn thở phì phò, chắc hẳn là chạy nhanh lắm.

- Hôm nay cậu đến muộn nên Momoi đã phải trực nhật một mình ấy!_ Yaoyorozu quay sang thì thầm to nhỏ với Saikou. Nghe vậy Saikou mới tá hoả quay sang tôi gấp rút xin lỗi, tôi cũng chỉ thở dài ra hiệu ngừng lại và thì thầm với Saikou.

- Lần sau nhớ đến sớm hơn...

Nghe tôi nói một câu mà Saikou gật đầu lia lịa, tôi cảm tưởng như đầu cô nàng sắp rụng tới nơi.

Kết thúc tiết học cuối buổi sáng, giờ là giờ nghỉ trưa, tôi định lên xoá bảng nhưng đã bị Saikou cản lại.

- Để tớ lau.

Nói rồi cô nàng rất tự tin phăm phăm tiến lên xoá bảng, khổ nỗi cô cao có 1m60 nên đoạn cao nhất ở bảng không tài nào với nổi, cứ nhảy lên nhảy xuống nhún nhún trông rõ thương. Tôi không đành lòng mà phải lên giúp.

- Được rồi, đoạn cao để tớ lau...

- Cảm ơn Momoi! Cậu cao tận 1m70 nên tiện ghê.

- Tiện gì chứ... cao cũng khổ-

- Himawari-san!!! Giúp thầy cái nào!!!

Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị cái giọng ồn ào đằng kia cắt đứt mạch nói. Khỏi cần nói cũng biết là ai tới, thầy Mic có vẻ không thấy tôi ra liền nên cứ ồn ào hoài. Khó chịu tai quá nên tôi lau vội cái bảng cho xong rồi ra chỗ thầy, Saikou cũng mon men đằng sau.

- Thầy lại gọi em có chuyện gì ạ?

- Giúp thầy phân loại sách Tiếng Anh với!! Cả giáo án nữa! Em giỏi tiếng anh mà!!

- Sao lại có mỗi em làm??_ tôi hơi khó chịu.

- Tại em trực nhật mà. Nhưng nếu có thể rủ thêm bạn tới giúp thì càng tốt nha!!

- Em!!! Em cũng trực nhật cùng Momoi!! Để em giúp!!_ Saikou nhanh nhảu đòi giúp và thầy Mic không ngần ngại lôi tụi tôi đi luôn.
***
Ngồi mòn mông trong phòng giáo viên nửa tiếng cuối cùng cũng sắp xếp xong, bụng tôi bắt đầu réo, cũng đúng thôi bởi tới giữa trưa rồi mà bây giờ tôi vẫn chưa ăn gì cả.

- Giờ thầy sẽ phải sắp xếp danh sách học sinh thực tập nên Saikou giúp bê đống tài liệu này của thầy về thư viện nhá, nhớ để chỗ có tên thầy ấy! Hey hey! Momoi!! Phiền em đi photo hộ thầy đống đề này.

Vẫn chưa xong việc, tôi đã quá mệt để tức giận rồi nên cũng chỉ im ỉm đi photo đề. Cho dù đã đến tận phòng photo mà thầy Mic vẫn có thể hét to tới tận chỗ tôi một cách rõ ràng.

- MOMOI!!! NHỚ PHOTO HAI MẶT HỘ THẦY NHÁ!!

Aaaaaaa...

Tai tôi điếc mất!! Mới có một buổi sáng thôi mà thầy Mic đã làm tôi đau đầu không yên nổi!! Tôi thật sự giờ chỉ muốn đập đầu vô gối tự sát!!

- Haizzz...

Sau một thời gian là 15 phút dài lê thê để đợi máy photo in xong tôi cũng có thể nộp cho thầy Mic tập đề và được về lớp nghỉ ngơi.

Về đến lớp, quá mệt mỏi tôi nằm gục ra bàn ngủ, chả thèm ăn gì.

"A... tiết chiều đầu tiên là tiết của thầy Mic."

Tôi than thở khóc phận.... nếu thầy ấy có thể bớt ầm ĩ thì tôi đã quý thầy biết bao.

Nhưng tôi chả thể nào quý nổi người này.... cả buổi chiều không lúc nào thầy Mic tha cho tôi. Vì sắp đến kì thực tập học sinh UA nên thầy quá nhiều việc nên mới nhờ tôi giúp nhiều đến thế. Nhưng thế này cũng quá sức rồi...

- Himawari- san!!! Giúp thầy cái!!!

- Hi-ma-wa-ri- san!!!~ Cho thầy nhờ chút nào....

- Momoi~ san!!! Cho thầy hỏi chút!!!...

- Himawari-san!!!....

- Himawari Momoi!!!....

- Thầy nhờ cái!!!....

- MOMOI!!!!! Ơiiiiii!!!!!!!....

Chính bởi hôm ác mộng định mệnh đó mà Present Mic đã là người thầy và cũng là người tôi sợ nhất trên đời này!! Sức cùng lực kiệt, vắt tôi đến không còn tí sức lực nào.... chưa kể độ ầm ĩ của thầy ấy làm tôi ù hai tai đi khá nhiều....

- A~~ Không biết mai còn đủ sức đi thực tập không đây?

****
- Ư... ư.... cao quá!! Nhét không vô!

Saikou đang cố gắng ưỡn người hết sức để nhét cái sách này vào vị trí của nó nhưng vị trí này cao quá cô nhét không nổi. Mà thư viện cấm dùng kosei ở bên trong nên cô không thể nào cất sách được. Cầu thang thư viện cũng chả thấy đâu, tự dưng cô bắt đầu nhớ tới Momoi.

- Nếu Momoi ở đây có thể giúp mình được rồi....

- Vậy mày là con nhỏ bất tài đến nỗi không có nhỏ kia bên cạnh là không làm gì được à?

Tiếng nói xuất hiện đằng sau Saikou làm cô giật bắn quay mình lại, chỉ thấy một Bakugou nhăn nhó với Todoroki im lặng đứng bên cạnh. Ai cũng đang cầm trên tay một quyển sách.

Bakugou thì cầm quyển kinh dị võ thuật máu me gì đó còn Todoroki cầm quyển "Tâm Lý con người", nhưng thứ làm Saikou ngạc nhiên hơn là hai anh chàng này lại đi cùng nhau.

- Saikou.... có vẻ nhiều sách để tụi tôi giúp._ Todoroki lãnh đạm nói.

- "Tụi tôi"!? Mày tính cả tao ấy hả?_ Bakugou nổi khùng.

- Thì giúp đỡ cậu ấy có làm sao....

- Xì....!

- Hahaha cảm ơn hai cậu! Được giúp thì còn gì bằng!!

Nói rồi việc sắp xếp sách diễn ra loáng cái đã xong, nhờ hai cậu trai nọ mà Saikou hoàn toàn hoàn thành công việc một cách dễ dàng.

- Phù... xong rồi! Thật sự cảm ơn hai cậu.... mà các cậu dạo này thân ghê! Toàn đi với nhau...._ Saikou vô tư nói.

- Thật ra là trùng hợ-

- Là TRÙNG HỢP nha con mắm!!!! Mày nghĩ sao mà tao thân thiết với thằng này!!!??_ Bakugou nổi đoá, cậu nói to quá khiến cô thủ thư phát điên và đã đuổi cả ba người ra ngoài vì làm ồn. Điều đó càng làm Bakugou sôi máu hơn, cậu bực bội bỏ đi trước.

- Thật ra là do Bakugou chủ động đến chỗ cậu đấy, chắc ý muốn giúp cậu nhưng không nói ra._ Todoroki nói.

- Hahahaha tớ biết mà._ Saikou bật cười.

- Mà nói giờ không tiện, tôi với cậu trao đổi mail đi, tôi có việc muốn nhờ cậu._ Todoroki nói, nghe vậy nà Saikou đã hí hửng ngay lập tức và đồng ý liền.

- Hehe thế thì tớ cũng có việc nhờ cậu giúp đây!!!
*****

~~~ Còn tiếp ~~~

Au: Giản dị chương này thôi, mấy chương sau tui có nên cho hít drama không đây?? :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro