Chương 41: Bạn bè có vị lạ lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bọn tôi liền bắt ngay chuyến tàu tiếp để tới trường kịp nhưng lần này Todoroki để tôi đứng bên trong ngay cạnh cửa còn cậu ấy chắn ngay bên ngoài.

- Xin lỗi... làm phiền tới cậu..._ tôi lí nhí.

- Không có gì...

Todoroki chỉ nói vậy rồi thôi, sau đó cả hai người cũng chả ai nói gì thêm nữa. Tôi cảm thấy bản thân thật phiền phức, cứ gây ra rắc rối cho mọi người, nếu vừa nãy tôi có thể dùng được kosei bản thân thì có thể đã phát hiện được ý đồ của tên biến thái kia và tránh được tình huống vừa nãy. Làm một người bình thường trong thế giới kosei này thật là khổ sở.

- Todoroki..._ tôi khe khẽ gọi.

- Gì thế?

- Tớ không sao đâu... làm phiền tới cậu rồi. Cậu không cần phải lo cho tớ quá._ tôi cố nở một nụ cười thật tươi làm Todoroki an tâm nhưng chỉ nhận lại vẻ lạnh lùng đến rợn hết lưng. Todoroki không nói gì nhưng cũng đủ để hiểu hàm ý của cậu ấy, nhưng nhất thiết phải lườm tôi thế không?

Chúng tôi đến trường vẫn còn kịp giờ, tận 10 phút nữa mới vô học.

- Hey Momoi-san!! Hôm nay đi muộn hơn so với mọi hôm thế!?_ Saikou ra bắt chuyện tôi.

- Tớ gặp chút rắc rối trên đường tới trường ấy mà._ tôi cười trừ.

- Ừ... là chút rắc rối.

Todoroki đột ngột nói, cậu ấy nói hằm hè như kiểu giận lắm rồi. Saikou cũng ngơ ngơ không biết chuyện gì nên có chút lúng túng, thấy tình hình có vẻ không ổn nên cậu ấy lập tức đảnh lảng sang chủ đề khác.

- Này... này Momoi! Bài cuối cùng Toán hôm qua thầy giao về nhà ấy! Cậu làm được chưa?

- Tớ làm được rồi.

Lời tôi vừa dứt thì đồng loạt mọi người trong lớp lao vụt ra chỗ tôi làm tôi không khỏi hoang mang. Trừ những ai đó không thèm nhúc nhích luôn.

- Cậu làm được á!? Tớ ngồi giải hoài mà nó không ra luôn ấy._ Yaoyorozu vội vội vàng vàng đưa cho tôi tập nháp mà cậu ấy đã tính thử ra, trang giấy nào cũng chi chít chữ với số.

- Tớ đọc còn chả hiểu gì luôn ấy!_ Kaminari nói mà cứ làm bộ tự mãn. Ủa? Không hiểu gì mà cũng có thể tự hào vậy sao?

- Còn tớ thì bị hào quang ánh sáng bản thân che hết mắt nên không đọc được bài luôn._ Aoyama nói rồi hất tóc sang bên đầy quý tộc khiến cả lớp bất chợt im lặng trong 5 giây.

- Rốt cuộc là cậu đã làm thế nào thế, Momoi? Tớ đã cố giải nhưng không thể._ Midoriya cùng với tập nháp trên tay lên tiếng._ Hay đề bài sai? Nhưng nhìn kiểu gì cũng chả thấy sai chỗ nào...

- Ừ... thì đề bài sai mà..._ tôi thản nhiên nói và cả lớp lại thêm phen sốc suýt té ngửa.

- Nhưng... nhìn thì đề bài nó rất hợp lí mà._ Shoji chăm chú ngắm kĩ lại đề bài và ngay đằng sau cậu là Koda đang nhiệt tình gật đầu tán thành.

- Ừ... đúng là hôm qua tớ cũng làm y như cách Yaoyorozu làm nhưng đến giữa thì lại không thể ra được._ nói đoạn tôi lấy nháp vừa nãy Yaoyorozu đưa ra rồi viết._ Đến đây tớ đã nhận ra đề bài nó sai, để ý kĩ chút thì các cậu sẽ nhận ra dấu ở đây nó đã sai.... nếu sửa lại dấu và làm tiếp như bình thường... đổi vế sang.... sẽ ra kết quả liền.

Tôi ngoáy ngoáy một lúc, ai cũng chăm chú vô cùng đến khi bút chấm hết bài mọi người lại oà lên.

- Đỉnh quá! Tớ đã không hề để ý đến dấu ở đó luôn!_ Yaoyorozu nói sung sướng.

- Tuyệt quá Momoi! Lỗi sai nhỏ vậy cậu cũng có thể nhìn ra!! Quá menly!_ Kirishima đập bàn tôi đầy phấn khích làm người tôi rung hết lên!

Ai ai cũng khen tôi, vui lắm, được giúp đỡ bạn bè thế này làm tôi cảm thấy cuộc đời học sinh của tôi rực rỡ hẳn.

- Nếu đã biết cách làm như vậy rồi thì mau về chỗ đi. Bắt đầu giờ học rồi._ thầy Aizawa đã đứng trên bục giảng tự bao giờ khiến cả lớp cuống cuồng nháo nhào về chỗ.

- Tôi không phải giáo viên dạy toán nên sẽ không quan tâm mấy đâu nên lần sau nhớ để ý tiếng chuông reo vào.

- V...vâng._ cả lớp lí nhí.

- Được rồi, tiết chủ nhiệm tôi sẽ thu lại những tờ nguyện vọng thực tập của các em. Tuy chưa đến hạn chót nhưng tôi tin các em đã chọn được cho mình hết rồi. Lớp phó, em mau đi thu đi.

Thầy Aizawa nói và lập tức Yaoyorozu đứng dậy bắt đầu đi thu toàn bộ tờ nguyện vọng.

- Cậu chọn vào công ty nào thế?_ ở bên cạnh Saikou thì thầm với tôi, cô nàng lắm chủ đề để nói thật.

- Công ty hỗ trợ..._ tôi đáp lại với âm lượng nhỏ vô cùng, nghe xong Saikou gật gật đầu ra hiệu đã rõ rồi lại quay lên bảng.

Cả lớp đang im lặng thực hiện theo lời thầy, tôi đột nhiên thấy được tờ giấy nguyện vọng của Ida.

" Tokyo, thành phố Hosu: Công ty Siêu anh hùng bình thường Manual."

Rõ ràng Ida có rất nhiều lời mời tốt hơn mà tại sao cậu ấy lại chọn một công ty bình thường như thế?

Thành phố Hosu....

Đột nhiên trong người tôi có cảm giác không lành.

***
Giờ học cứ thế trôi qua bình thường rồi kết thúc, bây giờ đã hơn 16h. Tôi dự định đi thăm ba mẹ luôn.

- Momoi! Đi ăn cùng bọn tớ không?_ tiếng Uraraka gọi, có vẻ nhóm gồm các bạn nữ trong lớp, Kaminari, Mineta, Kirishima và Sero định đi ăn đâu đó sau giờ học.

- Xin lỗi nhưng tớ đang định đi thăm ba mẹ rồi..._ tôi cố từ chối nhẹ nhàng.

- Uầy... tụi tớ đang định đến quán Okonomiyaki mới mở mà cậu lại không đi... tiếc nhỉ?_ Saikou nói, giọng điệu rõ ràng đang cố mời gọi tôi.

- Okonomiyaki!?....

- Ừ! Nghe đồn ngon lắm á!

- Ngon lắm sao?....

Tôi nuốt ực một miếng, tinh thần tôi đang bị lưỡng lự đột nhiên nhớ đến lời dặn của ba nên tích cực đi với bạn bè hơn để cải thiện giao tiếp. Nghĩ vậy tôi liền đồng ý đi theo bọn họ luôn.

- Tớ nhắn tin xong cho ba mẹ rồi sẽ theo các cậu luôn. Mọi người cứ đi trước đi.

Tôi nói rồi đứng lại nhắn tin cho ba mẹ để mọi người đi trước một lúc. Bỗng bóng dáng Todoroki lướt qua tôi, tôi gọi lại:

- Todoroki! Cậu định đi thăm mẹ cậu luôn sao?

- Ừ.

- Hay cậu hôm nay đi với tụi tớ đi...

- Thôi, tôi lỡ hẹn về cùng với Midoriya và Ida rồi. Về cùng với họ một đoạn là tôi rẽ sang bệnh viện luôn.

- Vậy à... tiếc nhỉ?

Tôi không cố kéo Todoroki đi cùng nữa thấy vậy Todoroki cũng chỉ chào tôi rồi đi về trước luôn. Bỏ lại tôi một mình.

- Lũ dở hơi..._ tiếng bực tức của Bakugou đi qua tôi, tôi lại định rủ cậu ta đi cùng nhưng nhận lại là từ: "Del cần." của cậu ta. Tôi tự hỏi khi nào Bakugou mới hết cục súc?

Tôi rời trường, cả nhóm vẫn đợi tôi ở cổng trường. Mọi người bắt đầu buổi đi chơi với nhau, thành thực mà nói đây là lần đầu tiên tôi đi chơi với một nhóm bạn cùng lớp. Cảm giác khác hẳn đi với anh trai hay đi một mình. Món okonomiyaki bỗng dưng ngon hơn mọi khi gấp vạn lần.

"Vậy ra đây là mùi vị khi có bạn sao?"

- Ngon thật!_ tôi vui vẻ.

Mọi thứ dường như đang trở lên lấp lánh hơn thường.

********
- Mày nói dối mà không biết ngượng cái mồm à?_ Bakugou đột ngột bắt chuyện với Todoroki. Cục lửa to đùng với cục băng lạnh toát bên cạnh nhau khiến ai cũng phải tự động lùi bước.

- Tôi không hiểu cậu nói gì.

- Thằng Deku đi gặp All Might rồi còn tên mắt kiếng đã về từ thuở nào. Mày nói về cùng với bọn nó cho nhỏ mặt đơ nghe chỉ là cái cớ mày không muốn đi cùng nó thôi, tao nói đúng không?

Bakugou đoán trúng phóc nên Todoroki cũng không cố chối nữa.

- Tôi chỉ muốn cậu ấy có bạn thôi.

- À... thế à!! Thế cơ đấy!!_ Bakugou bực tức bởi thái độ của tên kia quá là hời hợt.

Todoroki tuy không hiểu Bakugou bực tức vì cái gì nhưng cậu cũng chả để ý mấy. Đột ngột cậu nhớ ra cái gì đó:

- À... hôm qua cậu với..._ Todoroki định hỏi gì đó nhưng cậu lại lưỡng lự. Nhưng điều này đã không qua mắt Bakugou, cậu chỉ thản nhiên nói.

- Tao đã đưa nhỏ mặt đơ về nhà tao...

- Tại sao?

- Nhỏ bị dầm mưa.... ô hỏng... điện thoại hỏng... lúc đầu tao nhìn qua cứ tưởng nhỏ là một con chó hôi mù ngồi góc đường.

- À thế à...._ Todoroki im lặng một lúc._ Bakugou, đi ăn mì soba cùng tôi không? Nhà cậu gần với bệnh viện mà, ăn xong tôi đi thăm mẹ cũng được!

- Del hiểu nổi mày luôn! Nhỏ kia rủ thì không đi giờ lại lôi tao đi!!

- Tại không tiện đường.... với lại tôi mà đi cũng chả nói chuyện nhiều được.

- Thế tao thì nói được hả!?? Del đi del đi.... phiền bỏ mẹ!!

- Đợi tôi, Bakugou!

Bakugou bực tức bỏ đi, Todoroki đi theo cố bám dính lấy cục sầu riêng kia làm học sinh xung quanh ai cũng ngơ ngơ. Họ đều nghi ngờ rằng sắp có một tình bạn kì quặc được sinh ra.
*****

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro