Chương 40: Người bảo vệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em về rồi đây.

Tôi về đến nhà là trời đã trở về đêm, vừa mở cánh cửa nhà tôi lập tức bị một sinh vật xô ngã oạch xuống đất!

- Mo~moi choan~~!!! Em đã đi đâu vậy!!? Anh đã rất lo vì em không nghe máy anh đấy!!!

Anh tôi nằm đè lên người tôi khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba! Đâu ai biết ngoài tôi rằng ở nhà anh trai mít ướt y như một đứa trẻ, mà ở ngoài thì anh ấy lại là một vị anh hùng chững chạc đáng tin cậy vô cùng. Con người đúng là có hai mặt trong cuộc sống mà.

- Haizzz... xin lỗi nii, nhưng điện thoại em bị hỏng mất tiêu và em phải trú mưa ở nhà bạn đến bây giờ.

- Bạn? Bạn nào!?

- Là bạn thôi.

Tôi không muốn nói tôi đã tá túc ở một nhà cậu trai, nếu để anh tôi biết được thì tôi chắc chắn sẽ gặp rắc rối to. Anh ấy chỉ cần biết tôi vẫn ổn là được rồi.

- Ừm... nếu Momoi đã nói vậy thì anh sẽ không hỏi nữa?

- Vâng.... mà anh ra khỏi người em cái._ đẩy oạch người anh nhõng nhẽo ra một bên mà tôi thở không ra hơi, nhìn dỏng dỏng vậy thôi chứ anh tôi cũng khoẻ lắm đấy!_ ... Anh đã ăn gì chưa?

- Chưa, anh đợi em về ăn cùng._ anh tôi lắc đầu ngoe nguẩy như một chú cún khiến tôi cũng chỉ biết thở dài ngao ngán. Vào bếp làm vội món ăn cho anh ấy, cũng chỉ là cơm trộn trứng bình thường mà anh ấy cứ tâm tắc khen ngon như nhà hàng 5 sao khiến tôi cũng có chút xấu hổ.

- Vậy Momoi, em đã chọn công ty nào vào thực tập chưa? Hay... vào công ty anh nhé!

- Xin lỗi anh nhưng em chọn được rồi.

- Hả? Công ty nào may mắn thế?

Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa tờ giấy nguyện vọng tôi đã viết cho anh ấy xem mà xem xong anh ấy xém ngã ngửa.

"Nguyện vọng 1: Công ty hỗ trợ anh hùng và người dân Safelyti"

- Có bao nhiêu công ty anh hùng tốt mà em lại chọn công ty bình thường này?

- Ai bảo anh đây là công ty bình thường, nếu nói về hỗ trợ thì đây là công ty đứng đầu đấy. Em chỉ nghe theo ba mẹ rằng chọn vào công ty có thể giúp bản thân em hoàn thiện hơn thôi.....

"Em muốn biết rằng nếu em không làm gì đó một mình thì nó sẽ thay đổi như thế nào..."

Vế sau đó tôi chỉ giữ trong lòng không dám nói ra, bởi vì cái này vốn là bản thân tôi phải tự mình phấn đấu. Những người khác chỉ cần nhìn tôi thay đổi thôi là được rồi. Anh tôi cũng không nói gì nhiều nữa, chỉ vui vẻ xoa xoa đầu tôi như truyền lại cho tôi sự cổ vũ từ anh ấy.

- Anh tin Momoi sẽ làm được.

- Vâng. Em biết mà.

*****
Sáng sớm nay trời nắng thật đẹp, rảo bước trên con đường tới trường thân quen tâm trạng tôi phơi phới vô cùng.

- Chào buổi sáng.

Tiếng nói từ đằng sau tôi vọng lại, quay người lại tôi không khỏi bất ngờ, chế độ luống cuống của tôi tự động bật "on"!

- Á..!! To... Todoroki!? Í lộn... chào buổi sáng...!!

- Trông cậu hốt hoảng thế?

- Không... không!_ tôi lắc đầu nguầy nguậy._ Chỉ là tớ khá bất ngờ vì có thể gặp Todoroki trên đường tới trường.

- À... nhà tôi ở ngay cuối khu phố này. Đi hết đường này tới cuối khu là nhà tôi.

- Ế!??? Nhà tớ với Todoroki lại gần nhau thế sao!?_ tôi bất ngờ lắm. Bấy lâu nay tôi không hề biết luôn. Sống bao năm ở đây mà lại không hề biết rằng có một cậu bạn cùng tuổi với mình ngay khu phố này. Tuy có thể trí nhớ tôi khá tốt nhưng kí ức thời ấu thơ thì tôi chả nhớ được gì.

- Mau đến trường thôi nếu không sẽ muộn đấy._ Todoroki giục tôi rồi đi trước làm tôi phải chạy theo cậu ấy một đoạn. Đến trường cùng bạn hàng xóm gần nhà như này cảm giác thật lạ lẫm đối với tôi.

- Ờ... Momoi... ngày hôm qua cậu..._ Todoroki ngập ngừng.

- Sao thế?

- À thôi... không có gì...

Định hỏi rồi lại thôi, Todoroki có chút kì lạ nhưng tôi cũng không dám hỏi gì hơn. Cứ thế chúng tôi lên chung chuyến tàu điện với nhau, tàu sáng nay bỗng dưng đông hơn mọi khi nên chỗ đứng trên tàu cũng chật chội vô cùng. Tôi với Todoroki hoàn toàn bị ép vào cạnh cửa, cả người tôi cứ bị dúi dúi vào lòng cậu ấy làm tôi xấu hổ lắm.

- Xin lỗi Todoroki..._ tôi lí nhí.

- Không sao... không phải cậu cố ý.

Todoroki chỉ ôn tồn nói vậy nên tôi cũng chỉ gật đầu biết ý.

- Á!

Ngày càng có nhiều người lên chuyến tàu điện hơn, tôi càng bị ép thê thảm hơn. Cứ thế này Todoroki không thở được mất!
.

.

.

"!???? Mình nhầm chăng?"

Tôi hoang mang quay lại nhìn, có phải tôi vừa nhầm không, hình như vừa nãy có ai đó vừa sờ soạng tôi.

"!???"

Không!

Không nhầm!

Tôi thực sự đang bị quấy rối. Có ai đó đang cố tình nhân tàu điện đông quấy rối tôi.

"Thế này không được mình phải hét lên!... Hả!??"

Định bụng làm thế nhưng tôi lại không thể. Tôi không thể phát ra được âm thanh, miệng tôi hoàn toàn bị đóng chặt đến nỗi tiếng ú ớ trong họng cũng không thể phát ra. Đây chắc hẳn là do kosei của tên quấy rối, nếu tôi cứ bất lực như này thì tôi sẽ bị tiếp tục quấy rồi mất. Đúng rồi! Todoroki! Todoroki ở ngay trước tôi, chỉ cần kéo áo cậu ấy ra hiệu cho cậu ấy là tôi có thể sẽ được giúp!

"Không... không cử động được!"

Vậy ra kosei không chỉ làm người ta không thể nói được mà đến cả người cũng bất động ư? Không được rồi... cứ thế này thì sẽ chả ai có thể giúp tôi cả. Tôi bắt đầu thấy sợ hãi... cơ thể muốn run rẩy mà cũng không thể. Sợ quá... sợ quá... sợ quá... bị quấy rối thật đáng sợ!!

"Cái!? Không được!! Tay chỗ đó!"

Hắn ta bắt đầu luồn cái tay dơ bẩn vào sau lớp váy tôi mà xoa bóp không ngừng. Tôi sợ quá!! Không thể làm gì cả... ai đó làm ơn giúp tôi với!! Làm ơn... ai cũng được! Mau kéo tên biến thái ra khỏi tôi mau đi!!

Mắt tôi bắt đầu úng nước, sự bất lực nhục nhã này thật sự quá mức đáng sợ mà!

- Momoi? Sao thế?

Todoroki gọi tôi nhưng tôi lại không thể nói cũng không thể cử động nên chỉ có thể đứng yên. Thấy tôi lặng thinh chả nói gì khiến Todoroki càng sinh nghi.

- Cậu sao thế! Sao không trả lời tôi?

Tôi bất lực lắm, muốn trả lời cậu ấy lắm nhưng tôi giờ hoàn toàn không thể. Nước mắt tôi bắt đầu rơi lã chã không ngừng, tôi muốn oà lên quá.

Bặp!

- !!?

- ÔNG ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ!!???

Todoroki hét ầm lên, cậu ấy tóm lấy tay tên biến thái kia đồng thời đẩy tôi về phía sau lưng cậu ấy. Kosei được hoá giải, tôi thở hồng hộc mà nước mắt vẫn không ngừng rơi, cơ thể run lẩy bẩy vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi.

- TÔI HỎI ÔNG! ÔNG VỪA LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ!!?_ Todoroki làm ầm ĩ lên, mọi người cũng bắt đầu dồn sự chú ý vào Todoroki.

- Tôi... cái đó... tôi không hề làm gì cả!!_ tên kia phủ nhận rối rít.

- Không làm gì ư!? Ông quấy rối cô ấy, tự tiện dùng kosei khiến cô ấy không thể hét lên! Tôi đã bắt quả tang như vậy rồi mà ông còn cãi!!?_ Todoroki hét lên.

- Hừ... Hừ!!! Cái gì chứ!? Học sinh UA mà dám bố láo với người lớn thế à!? Tao sờ soạng con nhỏ đó thì sao chứ!? Cũng chỉ là một cái mông non nớt thôi!!!

- Cái gì!!?_ Todoroki tức điên lên! Cậu định vung nắm đấm ra ngay trước bao người! Tôi thấy vậy lập tức chạy ra ngăn lại.

- Khoan đã Todoroki!! Đừng làm vậy!!!

Lấy cả thân người tôi ôm chặt vào Todoroki, không cho cậu ấy đánh tên kia.

- Bỏ ra Momoi! Tên này tôi không xử không được!

- Đừng! Như vậy đủ rồi...! Cậu đừng làm loạn nữa!! Như vậy là đủ rồi... tớ không sao nữa rồi... không sao nữa rồi mà..._ chả thể nói lời nào nữa tôi chỉ biết rơi nước mắt mà ghì chặt lấy Todoroki. Cậu ấy giằng co một lúc rồi thôi, thấy tôi như vậy cậu ấy cũng chỉ ấn mặt tôi vào lồng ngực cậu ấy.

- Biến đi trước khi tôi hết bình tĩnh! Ông đừng bao giờ để tôi thấy khuôn mặt ông nữa!

Todoroki hằn mặt lại, ném cho hắn ta cái lườm của ác quỷ khiến ông ta co giò chạy biến vì sợ hãi.

Chúng tôi rời khỏi tàu ở ngay ga kế, để tôi ngồi nghỉ ở băng ghế còn Todoroki đi mua nước. Những kí ức đáng sợ vừa nãy vẫn chưa thể thoát khỏi đầu tôi làm cơ thể tôi run bật lên vì sợ hãi, tôi lại khóc trước mặt Todoroki rồi, tôi đúng là toàn gây phiền phức cho cậu ấy thôi.

- Nè!_ áp lon coffee milk lạnh vào mặt tôi làm tôi giật thót, vậy mà Todoroki vẫn làm bộ lạnh lùng. Nhận lấy lon nước từ tay cậu ấy mà tôi vẫn không thể cầm nó chắc chắn nổi, cơ thể tôi vẫn còn sợ hãi.

- Thật xin lỗi vì không nhận ra sớm hơn._ cúi người xuống nói chuyện với tôi, Todoroki đột nhiên xin lỗi.

- Cậu không biết cũng không phải do lỗi cậu, là do tàu quá đông...

- Vậy tại sao cậu lại che chắn cho tên kia? Cứ để tôi xử hắn không được sao?

- Tớ...không muốn cậu bị liên luỵ. Với đồng phục ai cũng biết chúng ta là học sinh UA, nếu cậu đánh nhau thì danh tiếng của cậu sẽ mang xấu! Chưa kể cậu ở top 2 hội thao nữa, nếu ai cũng biết việc này thì cậu đâu thể vào một công ty anh hùng nào đó để thực tập bình thường được nữa... Vậy nên... vậy nên...

Tôi oà khóc nức nở bởi cảm xúc mãnh liệt, Todoroki chỉ ôm lấy tôi vỗ về ân cần.

"Todoroki... thực sự... ấm áp quá!"

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro