Ngoại truyện: Đêm trung thu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã trở tối, trăng đã lên cao, vì là ngày rằm nên trăng hôm nay tròn vanh vách như chiếc bánh trung thu đang rực sáng giữa trời vậy. Từng làn gió đêm thổi qua tóc tôi, mát lạnh. Hiện tôi đang đứng một mình giữa ban công, đầu óc vẫn không thể tỉnh táo nổi sau sự kiện vừa nãy. Tuy các bạn nữ đã ra an ủi tôi mời tôi vào tiếp tục bữa tiệc nhưng tôi lại quá xấu hổ chỉ dám từ chối họ và mong họ để tôi ở một mình.

- Haizzzz...

- Cậu vẫn không chịu vào dùng tiệc à?

Tiếng nói đằng sau làm tôi giật mình, quay người lại thấy ngay Todoroki đang lững thững đi tới. Tôi lại xấu hổ quay mặt đi không chịu bắt chuyện, lúc này Todoroki đã đứng cạnh tôi rồi.

- Sao không nhìn tôi?

- Tại... tớ.... ừm... để tớ một mình đi...

Tôi lúng túng, lưng vẫn đối về phía Todoroki.

- Cậu định làm con người trước kia của mình à?

Todoroki hỏi một câu làm tôi hơi giật mình, khuôn mặt có chút xịu xuống buồn buồn. Tự nghĩ lại hình ảnh tôi trốn tránh lúc này chẳng khác con người đơn độc của tôi ngày xưa tí nào. Rốt cuộc vẫn quay lại thành một vòng tròn... như bóng trăng trên kia vậy.

- Tớ-.... Hả!?

Tôi chưa kịp nói gì đã bị Todoroki túm lấy tay ép quay người lại, cậu ấy ép mặt tôi lại gần sát mặt cậu ấy, chỉ chút nữa thôi là chúng tôi hôn nhau rồi. Từng hơi nóng của cậu ấy phả nhẹ lên mặt tôi, đôi ngươi dị sắc bám chặt lấy đôi mắt tôi, sức quyến rũ đến mê mị người, khiến tôi đê mê đến mức không thể nào tự thoát ra được.

Todoroki lại tiến đến gần tôi hơn, đôi môi của cậu ấy thủ thì nhè nhẹ bên tai tôi:

- Nghe tôi, không phải xấu hổ. Ai cũng có lúc vô ý, mọi người cũng không để ý đâu... Mineta được cả lớp xử lí gọn gàng rồi...

Cứ như vậy Todoroki cứ thủ thỉ bên tai tôi những câu trấn an khiến tôi an lòng, âm nhạc trong bữa tiệc đang dồn dập cũng như biến mất vậy, tâm trí tôi chỉ còn mỗi Todoroki.

Thật muốn cứ mãi như này.

Tai tôi hơi ửng lên, khuôn mặt lại nóng ran có chút bốc khói.

- Được rồi, cảm ơn cậu... tớ sẽ quay lại bữa tiệc!

Tôi hơi lúng túng đẩy Todoroki ra, mặt vẫn không chịu nhìn Todoroki. Điều đó làm cậu ấy có chút khó chịu, tặc lưỡi một cái cậu ấy túm lấy má tôi bóp phính lên khiến tôi phải chu mỏ chúm chím ra đầy bất ngờ.

- Ậu àm ì ế? (cậu làm gì thế?)

Do bị bóp đến biến dạng mỏ nên tôi không thể phát âm như thường được, vậy mà Todoroki vẫn không phản ứng gì, vẫn mặt lạnh nhìn tôi. Nhưng khuôn mặt đó chỉ có được trong 5 giây cậu ấy liền không nhịn được cười.

- Khục... haha... đáng yêu gớm.

- Ậu ói ài chì!!??? ( cậu nói cái gì!!??)

Tôi bắt đầu vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay to lớn của Todoroki trên má tôi ra nhưng cậu ấy quá khoẻ, cố mãi mà tôi vẫn không tài nào thoát ra được. Cứ như vậy vật lộn tận 15 phút cậu ấy mới thả tay ra khỏi mặt tôi khiến má tôi giờ đỏ rần hết lên như dính hai quả cà chua vào hai bên má vậy.

- Cậu quá đáng lắm!!_ tôi hậm hực.

- Mau vào bữa tiệc thôi...

Tưởng Todoroki sẽ bơ tôi rồi quay vào bữa tiệc nhưng cậu ấy lại vuốt nhẹ lên má tôi đúng nơi đang đỏ rần lên cứ như thay cho lời quan tâm vậy, rồi mới quay người mà đi vào.

Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng đi theo nối gót cậu ấy, nhờ Todoroki nên giờ tôi mới bình tĩnh được rồi.

- Todoroki, đợi tớ- Á!

- Hả?

Rầm!!!!

- Ui da da đau...

Tôi bị ngã một cái rầm khiến toàn cơ thể đều ê ẩm hết người, đúng là giày cao gót khó đi thật đó, không cẩn thận là ngã liền. Mà rõ ràng tôi nhớ là tôi đã đập mặt vào đâu đó nhưng lại không hề cảm thấy đau chút nào, quay xuống dưới tôi mới hốt hoảng nhận ra mình đang ngồi trên người Todoroki.

- To... todoroki!? Cậu không sao chứ?_ vội vội vàng vàng ra khỏi người rồi đỡ cậu ấy dậy, trời ơi tôi làm cậu ấy đau mất rồi, má phải cậu ấy hẳn là đau lắm nên mới phải xoa không ngừng như vậy. Cảm thấy quá tội lỗi tôi liền xin lỗi._ Tớ... tớ xin lỗi... để tớ đưa cậu đi chữa vết thương trên má...

- Không sao... cậu không đau ở đâu chứ?_ thay vì trách móc tôi Todoroki lại hỏi ngược lại tôi, vẻ mặt ra vẻ cực lo lắng.

Cho đến khi thấy tôi lắc đầu thì lúc này Todoroki mới thở phào, cậu ấy nói:

- Được rồi. Cậu mau ra chỗ Saikou với Yaoyorozu đi, họ đợi cậu lâu rồi.

- Ít nhất để tớ đỡ cậu dậy._ tôi định nhào tới Todoroki đỡ cậu ấy.

- Không cần cậu mau đi đi.

Todoroki cứ cố gắng đuổi tôi đi, dù tôi nói thế nào cậu vẫn chưa chịu ngồi dậy. Tiếng tụi Saikou gọi tôi í ới càng khiến Todoroki giục tôi hơn. Bất quá tôi mới đứng dậy đi trước quên không nhắc nhở Todoroki nhớ chườm đá vết thương cẩn thận. Vừa mới xoay người đi vài bước Todoroki lại gọi tôi:

- Momoi...

Tôi xoay người lại.

- ... trung thu hôm nay, cậu đẹp nhất.

Cứ như thế tiếng nhạc tiếng hát lại hoà vào tôi ngay khi câu nói đó được bật ra. Tôi liền cười, một nụ cười rất tươi, đúng là trung thu năm nay thực sự rất khác biệt.

Có bạn.

Có niềm vui.

Và còn có một người tuyệt vời nhất.

Trung thu này quá đỗi tuyệt vời rồi.

Hoà sắc với ánh sáng lung linh của đèn lồng với sự rực rỡ của sắc đỏ bao quanh. Có một người con gái mang mái tóc bạch kim đuôi tím, đang vận trên người sườn xám hoa mẫu đơn cách tân. Ngày hôm đó, trung thu năm đó, chính cô gái đó là người rực rỡ nhất.

Một bông Violet trắng nở rộ dưới muôn vàn pháo hoa lấp lánh.

Tưởng chừng nhẹ nhàng mà lại quá đỗi tuyệt đẹp.
_____________________
~ The End ~

Au: Đăng hơi muộn, dù gì au cũng đã cố gắng cho chương này ngọt hết sức rồi :))) chúc mina hậu trung thu vui vẻ.

À còn nữa đấy nhé :))) đọc tiếp đi.

____________________

Ngay khi Momoi vừa đi khỏi Todoroki vẫn vương vấn lấy nụ cười của người con gái đó. Cậu trầm tư, bàn tay lại vô thức sờ lên má phải nơi có vết son đỏ mọng chấm nhẹ lên mang sắc hình của đôi môi. Có ai ngoài cậu đâu biết rằng chính cú ngã vừa nãy của cô nàng đã để lại vết tích ngay trên khuôn mặt cậu.

Một nụ hôn má.

Lòng vừa xốn xang vừa ngại ngùng Todoroki thật chẳng biết bản thân mình muốn gì. Cậu chỉ biết rằng tối nay cậu chẳng muốn rửa mặt tí nào.
__________

Mừng hậu trung thu 2019!!!

Đôi lời của Momoi kính gửi readers: Trung thu năm nay Momoi kính chúc mọi người luôn gặp được may mắn và hạnh phúc. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi trong chặng đường dài qua. Trong những hành trình sắp tới mong mọi người hãy sát cánh bên tôi thật nhiệt tình. *cúi đầu*. Giờ thì....

Lớp 1A: TRUNG THU VUI VẺ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro