Chương 9: Trùng hợp thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi khu chợ, tôi tạm biệt Bakugou tuy cậu ta tỏ vẻ chả quan tâm chút gì nhưng ít nhất cũng có chào lại tôi. Dù sao cũng có gọi là có chút tử tế, hmmm... cậu ta cũng dễ thương đấy chứ.

Bây giờ đã là 7h30, tôi rảo bước về nhanh nhà định bắt tay làm luôn bữa trưa trước. Do tính tôi khá cầu toàn, cái gì cũng phải cẩn thận và chi tiết nên tôi thường làm hơi lâu, tôi cũng thấy khá phiền về điều đó nên cũng đang cố gắng sửa đây nè.

- Mau mau về nhà làm bữa trư--

Ọt~~~~~~
.
.
.
.
.
.

Có lẽ tôi bị đói bụng rồi, cũng đúng, sáng nay tôi cũng đã ăn gì đâu, tập chạy xong thì liền đi chợ nên cũng chưa kịp ăn uống gì. Ai da, tôi phải kiếm cái gì đó ăn ngay thôi nếu không ăn tôi sẽ không có sức hoạt động cho hôm nay mất.

- Quanh đây có quán ăn nào không nhỉ?

Tôi ngó quanh ngó dọc tìm một quán ăn ngon và ngay lập tức nó đập mắt vào tôi:"Quán mì Soba".

"Ăn mì Soba vào sáng chắc cũng không sao đâu ha?"

Tự an ủi mình tôi liền đẩy cửa bước vào quán, ngay lập tức mùi mì còn nóng phả hơi vào mũi tôi, thơm nức. Không gian quán khá yên tĩnh rất phù hợp cho một buổi sáng an lành đẹp trời này để ăn sáng.

- Cho cháu một mì soba lạnh ạ!!_ Tôi cất tiếng gọi món và người ngồi cạnh tôi cũng vậy, tôi lại nói trùng với ai đó rồi, hết nói trùng với Bakugou giờ lại đến ai nữa đây?

-Todoroki....kun?

Khá giật mình, người ngồi cạnh tôi lúc này lại chính là Todoroki, rốt cuộc hôm nay là ngày gì mà tôi toàn gặp những thành viên đặc biệt ở lớp thế nhỉ?

- Cậu... cũng đi ăn sáng à?_ tôi mở lời trước.

- Đúng vậy, tôi hay ăn ở đây nhưng không ngờ hôm nay lại gặp cậu._ Todoroki trả lời khiến tôi khá ngạc nhiên. Tôi đã cứ ngỡ Todoroki là người sẽ kiệm lời vô cùng, kiểu người sẽ chỉ trả lời câu hỏi người khác bằng từ "Ừ" hay "Ờ" thôi. Ai mà đoán ra được cậu ta cũng nói khá nhiều chứ, đúng là không thể "trông mặt mà bắt hình dong" được.

- Chỉ là hôm nay tiện tớ đi chợ về chưa kịp ăn sáng nên tạt vào đây ăn luôn thôi._ tôi trả lời._ Cũng không ngờ lại gặp cậu ở đây luôn ấy.

- Uk. Đi chạy bộ xong nên đói lắm ha nên sáng sớm cậu mới vào một quán soba để ăn sáng như này nhỉ?

- Ủa sao cậu biết tớ có đi chạy bộ???

- Cậu còn chưa lau hết mồ hôi kìa.

Nói đoạn Todoroki liền lấy giấy khô thấm nhẹ những giọt mồ hôi còn sót lại trên trán tôi. Rất thận trọng, từng tí từng tí một dần đều. Cậu ấy thật sự rất dịu dàng và tốt bụng.

"Mình thích hơi ấm của cậu ấy."

Tôi giật mình, tôi vừa nghĩ linh tinh gì vầy chứ, tự bao giờ tôi có cái suy nghĩ bệnh hoạn như vầy này???

- Hai suất mì soba lạnh của hai đứa đây!!! Ăn sáng ngon miệng nhé!!

Bác chủ quán nhanh nhảu đưa hai suất soba cho tôi và Todoroki đồng thời cắt đứt luôn cơn rối trí của tôi, tôi cũng bình tĩnh lại rồi niềm nở nhận lấy suất ăn của mình và cũng không quên cảm ơn bác. Chu choa, nhìn đĩa soba sao thèm quá đi, từng gợn mì của nó trông hấp dẫn chưa kìa, nó cuốn hút tôi đến mức làm tôi quên luôn sự bối rối vừa rồi. Tôi ăn ngon lành nhưng sao có gì đó không đúng, quay sang Todoroki tôi thấy cậu ấy vẫn chưa đụng đũa tí nào mà... lại đang nhìn chằm chằm vào tôi.

- Ơ... ừ... mặt tớ có gì sao?_ tôi ngập ngừng.

- Ak... xin lỗi, không có gì đâu.

Todoroki đáp lửng rồi cắm mặt vào ăn, kì lạ quá, mặt tôi thật sự dính cái gì ghê lắm sao mà cậu ta nhìn tôi ghê thế nhỉ? Tuy tôi khó hiểu nhưng đang đói nên vẫn phải ăn tiếp, tôi tuy ăn nhưng vẫn thỉnh thoảng lại liếc sang Todoroki. Đúng là hot boy có khác dù đang ăn chăng nữa vẫn thật quyến rũ mà, nhìn đôi môi đỏ mọng ấy đang hút sợi mì kìa thật muốn.....

Muốn...???

Tôi muốn.... gì chứ??? Tự dưng tôi lại nghĩ linh tinh cái gì rồi???? Aaaa cái đầu chết tiệt này, tại sao mày cứ nghĩ linh tinh về Todorki thế?? Tôi phải bình tĩnh, bình tĩnh, phải lấy lại vẻ lạnh lùng bình thường nào. Tôi cố gắng hít sâu, quay sang Todoroki nhìn, cậu ấy vẫn đang ăn, trông khuôn mặt thỏa mãn của cậu ấy kìa. Dễ thương ghê.

- Khục...!_ tôi lỡ phụt cười nhẹ. Và đương nhiên Todoroki đã để ý:

- Có gì sao?

- Aha... không thật sự trông cậu ăn ngon quá nên tớ có chút buồn cười. Khục...ahaha.. xin lỗi nhưng cậu thực sự ăn rất dễ thương.

Tôi cười sảng khoái, lâu rồi tôi chưa cười tươi và tự nhiên như vậy. Thấy tôi như vậy Todoroki cũng ngẩn người nhưng như một virus truyền nhiễm, cậu ấy cũng cười theo tôi. Cả hai người đều cùng cười, nó vui nó tự nhiên đến nỗi làm tôi nhớ đến cảm giác ngày xưa. Đã có ai đó cười cùng với tôi rất nhiều.

Rất nhiều.

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro