Chương 8: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou nghe tôi cười nói về kosei của tôi thì cũng thất thần, đôi ngưoi ruby của cậu loé lên ánh đỏ đầy sát khí cậu ta lại bực bội. Khinh khỉnh, phỉ nhổ vào tôi những câu nguyền rủa độc nhất Bakugou mà rồi lại hét lên:

- Đừng chỉ vì có cái kosei đó mà vênh cái mặt mày lên. Kì hội thao tới tao sẽ đánh bật mày, con nhỏ mặt đơ!!!!

- Một mình tôi sẽ đánh lại cậu thôi._ Tôi trả lời lạnh lùng đến thờ ơ rồi quay ngoắt mà đi, bỏ lại cái tên điên tiết đang không ngừng chửi rủa ầm ĩ từ sau. Có vẻ thấy tôi vẫn làm lơ cậu ta nên cậu ta càng thêm tức tối nên chửi rủa càng to hơn.

" Haizzz, một anh chàng phiền phức."

Tôi thở dài rồi tiếp tục công việc chạy bộ của mình. Sau khi hoàn thành lộ trình chạy của bản thân thì tôi liền hướng đến khu chợ gần nhà để mua đồ, ở đây bán vừa rẻ lại vừa phong phú đồ, hơn nữa đây là khu chợ duy nhất mà tôi nhớ được đường đến mà mua. Vì một tuần tôi mới đi chợ một lần nên mỗi lần đi tôi đều mua rất nhiều. Trước khi mua đồ cho cả tuần thì tôi nghĩ nên mua đồ cho bữa trưa ngày hôm nay trước rồi mới tính đến nhưng món khác sau.

"Trưa nay mình sẽ làm cơm gà rang vậy."

Tôi gật gù rồi hướng đến quầy bán thịt gà làm sẵn.

- Cho cháu/tôi nửa cân thịt ức gà.

Hả?!!!

Tôi giật mình quay sang bên cạnh thì thấy Bakugou cũng đang ở đó, cậu ấy cũng đang gọi thịt ức gà giống tôi. Lại gặp nhau rồi.

- Bakugou? Cậu làm gì ở đây thế?_tôi hỏi.

- Cái đm... lại gặp mày. Bộ tao đi mua đồ mà mày cũng phải hỏi hả con mặt đơ?!_ cậu ta trả lời với vẻ cục súc khôn cùng, tay đập bàn để thịt rầm rầm ra vẻ tức lắm.

- À..không, chỉ là tớ hơi bất ngờ._ tôi trả lời thơ ơ, cậu ta tức thì kệ cậu ta chứ._ Cậu cũng định mua thịt ức gà à?

- Ừ đó, thì làm sao?!!!

- À...không, tại đó cũng là trùng hợp, tớ cũng đang định mua nó. ( Cậu ta cục súc thấy ghét!!)_ tôi đơn thuần trả lời rồi quay mặt đi, đúng là người như Bakugou thì tôi không tài nào có thể chịu được mà, người gì đâu mà nóng tính thấy sợ vả lại còn có thể dễ dàng nói tục trước dân chúng chứ? Tốt nhất là nên tránh xa cái cục bom phát nổ này càng xa càng tốt thì hơn.

- Xin lỗi, nhưng bác chỉ còn nửa cân thịt ức gà duy nhất. Không thể bán cho cả hai cháu cùng lúc rồi._ bác bán hàng nói, trông bác ấy thật khó xử. Tôi cũng muốn mở lời là bác ấy hãy bán cho tôi nhưng khi liếc sang Bakugou thì cậu ta cứ đằng đằng sát khí nhìn tôi như kiểu "Cấm được tranh với bố mày ấy." Tôi cũng bó tay liền ngỏ lời với Bakugou trước.

- Bakugou... cậu có thể lấy nó. Tớ sẽ mua món khác cũng được.

- Ờ... vầy thì tốt... tao sẽ lấy nó._ Bakugou thoải mái trả lời, tôi đã tưởng cậu ta sẽ nói khác cơ nhưng nghĩ lại cậu ta sẽ không phải là kiểu người như thế. Tôi cười trừ trên mặt dù trong lòng thở dài, đã định nấu món "cơm gà rang" cho anh trai rồi giờ lại phải nghĩ món khác, mệt thật đấy. Tôi toan bỏ đi thì có tiếng gọi tôi lại, tôi quay đầu.

- Ê, con nhỏ mặt đơ, đứng lại cho tao!

Bakugou gọi tôi lại làm tôi khá bất ngờ, cậu ta vẫy vẫy tay gọi tôi lại với cái mặt vênh lên khá đáng ghét, giống như ông chủ gọi người hầu vậy, làm tôi khá khó chịu.

- Cậu gọi tớ lại làm gì?

- Đứng yên ở đó đợi tao. Bà già bán hàng, cho tôi mượn con dao cái!!!

Sau khi ra lệnh tôi đứng yên Bakugou liền í ới gọi bà bán hàng mượn con dao. Đến cả nói chuyện với người lớn cậu ta cũng cục súc không kém luôn, tuy bà bán hàng rất khó chịu nhưng vẫn đưa Bakugou con dao. Nhận lấy con dao, Bakugou liền cắt đôi miếng thịt ức gà vừa mua ra, nhìn cách dùng dao điêu luyện với vết cắt rất gọn có thể cậu ấy rất giỏi việc bếp núc nấu ăn.

- Mày cầm lấy._ Bakugou đưa tôi một nửa miếng thịt vừa cắt khiến tôi khá shock.

- Cậu cho tớ?!! Nhưng chả phải cậu cần nấu nó sao?_ tôi bắt đầu rối.

- Chả phải mày cũng cần à? Mau lấy lẹ đi trước khi tao đổi ý.

- Ơ..ừ... cảm ơn cậu. À đúng rồi, để tớ trả tiền miếng thịt này cho cậu._ tôi nhận lấy túi thịt từ tay Bakugou rồi lúi húi lấy ví tiền ra nhưng đã bị cậu chặn tay lại.

- Khỏi cần trả tiền.

- Nhưng mà nó....

- Nhưng nhị del gì, tao đả bảo là khỏi cần trả!!!

- Cậu.... Cậu bị hâm à?_ tôi bắt đầu bực tức.

- Cái quái...??? Mày vừa nói gì cơ?!!

- Tôi bảo cậu bị hâm à? Mắc mớ gì cần cậu cho tôi, miếng thịt này tự tôi giả tiền cho nó. Đừng có làm tôi mắc nợ cậu.

Tôi dúi dúi tiền vào tay Bakugou mặc kệ cậu ta nói gì hay làm gì. Tôi ghét phải nợ nần người khác, đã là đồ của tôi mua thì phải tự trả tiền, cớ sao phải dựa dẫm vào người khác làm chi, trong khi chúng ta hoàn toàn có thể tự trả được cho bản thân? Quay về Bakugou, cậu ta thấy thái độ này của tôi thì cũng chả nói gì dù cái mặt đang nhăn nhó khó chịu gần chết. Cậu ấy nhét tiền vào trong túi quần rồi cũng tặc lưỡi "xì" một tiếng đầy khó chịu nhưng tôi làm lơ mặc kệ.

- Lần sau đừng từ chối như vậy, đã là đồ của tớ thì tớ phải trả. Không cần cậu trả hộ tớ như vậy.

Tuy lúc đó bề ngoài tôi cứng nhắc như vậy, nhưng trong lòng tôi thật ra lại nghĩ. "Cái tên Bakugou này cũng không hề thực sự đáng ghét như mình nghĩ nhỉ?"

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro