Chương 7: Chuẩn bị cho hội thao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít.... tít.... tít.... bụp!

Chiếc đồng hồ kêu liên hoàn không ngừng đã phải im bặt lại bởi một cú đập của tôi. May là vẫn chưa hỏng.

Tôi ngó xem cái đồng hồ mà tôi vừa đập có còn nguyên vẹn hay không, kĩ lưỡng một hồi mới thấy nó vẫn còn có thể hoạt động bình thường tôi mới dám để nó lại về chỗ cũ. Bây giờ đồng hồ đã nhảy sang 6 giờ 2 phút sáng, trời hè đã sáng trưng lên, cái nắng sớm của mùa hè thật thoải mái mà.

- Ưm....Dậy thôi._ tôi vươn người ngồi dậy ra khỏi chiếc giường êm ái rù quyến của mình. Nếu theo kế hoạch thì giờ tôi sẽ đi chạy bộ một chút, còn 2 ngày nữa là đến kì hội thao của UA rồi.

Đúng vậy, chỉ còn hai ngày nữa thôi là hội thao ở Yuuei sẽ diễn ra. Để phục vụ cho sự kiện lần này, nhà trường đã cho học sinh chúng tôi nghỉ 2 ngày để chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Tôi phải tận dụng triệt để thời gian hai ngày này để tập luyện kĩ càng.

Mặc lên người bộ thể dục của trường, cột vội mái tóc đuôi ngựa rồi bước ra ngoài. Tôi cũng không quên cầm theo tiền để tập xong trên đường về còn đi chợ mua đồ ăn cho hai anh em nữa. Một công đôi việc luôn.

Không khí bên ngoài bây giờ thật tuyệt, từng làn gió mùa xuân đang sang hạ thổi từng đợt khiến tôi thấy thoải mái vô cùng. Tôi khởi động làm nóng cơ thể một chút rồi bắt đầu chạy. Tôi chạy trên ven đường đê con sông, có rất nhiều người đang đi tập thể dục giống tôi. Có lẽ vì thời tiết mùa chuyển mùa nàu đang rất đẹp nên khuôn mặt ai thấy cũng thật thoải mái, tươi tỉnh.

- Hmmm? Ai ở đằng kia mà trông quen thế nhỉ?

Từ đằng xa tôi thấy một bóng dáng khá quen thuộc, tôi đã từng gặp người này ở đâu rồi ấy nhỉ? Mái tóc vàng tro bom xù, ánh mắt sắc lên màu đỏ của ruby rực rỡ...

-A! Là cái cậu hay nổi xung trong lớp Bakugou Katsuki đây mà.

Tôi nói ra khá to nên hình như khiến người đằng kia nghe thấy rồi. Bakugou dừng việc cậu ta đang làm lại và tiến gần đến chỗ tôi, hầm hầm như tên người khổng lồ xanh đang tiến tới lẻ địch đầy khí thế. Người cậu ta dần hiện rõ dưới bóng tối của gầm cầu, cả cơ thể cậu ta đẫm mồ hôi, chả hiểu cậu ta làm cái gì dưới gầm cầu mà mồ hôi ướt đẫm đến kinh khủng.

-  Mày vừa gọi tao?_ Bakugou gằn giọng hỏi tôi, ánh nhìn cau có đầy bất mãn ném về đối phương của cậu như muốn người đó phải sợ hãi lép vế trước cậu vậy. Nhưng tôi đâu không phải người dễ dàng lo sợ trước một đối thủ như thế. Thay vì bơ cậu ta có lẽ nên diễn một chút cho đỡ phiền phức vậy.

- À..không... cũng không hẳn là gọi._ tôi ra vẻ khá ấp úng đầy cứng đơ, lấy tạm lí do rằng nãy tôi chỉ buộc miệng nói tên cậu ta ra thôi chứ không phải gọi cậu ta ra hay gì. Tưởng rằng người con trai này sẽ hiểu cho với lời giải thích này của tôi nhưng có vẻ là không được rồi. Tôi bắt đầu dần hình dung con người này kiểu gì cũng có thể nhăn đến nhúm cả mặt được.

- Xì, con dở hơi._ đáp thẳng vào tôi ba từ "con dở hơi" bằng khuôn mặt không thể nào khinh bỉ đến cục súc hơn được nữa rồi Bakugou cứ thế quay lưng mà đi. Bản tính tò mò từ đâu ra của tôi lại trỗi dậy, cậu ta đang làm gì dưới gầm cầu? Tại sao cậu ta lại đẫm mồ hôi? Cậu ta đang tập luyện gì sao? Một đống câu hỏi cứ bay lượn xung quanh tôi như kiểu thúc ép tôi bắt buộc phải tìm ra sự thật vậy. Và tôi đã làm nó, đầu hàng hoàn toàn trước bản tính tò mò của bản thân:

- Bakugou-kun cậu đang làm gì ở dưới gầm cầu thế?

- Làm gì thì kệ mẹ tao. Tao tập luyện thì liên quan tới mày à????_ Bakugou cục súc trả lời.

"Ai da, cậu ta thật khó gần mà. Và cái kiểu nói giấu đầu hở đuôi vừa rồi là có ý gì chứ?" Tôi thầm nghĩ vậy, rồi cuối cùng buộc miệng thở một hơi dài rõ nản. Cái con người này hình như mắc chứng Tsundere khá nặng rồi, phiền phức đây.

- Tập luyện? Cậu tập luyện cái gì vậy?_ mặc dù thấy Bakugou khá phiền phức nhưng tôi thật sự rất tò mò về cách cậu ta luyện tập. Biết trước đối thủ tập luyện hay năng lực ra sao, hay chiến thuật như thế nào cũng là một mưu để dành chiến thắng mà. Nghe tôi nói vậy thì Bakugou cũng ngẫm nghĩ một lúc rồi quay người mà đi, tưởng cậu ta từ chối ai dè cậu ta lại nói:

- Mày theo tao!

Nghe vậy tôi cũng hiểu ý liền chạy theo nối gót cậu ta.

Đến gần cái gầm cầu tối, tôi cảm thấy không khí ở đây mát hẳn, vạch ngăn cách ánh sáng cũng tự động đem cho tôi cảm giác có một không gian riêng tư tuyệt vời, chắc là do con sông bên cạnh cộng thêm nơi đây khuất ánh nắng nên nó mới tạo ra cảm giác thoải mái và yên bình đến như này.

Bakugou chỉ cho tôi cái bao cát gần đó, tôi thấy bao cát đó đã rất nát như thể đã phải hứng chịu liên tiếp những cú nổ khác nhau vậy.

"Cú nổ...? Boom...?!"

Tôi chợt nhận ra rồi lập tức quay người lại nhìn Bakugou, chỉ thấy cậu ta đang đứng đó khoanh tay nhếch mép cười khinh khỉnh nhìn tôi.

- Nhìn ra rồi hả?

- ...

Tôi không trả lời.

- Ha, để tao cho mày xem. Đứng xa ra chút nếu muốn sống.

Bakugou thô kệch đẩy tôi ra khỏi chỗ bao cát, mà không cần cậu ta đẩy tôi cũng tự giác lùi ra sau được.

- Hây yaaaaaa

Kèm theo tiếng thét nhức óc của Bakugou là những tiếng nổ lớn đến kinh hoàng. Đến đây là rõ rồi, kosei của Bakugou là phát nổ, một kosei mạnh khủng khiếp với sức sát thương nguy hiểm đến chết người!

- Ha...ha... mày sợ chết đứng chưa? Mày đừng hòng tưởng rằng nhìn tao luyện tập trước là có thể đánh bại tao nhé._ Bakugou nhếch mép cười khinh bỉ, ra là cậu ta đã sớm đoán được ý đồ của tôi nhưng vẫn cho tôi xem. Ha, thật là một con người tự tin quá mức mà. Tôi đơn giản chỉ cười trừ rồi tiến gần lại bao cát, trông nó ngày càng tơi tả hơn sau những cú đánh vừa rồi của Bakugou. Tôi chạm nhẹ vào nó rồi ngẫm nghĩ một chút.

"Cũng không tệ lắm khi mình làm như vậy nhỉ?"

Tôi tự dưng nảy ra một ý tưởng mới, tôi đứng vào tư thế chiến đấu Bakugou thấy vậy theo bản năng cũng tự lùi xa khỏi tôi.

Uỳnh! Rầm! Rầm!

Những âm thanh chói tai lại vang lên nhưng lần này nó nghe còn mạnh hơn. Còn tiếng nổ của Bakugou thì nghe nhức tai hơn. Vừa nãy tôi đã liên tục đá và đấm vào bao cát đồng thời sử dụng kosei xung kích của tôi lên từng cú đánh. Tuy chiếc bao cát nó không tơi tả thêm như khi hứng chịu những quả bom nổ từ Bakugou mà nó chỉ hơi méo một xíu.

- Mày... làm cái khỉ khô gì thế?_ Bakugou cáu gắt, tự dưng thấy tôi đấm đá liên tục vào bao cát tải mà không làm nó si nhê gì có lẽ đã khiến cậu ta khó chịu. Tuy khó chịu miệng lẩm bẩm vậy đấy nhưng cậu ta cũng chả gắt thêm được câu gì, chỉ lặng lẽ tiến gần cái bao cát để vác mang về. Nhưng vừa chạm nhẹ vào cái bao cát đó Bakugou đã lập tức rụt tay lại, cậu quay sang nhìn tôi với vẻ vừa tức vừa tỏ vẻ khó hiểu.

- Mày đã làm cái quái gì thế?_ Bakugou gặng hỏi tôi, ánh mắt trừng lên đầy gân gốc ra ý canh chừng, hệt như một con chó hoang gầm gừ với đôi nanh nhọn sắc lẹm loé sáng dưới ánh mắt kẻ thù.

- Cái đó đơn giản vì nó là sóng xung kích. Một năng lực vừa tấn công và vừa phòng thủ của tớ mà thôi. 

Kiêu sa mà đứng, nở một nụ cười nhếch mép xấu xí tôi nhìn Bakugou.

~~~ Còn tiếp ~~~

P/s: Tuy biết là hơi muộn nhưng đây là diện mạo của nhân vật chính của chúng ta.

Himawari Momoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro