Chương 6: Lớp 1A (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vâng?_ Tôi trả lời lại lời gọi của cô bạn kia với khuôn mặt của một kẻ vô hồn không được cứu rỗi.

- Mình là Uraraka Ochako, rất vui được làm quen với bạn._ Uraraka niềm nở chào đón tôi, còn giơ tay ra ý bảo tôi bắt tay nữa.

- Rất vui được làm quen với cậu và cứ gọi mình là Momoi._ tôi cũng trả lời đáp lễ nhưng lại không bắt tay với cậu ấy, nói xong đơn thuần chỉ quay về hướng bảng lần nữa mà lặng thinh. Ngay từ đầu vào đây tôi đã không hề có ý định kết bạn với ai rồi, nếu cái bắt tay đó là chứng minh tình bạn thì tôi không dám nhận. Tôi không muốn bản thân tôi làm phiền họ.

Uraraka thấy thái độ của tôi như vậy cũng bắt đầu e dè, cô nàng lúng túng một lúc rồi tiếp tục bắt chuyện với tôi.

- Vậy Hima..à không... Momoi, kosei của cậu là gì thế? Của mình là "Không trọng lực", chỉ cần mình chạm vào đâu thì vật đó sẽ bay lơ lửng, nhưng nó cũng chỉ có giới hạn thôi không thì mình sẽ rất là buồn nôn._ Uraraka vừa nói vừa cười hì hì đầy ngại ngùng, ngón tay mềm mại tự gãi lên đầu mình pha thêm chút xấu hổ dễ thương. Nhưng tôi không quan tâm mà lại còn thấy bất bình.

- Tại sao cậu lại làm thế?_ Tôi hỏi, và câu hỏi này có vẻ làm Uraraka khá bất ngờ. Tôi đứng hẳn dậy nhìn chằm chằm vào Uraraka không chớp mắt, với chiều cao vượt trội hơn khá nhiều các bạn nữ khác lên tôi phải cúi xuống nhìn Uraraka khiến cô đã lo lắng lại còn thêm lo sợ. Y như một con mèo con đang run sợ trước một con sói tuyết to lớn vậy. Khá nực cười.

- Ý...cậu là sao?_ Uraraka rụt rè, hai tay cô nàng tự động bấu chặt lấy nhau, tôi còn nhìn thấy rõ giọt mồ hôi tự động lăn xuống trên má cô nàng.

Tôi vuốt nhẹ mái tóc lên mang tai, chống cả hai bàn tay xuống bàn khiến cho bản thân mình thấp xuống đôi chút mà nói, đôi ngươi sắc thạch anh tím vẫn lạnh lùng giương lên nhìn đối phương:

- Sao cậu có thể nói ra kosei của mình cho người khác nghe một cách dễ dàng như vậy chứ?! Tất cả mọi người trong lớp đều là đối thủ của nhau, nên việc lộ kosei của bạn thân ra là một điều sai lầm. Tôi sẽ không tiết lộ ra kosei của mình cho đối thủ biết đâu, tôi nói vậy mong cậu lần sau hãy cẩn thận hơn.

Tôi nói nghiêm túc, tuy chả mang một ý xấu xa châm chọc nào cả nhưng điều đó cũng khiến không khí lớp trùng xuống. Cả lớp ai ai cũng nhìn chằm chằm vào tôi đầy ái ngại nhưng tôi không quan tâm. Tôi ngồi phịch xuống không thèm nhìn Uraraka đang thẫn thờ đứng trước bàn mình nữa, thản nhiên lấy sách ra học bài.

Tiếng chuông vào học vang lên, cả lớp đều đã về chỗ ngồi của mình, nhưng vẫn mang không khí lớp rất nặng nề.

- Tự cao quá đó._ một tiếng nói lạnh lùng vang lên, tôi ngước lên nhìn thấy anh chàng tóc hai màu đang liếc xuống nhìn tôi mà nói.

Tôi hơi giật mình, đầu hơi ngước lên nhìn bóng lưng ngừoi phía trước. Cậu ấy nói tôi tự cao sao? Có lẽ tôi bị ghét thật rồi, nhưng như vậy cũng tốt...sẽ chẳng ai đến gần tôi nữa. Tôi sẽ không làm hại họ được...ban đầu nên ghét tôi đi...

Thứ cảm xúc như tình bạn tôi chả cần...

***

Tiết 4 Anh Văn đã kết thúc, giờ nghỉ trưa đã tới, không khí lớp dần sôi động trở lại khi mọi người bàn tán về hội thao. Cái anh chàng đeo kính kia có cách hào hứng thật dị, chả khác gì một con robot khi hai bàn tay cứ đưa lên đưa xuống như mấy cái máy bị quá tải dữ liệu. Có lẽ cậu ta quá háo hức tới hội thao quá chăng? Uraraka nhăn mặt lại, cũng sát khí không kém, tôi tự hỏi cô ấy đang háo hức hay lo lắng khi hội thao đang tới gần? Thành viên ở cái lớp này đúng là dị hạm thật.

" Mình nghĩ mình sẽ đi ăn bữa trưa ở một nơi yên tĩnh."

Tôi ngẫm nghĩ rồi đứng dậy, cầm theo một hộp bento rời khỏi phòng học đang ồn ào.

Sau khuôn viên trường là một dãy đất khá yên tĩnh và vắng người, hàng ghế đá dài với hàng anh đào dài tạo ra cái cảm giác khá nhẹ nhõm cho tôi. Tôi lưạ một cái ghế rồi nhỏ nhẹ ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức bữa trưa tự làm của mình.

- Ngon.

Tôi tự khen đồ mình làm ngon, cứ thế mà nhấm nháp ăn. Nhưng lần này cũng vậy, tôi ăn bữa trưa vẫn cảm thấy thiếu vị gì đó, nó không hoàn hảo cho lắm.

- Cậu cũng ở đây sao?_ tiếng nói lạnh lùng đó lại cất lên, tôi ngước lên nhìn lần nữa. Đó là anh chàng tóc hai màu với cái tên dài ngoằng, Todoroki thì phải.

- Cậu cũng ăn ở đây à?_ tôi hỏi nhỏ

- Tôi hay ăn ở đây.

- Ra vậy...... Cậu có muốn ăn cùng tôi không?_ tôi nói, tuy tôi chả hiểu sao tự dưng tôi lại mời cậu ta ăn cùng mình, nó cứ như bản năng. Và khá bất ngờ thay cậu ta đồng ý, tuy không nói câu nào nhưng vẫn lẳng lặng ngồi xuống cạnh tôi, vậy mà tôi đã tưởng cậu ta sẽ tự chối khi đã nhắc tôi là một người "tự cao" ở trong lớp. Tôi tưởng cậu ta cũng ghét tôi chứ? Ấy vậy mà cơ thể tôi tự động ngồi dịch ra chút để cậu ấy ngồi xuống cạnh mình dù trong đầu nghĩ rằng cậu ta không ưa nổi bản thân mình đâu. Bấy giờ tôi mới nhìn kĩ, khi nhìn gần thì thấy cậu ta cũng thật đẹp trai, vẻ băng lãnh cùng với đôi mắt dị sắc kia đã làm tôi phải ngẩn người nhưng khi đôi mắt tôi nhìn xuống hộp bento của cậu ta đã không làm tôi khỏi hoang mang?

"Hử? Cậu ta đang ăn cái gì kia?? Mỳ à?? Mỳ... Soba???? Mang soba ăn trưa ở trường???"

Tôi mang vẻ mặt hơi hoang mang nhìn vào bữa trưa của Todoroki, có lẽ thấy tôi cứ nhìn chằm chằm như vậy cậu ấy cũng có chút khó chịu.

- Có chuyện gì à?

- À... Không có gì._ tôi hơi giật mình, rồi quay ra ăn tiếp bento của mình, vành tai có chút xấu hổ._ Ukm.. Todoroki, ba của cậu là anh hùng Endeavor nhỉ?

Tôi hỏi, nhưng có vẻ đụng chạm gì đó đến Todoroki khiến khuôn mặt cậu ấy có chút nhăn lại, đôi tay cầm đũa có chút run run, điều này làm tôi khá lo sợ.

- Ừ... Ông ta là ba tôi._ Todoroki cố gắng trả lời, khuôn mặt đầy vẻ chán ghét.

- Vậy chắc hẳn cậu rất là mạnh, kì hội thao tới tôi sẽ không thua đâu!_ tôi tuyên bố khiêu chiến với Todoroki đầy mạnh mẽ._ Tôi không quan tâm tới việc cậu chán ghét sức mạnh bên trái của cậu thế nào, nhưng khi đấu với tôi cậu phải dùng toàn bộ sức mạnh của mình!!

- Cậu...? Sao cậu lại biết...?

- Đó là năng lực của tôi._ tôi dứt lời mà vẫn nhìn chằm chằm vào người đằng trước. Gió nổi lên, những cánh hoa đào bay tứ tung không rõ phương hướng rồi lại vướng trên mái tóc tôi. Todoroki tuy không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng lấy cánh đào trên tóc tôi rồi quay đi nhưng có lẽ Todoroki rất bất ngờ những điều tôi vừa nói ra vì tôi đã lỡ dùng năng lực "Thiên Lí Nhãn" lên người cậu ấy và đã lỡ nhìn thấy những thứ không nên thấy, dù nó khá mơ hồ.

Nhưng cũng chính việc tôi tuyên chiến này đã tạo một động lực đến chính tôi.

"Kì hội thao hãy đợi đấy! Tôi sẽ làm cả thế giới nhìn vào tôi!!!"

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro