Chương 5: Lớp 1A (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khá thú vị đây, tôi đã tìm được ba đối thủ cực kì mạnh trong lớp này. Chàng trai tóc vàng đầu bom nọ là một, cậu đầu rêu ngồi sau cậu ta là hai và anh chàng tóc hai màu ngồi cuối lớp là ba. Nếu xét về mặt sức mạnh theo tôi nhìn được thì ba anh chàng này là mạnh nhất, nhưng nhìn kĩ lại thì họ vẫn còn yếu lắm, vẫn chưa hề hoàn thiện bất cứ chút gì nào về năng lực đến tâm lí bản thân. Đối với tôi cũng như vậy mà thôi...

- Ờ.. vậy Himawari em sẽ ngồi ở....đằng sau Todoroki đi. Là cậu bạn điển trai ngồi cuối lớp đó, ở đấy còn thừa một bàn._ thầy Aizawa nói. Rồi thầy ấy chỉ tay xuống cuối lớp học nơi mà cậu tóc hai màu đang ngồi, vậy cậu ta tên là Todoroki sao? Một cái tên cũng khá là dài dòng đấy.

Có vẻ như khi nghe thấy tên mình được gọi đến thì cậu Todoroki cũng đã ngẩng đầu lên chút đỉnh, bởi nãy giờ cậu ta hoàn toàn cúi gằm mặt xuống không thèm để ý hay ngó ngàng tới người mới là tôi. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau nhưng cả hai người đều nhìn nhau bằng ánh mắt dò xét đối phương, tôi thì thấy khá không thoải mái cho lắm nên đã tự dứt ánh mắt ra quay sang hướng khác nhìn. Ngước lên thầy Aizawa, tôi khẽ nói:

- Vâng._ tôi đáp gọn rồi bước xuống lớp và không quên lén liếc 3 người kia mỗi người một cái. Khi tôi vừa ngồi xuống chỗ của mình thì cảm giác bị nhìn lại lập tức phủ lên người tôi. Tôi không ngẩng lên nhìn ai đang lườm tôi nhưng có lẽ là 3 cậu trai kia đã phát hiện ra rằng tôi đã nhìn họ nên mới lườm lại như vậy. Chà, giác quan cũng nhạy bén ghê! Tôi có một lời khen đó.

- Bạn Himawari...

Tiếng nói thanh thoát vang lên bên tai trái của tôi, tôi quay sang nhìn thì thấy một cô nàng mái tóc màu xanh nước rất dài đang cười chào tôi còn vẫy vẫy tay rất nhiệt tình nữa. Cô ấy làm tôi nhớ đến người anh trai bị tăng động ở nhà.

- Mình tên là Saikou Suzumi, rất vui được làm quen với bạn, Himawari-san._Saikou vui vẻ chào hỏi tôi với đôi mắt cười híp đầy vẻ đáng yêu.

- Cứ gọi mình là Momoi, từ nay về sau mong được cậu giúp đỡ._ Tôi trả lời đáp lễ rồi quay lên bảng, buông bỏ cảm xúc chào người mới mà Saikou đang dành cho tôi.

- Mấy đứa nghe đây, trận chiến của mấy đứa chưa kết thúc đâu._ Thầy Aizawa nói khiến cả lớp ai cũng phải giật mình khó hiểu.

- Trận chiến?_ cậu tóc bom vàng nói.

- Lẽ nào..._ tiếp đến là cậu đầu rêu tiếp lời đầu lo lắng.

- LẠI VILLAIN NỮA SAO??!!!!_ Cậu chàng đầu nho hét lên đầy đau khổ.

Cả lớp bắt đầu náo loạn, họ sắp phải gặp trận chiến như nào nữa đây? Tuy mặt tôi lặng thinh nhưng lòng tôi cũng dấy lên sự tò mò tự nhiên, vừa mới vào lớp mà đã gặp phải một trận chiến rồi. Ở Yuuei cái gì cũng xảy ra liên tùng tục và đầy bất ngờ hết, nhưng cái tôi nghĩ vào tầm thời gian này trận chiến mà thấy ấy nói đến đơn giản chỉ là...

- Đại hội thể thao trường Yuuei sắp diễn ra.

- XÍ KHOAN, SAO BÌNH THƯỜNG QUÁ VẬY?!!!!

Thầy Aizawa nói một việc bình thường mà cố trưng ra bản mặt nguy hiểm làm cả lớp không khỏi phẫn nộ. Mà tôi biết ngay mà, vào tầm thời gian này thì Yuuei sẽ tổ chức một đại hội thể thao mỗi năm một lần.

- Mà em hỏi! Trường ta vừa bị villain đột nhập kia mà, liệu có ổn không thầy!?_ Một học sinh nọ hỏi, và tôi cũng gật gù đồng ý. Trường vừa mới bị tấn công xong, không nên tạo ra sự kiện nhằm thu hút nhiều người liền như thế, sẽ rất nguy hiểm. Nhưng thầy Aizawa lại nói thản nhiên như này:

- Ổn chứ. Tiến hành đại hội cũng là cách để nhà trường cho thấy hệ thống quản lí nguy hiểm ở Yuuei vẫn rất nghiêm ngặt, chưa kể lực lượng phòng vệ còn được điều động nhiều gấp 5 lần thường lệ. Quan trọng hơn cả, hội thao ở học viện là cơ hội lớn nhất dành cho mấy đứa, hoàn toàn không phải một sự kiện bị hoãn lại chỉ vì vài tên villain.

Thầy Aizawa nói làm tôi có chút lo lắng nhưng lại xen chút kích thích. Ai cũng biết hội thao ở Yuuei là một trong những sự kiện vĩ đại ở Nhật Bản. Trước kia Olympics từng là đại hội thể thao mang sức ảnh hưởng toàn quốc nhưng từ khi quy mô đến lượng người tham gia đều sụt giảm trầm trọng thì Đại hội thể thao tổ chức ở Yuuei chính là sự kiện thay thế cho Olympics ngày xưa.

- Những anh hùng hàng đầu khắp đất nước cũng sẽ đến xem với mục đích chiêu mộ thành viên._ cô bạn đuôi ngựa màu đen nói và tôi thấy rất đúng. Trên lí thuyết thì ta có thể trở thành trợ thủ ở văn phòng anh hùng sau khi tốt nghiệp nhưng cũng vì điều đó mà đã có nhiều người bỏ lỡ hoạt động độc lập để làm trợ thủ suốt đời. Và tôi không hề muốn như vậy, gò bó cuộc đời mình với công việc của người khác không phải là mục tiêu của tôi. Thứ tôi muốn là thứ mang tên tự do cơ nhưng với cái "xích chân" đang giữ tôi lại đây thì việc này khá là khó...

- Dĩ nhiên, tiếng tăm và kinh nghiệm của mấy đứa sẽ tăng cao nếu có cơ hội gia nhập công ti của một siêu anh hùng tên tuổi. hãy nhớ rằng thời gian không chờ đợi ai. Nếu được dân chuyên nghiệp chú ý thì coi như tương lai của mấy đứa được đảm bảo. Một sự kiện diễn ra thường niên...tức là đời học sinh sẽ có 3 lần tham dự. Nếu muốn trở thành siêu anh hùng, tuyệt đối đừng bỏ lỡ cơ hội này.

Thầy Aizawa nói chắc nịch, cách nói thô nhưng lại rất thật, đó chính là tương lai của chúng tôi. Phải tự tay mình bắt lấy nó, chính điều này làm cả lớp nóng hơn bao giờ hết. Tôi siết chặt bàn tay mình lại, thử thách đầu tiên của tôi ở U.A đã được xác định.

***
Cuối cùng cũng hết tiết chủ nhiệm, dù thầy Aizawa đã ra ngoài nhưng dư âm của tin tức hội thao vẫn còn dày. Ai ai cũng háo hức bàn tán về sự kiện quan trọng sắp diễn ra. Còn tôi chỉ ngồi yên một chỗ không nhúc nhích, bởi lẽ tôi không khoái tham gia mấy việc bàn tán với bạn bè trong lớp lắm. Sợ rằng nếu tôi mà nói chuyện với họ thì họ sẽ không hề thích sự im lặng, âm thầm hùa theo của tôi. Cậu bạn tóc hai màu ngồi trước tôi cũng vậy, chả nhúc nhích gì chỉ ngồi tại chỗ. Trông cậu ta hoàn cảnh thì thật giống tôi nhưng tôi lại có cảm giác tôi với cậu ấy lại hoàn toàn ở hai thế giới khác nhau hoàn toàn.

- Bạn Himawari-san?

Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, tôi ngước sang bên cạnh...

Một cô gái tóc ngắn nâu dễ thương vừa gọi tôi.

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro