Chương 4: Lớp 1A (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi theo bước chân của thầy Aizawa, thầy quành trái tôi cũng quành trái, thầy đi dọc hành lang tôi cũng theo ngay sát thầy. Thầy cứ đi, tôi vẫn cứ theo sát thầy nhưng..... thật kì lạ. Tại sao tôi với thầy đã đi được hơn 5 phút rồi mà vẫn chưa tới lớp? Khunh cản xung quanh cứ như một thước phim đang lặp đi lặp lại vậy, thấy lạ tôi liền không đi theo thầy nữa, đứng im.

- Sao em không đi nữa? Em thấy mệt à?_ thầy Aizawa hỏi khi thấy tôi đột nhiên đứng khựng lại.

- Thầy.... thầy định dẫn em đi vòng vo đến tận bao giờ thế?_ tôi nói.

- Thầy chỉ dẫn em về lớp mà em sẽ học thôi mà.

- Nhưng chúng ta đã đi vòng tròn tận 2 vòng rồi. Thầy đang thử em sao?

- ....

- Thưa thầy Aizawa, em không có thời gian cho nhưng trò chơi của thầy đâu._ Tôi nói nghiêm nghị nhưng khi nghe tôi nói xong, thầy ấy tự dưng cười, một nụ cười nhếch mép kì quái trong cơ thể bị băng bó đầy mình.

Thật kinh dị.

- Ha! Thông minh đó! Sao em biết thầy đang thử em?

- Cái này._ Tôi chỉ vào một vết xước khá nổi bật trên chiếc cửa sổ._ Đây là lần thứ hai em thấy nó, không thể nào là trùng hợp được với một vết xước có hình dáng, độ dài và vị trí ở ngay cùng một chỗ được. Chứng tỏ thầy đã không đưa em đi về hướng đến lớp 1A của thầy, mà lại dẫn em đi đường khác, lại còn dẫn vòng hai lần. Tuy em không giỏi trong việc phân biệt đường đi nhưng chỉ vài chi tiết nhỏ em cũng sẽ phát hiện được ra trò lừa của thầy ngay thôi.

- Tốt! Tốt lắm! Tôi đã định đuổi học nhóc đi nếu nhóc không nhận ra mánh khoé này, làm một anh hùng nếu đến cái mánh khoé cỏn con này mà không nhận ra thì ko xứng làm anh hùng.

Thầy ấy nói, tuy nó có sự thoải mái pha vui trong đó nhưng cách thầy nói thật sự rất nghiêm túc. Nếu tôi không phát hiện ra trò này của thầy thì có lẽ tôi sẽ bị đuổi học thật rồi.

Trán tôi khẽ nhăn lại, tim bắt đầu đập thình thịch, mới ngày đầu đi học đã suýt bị đuổi học như vậy, U.A quả nhiên thật sự rất đáng gờm. Nhưng nó lại làm tôi kích thích, càng mạnh càng điên rồ thì càng làm tôi có chút hưng phấn.

- Vậy...giờ thầy có thể dẫn em về lớp thật rồi chứ?_ tôi hỏi.

- Đúng, giờ quay ngược lại, tôi sẽ dẫn em về lớp 1A, nơi em sẽ học.

Thầy Aizawa nói rồi đi luôn, tôi lại nối gót theo thầy nhưng lần này có chút cẩn trọng hơn trước tuy biết rằng thầy chắc chắn sẽ không giở cùng một trò lừa hai lần liên tiếp.

Vậy là lớp 1A sẽ là nơi tôi sẽ vào học sao? Nghe mọi người đồn thổi lớp đó có những học sinh thiên tài được tuyển thẳng vào, bọn họ chắc hẳn sẽ mạnh lắm. Không biết tôi có thực sự theo kịp được họ không nữa.

Reng!!!!

Tiếng chuông vào học vang lên, tôi với thầy Aizawa đã đứng ngay trước cửa lớp 1A, thầy ấy dặn tôi đứng ngoài đợi khi nào thấy ấy gọi thì mới được vào. Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi nhìn theo bóng thầy ấy bước vào lớp. Ngay khi thầy Aizawa vừa ló mặt vào lớp thì đồng loạt lớp trong đó đều hét lên bất ngờ:

- THẦY AIZAWA VỀ RỒI Á!? SAO NHANH DỮ VẬY?

Có lẽ học sinh của lớp đó rất bất ngờ khi thấy thầy mình hôm kia mới bị thương nặng xong hôm nay đã có thể đi lại được và đến trường luôn rồi. Nhưng tôi nghĩ dù là anh hùng chuyên nghiệp đi chăng nữa bị thương nặng như vậy mà chỉ sau 1 hôm mà đã có thể đến trường giảng dạy thì quá sức chuyên nghiệp rồi.

Học sinh trong đó vẫn nhao hỏi thăm thầy:

- Thầy vẫn ổn chứ ạ?!!

- Ổn chỗ nào hả trời...

Nhưng đáp lại lời hỏi thăm của học sinh, thầy ấy chỉ ôn tồn nói:

- Đừng để ý sức khoẻ của tôi. Thầy có một việc quan trọng muốn thông báo với mấy đứa đây.

- Quan trọng? Việc gì ạ?_ Một học sinh nọ hỏi.

- Em mau vào đi.

Nghe tiếng thầy gọi tôi liền hiểu ý mở cửa rồi bước vào lớp. Cánh cửa sổ bên trong được mở ra khiến những làn gió nhẹ lướt qua mái tóc màu bạch kim đuôi tím của tôi theo từng bước chân làm nó tung bay trong gió. Bước từng bước lên trên bục giảng, giơ những ngón tay búp măng nắn nón viết từng chữ lên bảng, từng chữ từng chữ một tên của tôi "Himawari Momoi". Tôi xoay người nhẹ, đứng nghiêm thẳng, hai chân hình chữ V, giơ tay chào đúng kiểu quân đội, nói to:

- Himawari Momoi, đến từ cao trung đào tạo anh hùng quân sự XXX! Rất vui được gặp mọi người!

Tôi nói đúng theo những gì được dạy ở trường cũ nhưng chả hiểu sao lại khiến các bạn trong lớp bất ngờ thế. Người thì ngơ ngác mắt chữ A mồm chữ O, người thì cố nhịn cười, người thì nhìn tôi bằng đôi mắt trái tim, cái lớp này đúng là kì lạ.

- Himawari, ở trường này em không cần giới thiệu theo kiểu quân đội nữa đâu. Cứ chào theo kiểu bình thường đi. Nào, em hãy làm lại nào._ thầy Aizawa nhắc nhỏ nhẹ, chắc tại vừa nãy tôi nói to quá hay sao mà thầy ấy cứ xoa xoa cái tai như để bớt ù vậy.

Mà phải giới thiệu theo kiểu bình thường à? Tôi trước đây toàn tự giới thiệu theo kiểu quân đội, cả ba mẹ tôi cũng vậy, họ cũng thuộc hàng ngũ quân đội nhà nước nên cũng toàn giới thiệu như vậy. Rốt cuộc thì giới thiệu như thế nào mới gọi là bình thường nhỉ? Tôi ngẫm nghĩ, bỗng nhớ đến anh trai hay tự giới thiệu trên tivi, tôi liền làm theo bởi đó là không phải cách giới thiệu theo kiểu quân đội nên chắc là kiểu tự giới thiệu bình thường đó.

Tôi đoán vậy!

- Mình là Himawari Momoi, chuyển đến từ trường cao trung đào tạo anh hùng quân đội XXX. Mình có ước mơ là làm một nữ anh hùng có thể bảo vệ được nhiều người nhất. Mình thích okonomiyaki, mình không giỏi biểu lộ cảm xúc lắm nên mong mọi người thông cảm. Rất mong được các bạn giúp đỡ!

Tôi cúi đầu, cả lớp cũng vỗ tay chào mừng tôi rất niềm nở, nhìn qua ai cũng có vẻ thân thiện nhưng tôi thì lại không nghĩ vậy. Tôi sử dụng lướt qua kosei "Thiên Lí Nhãn" của tôi nhìn qua từng tâm can của các học sinh trong lớp để kiểm tra.

" Oh!? Xem mình tìm được gì đây này. Có tận 3 đối thủ rất mạnh lận!"

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro