Chương 3: Vào Yuuei.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoá ra cũng không quá khó khăn gì nhiều. Mục đích của bài thi này.

Tôi tự cười khẩy một mình như một con dở giữa chiến trường hoang tàn, sao một việc đơn giản như vậy ngay từ đầu tôi lại không nhận ra chứ? Tất cả những hình nhân này, những camera luôn bay theo quay sát tôi này, những con robot này và cả lời thầy Mic nói trước đó nữa. Tất cả cũng chỉ ám chỉ tới cái này mà thôi:

Là một anh hùng thì phải biết bảo vệ người dân.

Đó là lời mà ngay từ khi bé xíu ba mẹ đã nhắc tôi không biết bao lần khiến tôi phải thuộc vào lòng vậy mà giờ tôi lại lỡ quên thoáng đi. Coi hình nhân là người dân và phải vừa bảo vệ họ vừa chiến đấu với lũ tội phạm, đó chính là mục đích của bài thi và cũng là công việc của một vị anh hùng.

RẦM!!!

Cánh tay khổng lồ của con robot đó hướng tới chỗ tôi, không lưỡng lự tôi liền nhảy lên tránh xa con robot ra cùng lúc đó kéo một hình nhân người dân ra khỏi đó, đưa nó tới chỗ an toàn.

Ngay khi tôi vừa đặt hình nhân xuống chỗ mà tôi cho là an toàn thì chiếc hình nhân đó liền kêu lên.

- Cảm ơn vì đã cứu tôi.

Tôi khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng chỉ đáp lại con hình nhân đó một cách nhỏ nhẹ "Ừm", xong lại tiếp tục lao vào chiến trận.

Việc con hình nhân nói cảm ơn tôi như vậy càng làm rõ hơn mục đích thật sự của bài thi này hoàn toàn chính xác giống với những suy đoán của tôi.

"Nếu thật sự là như vậy thì đơn giản rồi."

Tôi nghĩ và lập tức thực hiện bài thi theo cách mà tôi cho là đúng nhất.

Bảo vệ người dân.

Chiến đấu với lũ tội phạm.

Giảm thiểu thiệt hại cho thành phố.

Cứ như vậy tôi hoàn thành bài thi theo đúng kế hoạch đề ra.

"Tít!!! Thời gian làm bài thi của thí sinh Himawari Momoi kết thúc."

Tiếng nói loa phát thanh vang vảng lên, tôi từ tốn bước ra khỏi khu vực thi, lập tức nhìn thấy thầy Present Mic đã đứng sẵn đó chờ tôi với khuôn mặt nhơn nhởn khá ghét.

- Hey yo, cô bé, làm bài thi tốt lắm!!

Thầy ấy thiệt ồn ào.

- Em cảm ơn._ tôi đáp nhỏ nhẹ, có vẻ thấy tôi đã thấm mệt thầy Mic cũng dặn dò qua loa cho tôi xong liền giục đuổi tôi về nghỉ ngơi, nói sau vài giờ sẽ có thông báo kết quả liền.

Vài giờ sau đúng là có kết quả ngay thật, làm tôi cứ thấp thỏm không yên suốt mấy tiếng qua.

Tuy tôi khá là lo lắng nhưng tôi đã dự đoán được phần nào kết quả của bài thi, và tất nhiên là tôi đỗ rồi!

Tổng điểm tôi làm được là 75, xếp thứ 2 trong các thí sinh trúng tuyển, một kết quả không bất ngờ mấy. Trong danh sách báo trúng tuyển của tôi còn có kèm theo một tờ danh sách điểm của các thí sinh đã trúng tuyển đầu vào trước tôi. Đứng đầu là Bakugou Katsuki với tổng điểm là 77, điểm hạ villain là 77 còn điểm cứu người là 0? Thật lạ?!!!

-Hử?_ Ánh mắt tôi lại tập trung nhìn vào dòng khác, đứng xếp thứ 7 là Midoriya Izuku với tổng điểm là 60, điểm hạ villain là 0 và điểm cứu người là 60? Chuyện gì xảy ra vậy? U.A có những người kì lạ vậy sao?

Tôi rất hoang mang, quả nhiên ngôi trường đào tạo anh hùng số 1 này ko hề bình thường chút nào từ học sinh tới giáo viên. Nhưng....tôi không hề sợ, nắm chặt tờ giấy điểm trong tay, tôi cười thầm, Bakugou Katsuki và Midoriya Izuku, hai người này tôi phải nhớ tên thật rõ. Biết đâu họ chính là hai đối thủ khó nhằn nhất trong tương lai của tôi thì sao?

*** Sáng hôm sau ***
Bùm! Bùm!

Tiếng pháo giấy nổ vang lên làm tôi giật mình, tôi nhìn về người anh của tôi, con người vừa gây ra hai vụ nổ nhỏ đó có chút không hài lòng.

- Anh làm gì thế? Mới sáng sớm mà!_ tôi cằn nhằn.

- Anh chỉ bắn pháo giấy chúc mừng em thôi. Dù sao hôm nay em cũng bắt đầu chính thức học ở ngôi trường danh tiếng U.A rồi mà.

Anh tôi vừa cười vừa nói chả khác gì một tên ngốc, tôi thở dài lắc đầu ngao ngán. Tuy anh tôi khá là phiền phức nhưng ảnh lại rất tốt với tôi nên tôi cũng chả ghét bỏ anh gì cho cam.

Tôi vận trên người một bộ đồng phục nữ màu xám của U.A, cảm thấy vừa hãnh diện vừa hồi hộp. Cuối cùng ngày tôi bắt đầu học trong ngôi trường đào tạo danh tiếng nhất Nhật Bản cũng đã tới, ngày mà tôi chỉ luôn dám mơ nay đã thành hiện thực rồi. Tuy trong lòng hồi hộp là thế nhưng bề ngoài của tôi vẫn là vẻ mặt đờ đẫn phát ngán. Tôi quay người cúi chào anh tôi để đến trường, ảnh cũng vẫy chào lại tôi rất nhiệt tình đến khi ra khỏi nhà rồi tôi vẫn còn nghe rõ tiếng anh ấy hò reo cổ vũ tôi trong đó. Thật đúng là một tên ngốc mà!

Từ nhà tôi qua tuyến tàu điện tầm 10 phút là đến ngay được ngôi trường danh giá U.A. Tôi bước hãnh diện vào khuôn viên trường, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt bị băng bó che kín toàn bộ đã đứng sẵn đó như vẻ đón tôi. Nhìn kĩ tôi mới nhận ra là anh hùng Eraserhead, một anh hùng nổi tiếng trong giới anh hùng sát thủ. Trong vụ bị villain tấn công hôm kia, thầy ấy vì bảo vệ học sinh mà đã bị thương rất nặng, tuy đã xuất viện và đi lại được nhưng cả cơ thể của thầy ấy vẫn đang bị băng bó che kín, trông rõ kinh dị như mấy tên xác ướp thối rữa trong mấy bộ phim Ai Cập vậy.

- Em là Himawari Momoi?_ thầy ấy hỏi tôi bằng chất giọng khàn đục, the the

- Là em._ tôi đáp.

- Tôi là Aizawa, chủ nhiệm lớp em sẽ học, em mau đi theo tôi.

Thầy ấy nói cụt lủn rồi quay ngoắt mà đi, tôi cũng chả để ý gì nhiều cứ lầm lì đi theo thầy ấy.

Kể từ hôm nay tôi chính thức là học sinh của Yuuei rồi, mọi việc từ ngày hôm nay sẽ rất là khó khăn cho mà xem.

Thật là háo hức mà.
~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro