Chương 2: Thi đầu vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào ngôi trường này với lòng đầu rạo rực xen đôi chút là sự lo lắng vô cùng, vừa bước qua cánh cổng trường to sù sụ như cánh công của thiên đình tôi đã gặp ngay vị siêu anh hùng Present Mic, hiện đang là một giáo viên ở U.A.

- Yooo!!! Cô bé này chắc hẳn là Himawari Momoi đến từ Cao trung XXX nhỉ?_ thầy ấy niềm nở chào đón tôi rât nồng nhiệt nhưng thầy ấy thật sự ồn ào quá.

- Vâng, em là Himawari Momoi, mong được thầy giúp đỡ._ tôi cúi chào và tự giới thiệu bản thân một cách lịch sự nhất có thể.

- Yô!!! Em là một cô gái rất dễ thương!!!

- À vâng.......

Tôi phải công nhận thầy ấy thật sự rất ồn ào! Ồn ào đến khó chịu lắm luôn!

- Được rồi!! Hey yo! Chắc em cũng đã biết muốn vào U.A thì phải vượt qua một bài thi đầu vào đúng không?!!

- Dạ, em biết._ tôi gật đầu.

- Rất hiếm có học sinh nào như em lại chuyểm trường đột ngột vào thời điểm này đó. Nhất là trong tình cảnh một lớp học ở trường này vừa bị villain tấn công nữa. Em thật sự là một cô gái táo bạo đấy yo!!!

"Một lớp học bị villian tấn công", mà lại bị tấn công tại chính khuôn viên trường. Thầy ấy chắc hẳn đang nói đến vụ việc ngay hôm qua lớp 1A tại U.A đã bị tấn công trong tiết học bởi lũ villian. Tuy chỉ có 1 học sinh bị thương nhưng đây cũng là một vết nhơ lớn trong việc bảo vệ học sinh của U.A rồi. Mà một khi đã là một vết nhơ bẩn thỉu thì cũng khó vô cùng trong việc gột rửa nó đi.

Nhưng tôi không quan tâm lắm việc villain tấn công lớp học hay việc ngôi trường danh giá này có một "vết nhơ" nhường nào, thứ tôi quan tâm lại là khả năng bây giờ của lớp 1A đó. Chắc hẳn rằng sau khi có va chạm đột ngột với lũ villain họ chắc đã phải rất mạnh mẽ và quyết đoán hơn so với lứa tuổi bây giờ của họ. Đặc biệt hơn ở lớp đó lại có rất nhiều thiên tài, nếu được chọn vào lớp đó thì tôi chắc chắn sẽ mạnh hơn.

- Himawari, em chuẩn bị làm buổi thi đầu vào, hãy chuẩn bị sẵn sàng đi nào. Ey!!!_ Thầy Present Mic gọi tôi. Vẻ nhí nhố hào hứng của thầy đã làm tôi ngán ngẩm nhưng tôi đâu thể làm gì. Thầy ấy lớn hơn tôi, chức quyền cũng cao hơn, một chú kiến con như tôi đâu thể nào so bì với một tảng đá vững vàng được.

- Em tới đây._ tôi lững thững bước theo thầy, trong miệng tiếng chẹp chẹp đến chán. Dù sao thì đã "lỡ đâm lao thì phải theo lao", muốn đạt được mục tiêu ắt hẳn phải có rắc rối. Trước hết cứ vượt qua kì thi này đã, nhất định trong buổi thi đầu vào này tôi phải vào được lớp 1A của khoa Anh Hùng đó.

Nhất định!!!

*Bíp bíp*

*Buổi thi đầu vào nhập học của học sinh Himawari Momoi sẽ bắt đầu trong 2 phút nữa. Xin hãy chuẩn bị sẵn sàng!*

Tiếng phát thanh từ chiếc loa nào đó vang vọng cả một khu tập huấn. Hiện tôi đã thay bộ thường phục mình vừa mặc thành bộ quân phục ở trường cũ, vì sau bộ trang phục chiến đấu của tôi thì bộ đồ này đứng thứ hai trong việc dễ di chuyển trong chiến đấu nhất. Tuy nhiên chất liệu của nó lại xù xì khó chịu vô cùng, cái vẻ bí bách, áp lực của bộ quân phục đè đặt lên người tôi. Chỉ cần qua lần này nữa thôi, chiếc xích cuối cùng trong bộ âu phục này sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi đời tôi. Không đời nào tôi mong muốn sẽ mặc một bộ quần áo xấu xù lên cơ thể mình như này nữa. Nhưng thi đầu vào của U.A đúng là không hề dễ xơi chút nào. Nghĩ mà xem, nơi tôi làm bài thi là nơi tập huấn thực chiến riêng cho các học sinh U.A ở đây, riêng việc nó rộng nguyên một khu đô thị đã làm tôi khá choáng váng rồi.

Phải là cực kì choáng váng mới đúng.

- Himawari, bài thi của em là lấy càng nhiều điểm càng tốt, sẽ có những con robot theo thang điểm từ 1-3, nếu hạ gục những con robot đó em sẽ thu lần lượt điểm về cho mình. Tổng điểm cuối cùng của em sau 30 phút sẽ quyết định em có được vào U.A hay không?_ thầy Mic giảng cho tôi cặn kẽ về bài thi đầu vào, nó sẽ khá đơn giản nếu chỉ là tích lũy số điểm nhưng cho đến khi thầy ấy nói:

- Tuy nhiên sẽ có những con robot khổng lồ tới tấn công em, đừng cố chống trả nó làm gì mà hãy chạy và tránh nó đi. Dù em có đánh bại nó cũng chỉ tốn thời gian thôi vì nó là con robot không có điểm nói cách khác là nó 0 điểm.

"0 điểm sao?"

- Vậy nên là một anh hùng hãy cố gắng hoàn thành trọn vẹn vai trò của mình nhá!!! Qua các camera được gắn ở xung quanh khắp nơi các giám khảo sẽ chấm điểm cho em nên hãy thực hiện bài thi hết sức mình đi.

Tôi gật đầu ra hiệu đã hiểu ý xong bước phăm phăm đầy quyết tâm vào khu vực thi. Ngay khi tôi vừa bước vào thì lập tức cánh cửa đằng sau tôi đóng sầm lại một cái, ầm lên rõ to. Khung cảnh của một đô thị tan hoang hiện sừng sững trước mắt tôi, khói bụt mù mịt heo hút không có lấy dáng người tạo ra cảm giác lo sợ cho một thí sinh như tôi. Áp lực thật sự!

- Bài thi đầu vào của thí sinh Himawari Momoi, START!!!!!

Tiếng loa vừa dứt tôi lập tức chạy sâu vào khu vực làm bài thi và sử dụng ngay năng lực của tôi : Thiên lí nhãn.

Một năng lực có thể giúp tôi nhìn được mọi thứ trong vòng bán kính 200 m, đến ngay cả nội tâm con người tôi cũng có thể nhìn vào nhưng nó lại không hề hoàn chỉnh và những hình ảnh tôi nhìn thấy trong tâm hồn con người đều rất rời rạc, không rõ ràng. Hơn nữa nhược điểm lớn nhất của năng lực này là trong suốt thời gian sử dụng năng lực tôi tuyệt đối không được nhắm mắt mà phải mở to con ngươi ra để có thể vận dụng được nó, nếu tôi vô tình nháy hay nhắm mắt thì phải tới 2 phút sau tôi mới có thể sử dụng lại được năng lực này.

- Có hai con 1 điểm ở hướng Đông cách đây 56m.

Tôi lập tức nhìn thấy 2 con robot thuộc hàng 1 điểm ngay khi vừa sử dụng năng lực. Bắn những sóng xung kích từ tay ra, tôi khá dễ dàng khi sử dụng năng lực thứ 2 trong việc di chuyển giữa các toà nhà vỡ vụn để đến nơi cần đến.

Đến đây thì đúng như mọi người nghĩ, tôi có tận 2 kosei.

Trong thế giới có siêu năng lực này, con cái sẽ nhận được kosei của ba hoặc mẹ mình, nhưng vẫn có trường hợp đứa con của họ có thể có tận hai kosei của cả hai ba mẹ. Tuy nó khá ít nhưng tôi lại là một trong số những khả năng ít ỏi đó có cả hai kosei của ba mẹ mình.

Năng lực thứ 2 của tôi: Sóng xung kích

Tôi có thể bắn ra những sóng xung kích từ nhiều bộ phận cơ thể của mình như tay, chân hay đến cả phần bụng nữa. Nhưng sóng xung kích mạnh nhất vẫn là ở hai lòng bàn tay và bàn chân.

Kosei cũng chỉ là một chức năng vật lí, nếu sử dụng nó không đúng cách sẽ gây tổn hại cho cơ thể người dùng. Cũng như kosei thứ 2 này của tôi, nếu sử dụng nó quá nhiều, quá lâu, sử dụng không hợp lí thì sau một thời gian ngắn cơ thể tôi sẽ bị tê liệt rồi dần dà đến nỗi không thể di chuyển được.

Tôi di chuyển thoăn thoắt trên từng toà nhà một, chỉ một loáng tôi đã đến vị trí cần tìm.

- Đã phát hiện ra mục tiêu.

Tôi nói, như một thói quen, đồng thời bắn cùng lúc hai lực sóng xung kích từ lòng bàn tay tôi ra, nhắm chuẩn xác vào đầu của hai con robot.

Bùm! Bùm!

Hai tiếng nổ vang lên, hai con robot nổ tan tành sau chiêu vừa rồi của tôi. Tôi vô cùng tự tin về độ nhắm bắn chuẩn xác của mình, nếu kết hợp cả hai năng lực của tôi với nhau, sử dụng nó một cách thông minh, sáng suốt thì tôi sẽ như một chiếc súng bắn tỉa di động với độ sát thương và sự chuẩn xác rất cao.

Hiện tại tôi đã có hai điểm, mở đầu khá tệ. Đáng lẽ nên bắt những con 3 điểm ngay từ phút đầu tiên thì hơn.

- Có 3 con robot hướng Nam cách đây 28m, có vẻ là hai con 2 điểm và một con 3 điểm.

Lại một lần nữa tôi phát hiện ra những mục tiêu khác và tôi lập tức di chuyển đến đó. Và cứ như vậy tôi cứ tìm ra mục tiêu nào là sẽ di chuyển ngay đến đó rồi gọn gẽ lấy điểm.

5 điểm

13 điểm

29 điểm

32 điểm

Những thang điểm số của tôi cứ dần tăng lên, mọi việc hiện đang diễn ra rất êm đẹp nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Đúng vậy, cảm giác này rất khó chịu cứ như thể tôi đã bỏ sót thứ gì đó.

Tôi đứng ngẫm lại nhìn xung quanh, chỉ có đống đổ nát có từ trước, những hình nhân đóng giả người dân cho thêm độ thực vào bài thi và xác những con robot tôi vừa phá hủy.

Chẳng có gì lạ cả.

Rầm!!!

Tiếng động lớn vang lên gần chỗ tôi đứng, tiếng của những toà nhà nghe như bị giẫm nát đến vỡ vụn dường như đang một lúc to dần hơn, đang đến gần hơn nơi tôi đứng. Cảm giác rợn tóc gáy tràn khắp lưng tôi rồi cảnh tượng trước mắt tôi làm tôi không khỏi ngỡ ngàng. Một con robot khổng lồ cao phải tới hàng chục mét đang đứng sồ sộ trước mặt tôi.

Ánh mắt điện tử lạnh toát của nó chăm chú nhìn thẳng đến tôi. Cứ như đang soi xét một vật thể kì lạ nào đó vậy.

"Chắc hẳn đây là con robot không điểm mà thấy Mic đã nói. Mình chả có lí gì ở lại đánh với nó cả, phải rút thôi."

Tôi vừa toan chạy đi thì đập vào mắt tôi là những hình nhân đóng giả người.

"Hình nhân đóng giả người"

"Camera quan sát xung quanh"

"Gặp robot 0 điểm là phải chạy"

"...là một anh hùng hãy cố gắng hoàn thành trọn vẹn vai trò của mình..."

Những ý nghĩ đó chạy xoẹt qua đầu tôi.

- Hmmm.... Ra là vậy, đúng là phong cách của U.A.

Tôi cười mỉm, tôi đã hiểu ra được mục đích của bài thi ở U.A này rồi.

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro