Chương 10: Kì hội thao Yuuei!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Uwaaaa, mình không ngờ nó lại đông đến kinh dị như vậy._ tôi đứng lấp ló trước cổng trường. Một hàng dài toàn là phóng viên với nhà báo đang đua nhau xếp hàng. Quả thật lần này U.A làm an ninh chặt chẽ hơn hẳn, mỗi phóng viên vào trường đều phải đi qua máy dò và đều phải soát cả cơ thể. Tôi nhìn sơ sơ cũng thấy rất nhiều các anh hùng khác nhau đến từ nhiều nơi cũng đã tập trung hết tại đây. Haaaaa, dù đã biết rằng mức độ an ninh sẽ tăng gấp 5 lần so với mọi khi nhưng như thế này chả phải quá gò bó sao?

Tôi thở dài và cứ đứng lấp ló trước cổng trường ngập ngừng không chịu vào nên ai đi qua cũng đều có chút tò mò với tôi.

- Cậu đang làm gì thế?

- Á!!!!?? Hơ.... ơ... ủa.... Ashido-san?

Tôi ngơ ngác quay lại nhìn ra đằng sau nơi vừa có tiếng gọi tôi. Nhóm các bạn nữ gồm Ashido, Uraraka, Hagakure, Jirou, Yaoyorozu, Asui và Saikou đều đang nhìn tôi khó hiểu khi thấy tôi cứ đứng lấp ở đây mà không chịu vào trường. Trông cái dáng đứng lấp ló của tôi bây giờ cộng với tiếng hét kì cục tôi vừa thốt lên vừa nãy, nên giờ tôi chả khác gì một con hề.

- À... thì... tớ... chỉ đang quan sát tình hình xíu. Tại có nhiều phóng viên quá._ tôi lúng túng biện hộ thấy vậy các bạn nữ cũng đơ ra vì khó hiểu. Bỗng Saikou phụt cười:

- Phụt... ahahaha... tớ không ngờ cậu lại dễ thương vậy đấy. Dáng vẻ lạnh lùng ngày đầu đi học của cậu đâu rồi?? Haha..._ Saikou vừa cười vừa nói không ngừng, cậu ấy có nhận ra mình vừa nói gì ko thế?

- Ế?! Tớ... vẫn thế mà?_ tôi trả lời khó hiểu xong các bạn nữ còn lại cũng khúc khích cười theo.

- Momoi-san... nếu cậu ngại đi vào đám đông thì bọn tớ sẽ giúp._ Yaoyorozu nói ân cần.

- Đúng vậy. Cứ bám sát vào bọn tớ is oke!!_ Hagakure cũng nhanh nhảu nói theo rồi bất chợt cậu ấy nắm lấy tay tôi kéo vào đám đông.

- Ơ... khoan... Hagakure!

Tôi chưa kịp định thần thì các cậu ấy đã dẫn tôi vượt qua đám phóng viên và đi hẳn vào sân trường rồi. Tôi ngoái lại nhìn những phóng viên kia lòng khá lo sợ, nói thật tôi rất rất ghét bọn phóng viên, ghét luôn cả những ánh đèn flash của bọn họ. Thế vậy mà nhờ các bạn gái trong lớp giúp mà tôi đã vượt qua được họ, vậy cảm giác được bạn bè giúp đỡ là đây sao?

Không!

Tôi không được phép kết bạn!

Thứ tình cảm bạn bè ấy mình không được xứng!!!

- Cảm ơn_ tôi khẽ nói các bạn nữ cũng gật đầu cười mỉm._ Nhưng tớ sẽ không thua đâu, tớ sẽ đánh bại hết tất cả mọi người trong kì hội thao này!!!

Tôi nói nghiêm nghị lại làm cho các bạn ấy ngạc nhiên rồi, nhưng tôi mặc kệ. Mặc cho ánh mắt của các cậu ấy tôi cứ thản nhiên bước qua họ cố tỏ ra không quan tâm.

- Bọn tớ cũng sẽ không thua._ Đột nhiên tiếng của Uraraka cất lên, câu nói đó nó không đùa mà là một lời chấp nhận thách đấu và mọi người cũng gật đầu hưởng ứng theo, khuôn mặt tự tin của các cậu ấy làm tôi hơi ngỡ ngàng. Tuy tôi hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng thôi, bọn họ muốn đấu với tôi kiểu gì cũng được một mình tôi sẽ tiếp đón họ hết.

- HỠI QUÝ ANH CHỊ PHÓNG VIÊN, XIN HÃY TẬP TRUNG HẾT LẠI ĐÂY! HÃY ĐỒNG HÀNH BÊN CÁC CÔ CẬU HỌC SINH MÀ CÁC ANH CHỊ YÊU MẾN, NHỮNG NGƯỜI LUÔN HẾT MÌNH TRONG CUỘC CHIẾN TUỔI TRẺ... MỘT TRONG NHỮNG SỰ KIỆN ĐÁNG MONG ĐỢI NHẤT!! ĐẠI HỘI THỂ THAO HỌC VIỆN YUUEI CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!! EVERYBODY, ARE YOU READY?!

- Ưaaaaaaaaa....

Tôi rên khẽ, thầy Mic phát biểu mở đầu đại hội sao ồn quá vậy chứ? Tuy chỗ lớp tôi tập trung đã cách khá xa nơi thầy ấy phát biểu rồi mà nghe thầy ấy nói cứ như đang đứng cạnh tôi mà hét vào tai í. Tôi xoa xoa cái vành tai nhỏ đang nhức óc của mình trông rõ khó chịu bỗng:

- Himawari-san? Trông cậu không khỏe lắm!

Kirishima một chàng trai tóc đỏ bốc lửa đầy tốt tính và dịu dàng. Đó là cảm nghĩ đầu tiên của tôi với cậu ấy, có lẽ thấy mặt tôi cứ nhăn nhăn mà xoa vành tai không ngừng đã khiến cậu ấy lo lắng rồi.

- Tớ không sao.... chỉ là tớ không chịu được tiếng ồn quá lớn và bất ngờ thôi._ tôi trả lời rồi cố trưng ra khuôn mặt "tớ ổn" chỉ để khiến cậu ấy không lo chuyện bao đồng cho tôi nữa.

- Ờ... cũng đúng... vừa nãy thầy Mic cũng khá ồn ào._ nghe tôi nói vậy trông Kirishima có vẻ đỡ lo lắng hơn, cậu ấy đúng là một tên ngốc chuyên lo chuyện bao đồng mà. Rồi bỗng tôi rùng mình, tôi cảm giác có ai đó đang lườm tôi, ngoắt nhìn sang bên cạnh thì cái ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ đó đang nhìn chằm vào tôi, tất cả đều từ phía Bakugou.

Tôi đơ ra, sao Bakugou lại lườm tôi nhỉ? Ủa, giờ cậu ta quay đi rồi? Chắc thấy tôi nhìn chằm chằm cậu ta hoài mà không nói tiếng nào khiến cậu ta ko chịu đc mà tặc lưỡi quay đi chăng? Một anh chàng thật khó hiểu mà.

- Ba-ku-gou-chan!!!

Giọng Saikou tíu ta tíu tít chạy ra chỗ Bakugou, cô quàng tay qua vai cậu điệu bộ rất rõ thân thiết.

- Bakugou-chan! Lần này tớ sẽ thắng cậu cho mà coi!!_ Saikou vui vẻ nói.

- Thắng được mẹ mày ấy, mày mơ thêm 100 năm nữa cũng chưa được con nhá!! Với cả của tao del có chữ "chan"!!

- Cậu cứ ngại à. Biệt danh dễ thương mà :3

- Dễ thương con mẹ mày. Biến!!

Tôi nhìn hai con người ấy thân mật nhau mà không biết nói sao luôn. Khi mà Saikou cứ bám dính Bakugou không ngừng và Bakugou cứ cố gắng đẩy cô ấy ra. Cảnh tượng khôi hài này phải làm sao đây? Tôi sắp không nhịn được cười rồi.

- Haha hai cậu lại thân thiết với nhau rồi?_ Kirishima cười đùa khi chứng kiến cảnh kia. Mà là sao, " lại" ấy hả?

- Họ luôn như vậy à?_ tôi ngập ngừng hỏi.

- Haha từ khi vào đầu năm học đã hơn chục lần Saikou thách đấu với Bakugou rồi._ Kirishima cười lại đáp.

- Tận hơn chục lần? Để làm gì chứ?

- Tớ không biết nữa._ Kirishima nhún vai rồi tiếng của Bakugou vọng lại lên.

- Cho dù con nhỏ điên khùng đó có thách đấu bao lần đi nữa thì nó vẫn sẽ thua thôi!!

- Hứ chắc gì chứ?!!_ Saikou vội vàng phản bác.

- Rồi lần tiếp theo sẽ là lần thứ 21.

Bakugou khinh bỉ nói vậy, ra đã 20 lần Saikou thách đấu rồi. Cậu ấy kiên trì thật.

Tôi nhìn quanh, mọi người vẫn đang khá thoải mái dù đang gần sát tới giờ thi hơn. Cuộc thi mang tính công bằng cao nên học sinh chúng tôi chỉ được phép mặc đồ thể dục, và đã có khá nhiều người lớp tôi đã phàn nàn về việc này còn tôi thì không mấy quan tâm vụ này lắm .

- Mọi người chuẩn bị xong chưa?! Sắp bắt đầu rồi đấy!!

Ida, lớp trưởng gương mẫu lại tiếp tục không ngừng đốc thúc mọi người. Cậu ấy nói khá to, vì là một người khá nhạy cảm với âm thanh nên tôi có chút rùng mình với sự ồn ào quanh mình này.

Tôi tạm nhắm lại đôi mắt, bịt tạm lại đôi tai. Có lẽ nó sẽ giúp tôi ổn hơn chút.

Chỉ một chút thôi...

Nhưng bỗng dưng không khí có vẻ im lặng hơn...

Tôi mở lại con ngươi....

Todoroki đang bước đến chỗ chúng tôi....

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro