Chương 11: Tuyên chiến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki bước vào phòng chờ, cái vẻ lạnh lùng băng lãnh toát ra từ cậu đều khiến lớp hơi trùng xuống.

- Midoriya,..._ Todoroki gọi Midoriya, người đang cố gắng bình tĩnh ở cuối phòng chờ. Rốt cuộc cậu ta gặp Midoriya để làm gì chứ?

- Gì thế Todoroki?!_ Midoriya cũng thắc mắc. Cuộc trò chuyện này dần kéo sự tò mò của cả lớp vào họ đương nhiên là bao gồm cả tôi. Nghe đồn trong lớp Todoroki là người mạnh nhất và Midoriya tuy có năng lực được coi là mạnh nhưng cậu ấy lại ko thể kiểm soát được nó, vậy nên khi hai con người này chạm mặt nhau thì tôi cũng nên để ý chút đỉnh.

- Nếu nhận xét khách quan thì tôi nghĩ thực lực của mình về cơ bản mạnh hơn cậu._ Todoroki đột ngột nói thẳng tuột khiến đối phương cũng có chút bối rối.

- Hả!? À ừ....

- Cậu được All Might để mắt tới đúng ko? Tôi không định tọc mạch gì chuyện đó nhưng... tôi sẽ đánh bại cậu. 

Một lời tuyên chiến vừa được tung ra từ một người được coi là mạnh nhất lớp đã khiến mọi người không khỏi bàn tán. Bakugou cũng đã nhăn trán, tôi cũng đã liếc nhìn lên, Todoroki Shouto, cậu ta là một người khó chịu. Tôi cảm thấy con người Todoroki ấm áp mà tôi mới gặp hôm qua đã biến mất hoàn toàn không chút dấu vết.

Kirishima đã đứng dậy ngăn cản cuộc nói chuyện căng thẳng này nhưng những gì cậu ta nhận lại là cái huých tay lạnh nhạt từ Todoroki.

- Sao cũng được, tôi không ở đây để chơi trò kết bạn đâu.

Nghe câu nói này của Todoroki xong không chỉ riêng Kirishima hầu như cả lớp cũng có chút sững lại. Mặt của Midoriya cũng có chút xịu xuống, bộ cậu ta sợ rồi à? Nếu chỉ vì chút khiêu khích cỏn con như vậy mà cậu ta đã sợ rồi thì...

"Chán ngắt."

Tôi đã nghĩ như vậy đó.

- Tớ.... không hiểu Todoroki nghĩ gì mà phải nói rằng cậu sẽ đánh bại tớ..._ bất chợt Midoriya lên tiếng_ ... rõ ràng cậu mạnh hơn tớ. Xét về thực lực, tớ còn ko thắng nổi đa số ở đây... Nhận xét khách quan thì là vậy...

Midoriya liên tục nói những lời bi quan, Kirishima cũng bắt đầu lo lắng:

- Midoriya nè, đừng bi quan thế....

- Nhưng mà...!!_ câu nói của Midoriya làm cắt đứt dở luôn câu an ủi của cậu Kirishima kia. Cậu tiếp tục:

- Mọi người... những học sinh ở khoa khác cũng đang nỗ lực để vươn tới đỉnh cao. Nên tớ... cũng không thể để mình tuột lại phía sau được. Tớ cũng sẽ cố gắng bằng hết sức mình có!

Midoriya đã chấp nhận lời tuyên chiến của Todoroki!

Cả lớp im lặng...

Todoroki chỉ đơn giản là "ờ" rồi rời khỏi phòng chờ.

Bakugou "hừ" lên một tiếng đầy khó chịu.

Cả lớp vẫn khá bối rối trước tình huống vừa rồi.

Còn tôi.... tôi nghĩ tôi cần phải đi lấy chút nước uống và giải quyết vài việc. Chuyện vừa xảy ra làm tôi cũng có chút lo lắng.

***
Bước dọc trên hành lang tôi đã kịp nhìn thấy Todoroki đằng xa. Cậu ấy đang mua nước ở chỗ máy bán hàng tự động.

- Cho tớ một lon milk coffee được không?

Tôi nói trước khi Todoroki bấm nút chọn đồ làm cho cậu ấy dừng lại đôi chút nhưng rồi cậu ấy vẫn lấy cho tôi. Sau khi ném cho tôi lon nước cậu ấy mới dò hỏi tôi:

- Vậy cậu tìm tôi làm gì?

- Không hẳn. Có lẽ chỉ là chút tò mò rảnh rỗi của tớ._ tôi vừa lúi húi mở lon nước vừa nói.

- Tò mò? Rảnh?

- Đúng vậy. Tớ chỉ muốn hỏi : "Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

- (...) Tôi không hiểu lắm.

- Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu vậy? Thái độ ngày hôm qua của cậu so với hôm nay nó một trời một vực đấy. Cậu đang tự tạo áp lực cho bản thân ấy à?

Khi nghe đến đây cơ thể Todoroki có chút giật mình, mặt cậu ta đen lại hằm hè đầy sát khí.

- Không phải việc của cậu.

- Cậu biết đấy tớ hoàn toàn có thể dùng năng lực nhìn vào tâm cậu._ tôi nói ra oai nhưng nghe ghê vậy thôi chứ thứ tôi nhìn vào bên trong con người chỉ là những mẩu kí ức rời rạc không rõ ràng. Cho dù Todoroki có gặp chuyện gì thì khi tôi nhìn vào cậu ta thì cũng chưa chắc tôi đã biết toàn bộ sự việc đó.

- Cậu dám?! Đừng có mà nhìn!!

Todoroki đột ngột nổi nóng làm tôi hơi chùn bước. Nhưng tôi vẫn giữ lấy khuôn mặt đờ đẫn nói tiếp:

- Cho dù cậu nói vậy thì tớ cũng chả muốn nhìn. Tớ không có cái sở thích đi soi mói tâm hồn người khác. Tớ đến đây chỉ nhắc nhở cậu: "Thứ nhất đừng kìm chế sức mạnh làm gì, thứ hai đấu với tớ là tớ sẽ không nương tay đâu và cái cuối cùng tuy không liên quan lắm, nhưng thứ mà tớ từng thấy trong cậu là...."

Ngón trỏ tôi chỉ nhẹ vào lồng ngực Todoroki.

"... một ước mơ cực tuyệt vời làm sao."

Tôi thoáng cười nhẹ rồi đứng dậy, thả vài đồng tiền lẻ lên bàn tay lạnh toát của Todoroki để trả tiền cho lon nước. Xong tôi quay đi về lại phòng chờ của lớp, đi được vài bước tôi mới sực nhận ra lập tức quay đầu lại:

- Todoroki! Không phải tớ cố tình nhìn vào tâm cậu trước đó đâu, lần đó tớ chỉ dùng thoáng qua để kiểm tra năng lực cả lớp thôi nên mới vô tình thấy được vài thứ trong cậu. Với cả tớ ra đây cũng ko phải là để cố tình gặp được cậu đâu, đó cũng chỉ là sự trùng hợp thôi. Tớ vốn chỉ định ra mua nước với đi dạo vài vòng thôi nên cậu đừng hiểu lầm nhé.

Nói xong tôi chạy biến bỏ lại cái tên hai màu ngu ngơ kia ở lại đằng sau.

Cái oắt tì hợi?!!

Tôi vừa nói linh ta linh tinh gì đấy. Sao mỗi lần đứng trước Todoroki tôi đều nói năng như con ngố vậy?!! Thì đúng là tôi muốn nói ra để cho cậu ta đỡ hiểu nhầm tôi thiệt. Nhưng mà....

Mặt tôi bỗng chốc nóng ran...

Tôi bị gì vậy nè...?!!

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro