Chương 73: Biến cố trước kì nghỉ hè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy à?

- Ư... ừm...

Saikou gật đầu khe khẽ, cô ấy vừa kể cho tôi nghe về toàn bộ những gì cô ấy đã trải qua từ quá khứ đến tận bây giờ. Tôi nghe xong cả cơ thể chỉ biết lạnh ngắt đi, dù chúng tôi đang ngồi trong khuôn viên trường nghỉ ngơi dưới cái ánh nắng chói chang của mùa hè đang đến gần, thì cơ thể tôi vẫn phải rùng mình lên mấy cái khi nghe xong quá khứ của cô ấy.

- Cậu đã làm rất tốt rồi, Saikou! Nên từ giờ hãy cứ thoải mái đi nhé, tớ sẽ luôn bên cậu.

"Cũng như cách mà Saikou luôn bên tớ vậy."

Tôi nói với Saikou như vậy, cô ấy cũng chỉ lẳng lặng gật đầu thêm cái nữa, đôi tay trắng nõn đó siết chặt vào tay tôi hơn.

- Tớ sẽ mạnh mẽ hơn, tớ muốn sống theo cách mà tớ cảm thấy thoải mái nhất. Bởi vì... tớ muốn là chính tớ! Tuy vậy nhưng tớ vẫn sẽ cố gắng hết mình để không thua các bạn trong lớp!!

Saikou đã kiên định nói với tôi như vậy, trông cô ấy rực rỡ hơn thường ngày rất nhiều! Mạnh mẽ cuồn cuộn như sóng biển và cũng thật rộn ràng như những cơn mưa rào!! Saikou thật sự rất tuyệt vời mà...

Và rồi, chúng tôi cứ ngồi nghỉ trong khuôn viên trường đó, chứng kiến lần lượt từng đội một bước ra ngoài khi hoàn thành xong vài thi của mình: Todoroki và Yaoyorozu; Bakugou và Midoriya.... hai người này đã hoàn thành bài thi với tình trạng cơ thể bị bầm dập rất nhiều, Bakugou còn bị ngất nữa...; xong tiếp đến là Asui và Tokoyami; Jirou và Kouda. Thời gian vẫn trôi qua tiếp, vỏn vẹn cuối cùng chỉ còn 5 phút mà thôi... vẫn còn tới 6 đội chưa hoàn thành xong bài thi...

"Khéo cứ thế này thì khó mà đỗ hết quá..."

Tôi ngẫm nghĩ trong khi đôi mắt cứ trừng trừng nhìn vào khoảng không vô định... tôi hiện tại đang dùng kosei Thiên Lý Nhãn, vì không thể cứ ngồi lỳ trong phòng Recovery Girl, chiếm mất một giường bệnh trong đó để ngồi xem mọi người làm bài thi được nên tôi đã phải ra ngồi nghỉ ở khuôn viên trường, nhường giường bệnh cho những bạn bị thương khác. Tuy vậy tôi vẫn rất tò mò các bài thi khác được hoàn thành như thế nào nên giờ tôi mới phải ngồi đây dùng năng lực nhìn vào màn hình trong phòng Recovery Girl mà xem ké...

- Ồ! Đội Shouji với Hagakure chơi trò trốn tìm xong rồi nè... họ hoàn thành bài kiểm tra rồi.. A! Đội của Uraraka với Aoyama cũng đã xong... một cú lội ngược dòng khá kì lạ... đội của Ojirou với Ida cũng xong tiếp luôn... phút cuối mọi người thi nhau hoàn thành bài kiểm tra nhỉ?

- Cậu đang bình luận đấy à Momoi? Nước mắt cậu chảy giàn dụa hết ra rồi kìa... đừng cố căng mắt nữa coi.

Saikou ngồi cạnh tôi lên tiếng nhắc nhở, chắc hẳn trông thấy hai hàng nước mắt cứ chảy ròng ròng trên khuôn mặt tôi đã khiến cô nàng phải kinh hãi! Cũng đúng thôi, nếu tôi chớp mắt chỉ một chút thì năng lực sẽ bị vô hiệu hóa và tôi sẽ phải đợi thêm 2 phút nữa năng lục hồi trở lại thì mới có thể xem tiếp các bài thi được! Mà nếu đợi 2 phút nữa thì thời gian làm bài thi kết thúc rồi còn đâu, tôi cố thì cố cho trót thôi!!

- Ồ... Mineta đang cân team...

- Hả?! Cậu nói Mineta á?!

Saikou thốt lên ngay lập tức ngay sau khi nghe tôi nói, mà không chỉ riêng mỗi Saikou bất ngờ đâu quả thật bây giờ tôi cũng đang bất ngờ không kém! Ấn tượng về Mineta trong tôi chỉ là một tên lùn tịt, biến thái và vô liêm sỉ!! Nhưng những gì cậu ấy đang thể hiện trong bài thi làm tôi phải rất bất ngờ đó, đồng đội của cậu ấy đã gục rồi nên cậu ấy không thể kết hợp với người đồng đội của mình mà hoàn thành bài thi như cặp Midoriya và Bakugou_ từ hai người ghét nhau ra mặt nhưng vẫn vì chung mục tiêu mà lại có thể vượt qua All Might để hoàn thành bài thi! Trong khi đó cô Midnight lại là một trong những đối thủ khó nhằn của bài kiểm tra lần này, cái năng lực tỏa mùi hương gây mê của cô ấy thiệt sự rất đáng sợ nhưng nó từ nãy đến giờ vẫn chưa hạ gục được Mineta!

"Mineta! Cố lên!"

Tôi thầm cổ vũ cậu ta, Mineta vẫn đang cố gắng chống trọi với cô Midnight! Cậu ấy còn phải nín thở khi lấy băng dính của Sero bịt vào miệng mình, những đòn roi vẫn vun vút tấn công tới tấp vào cậu ấy nhưng cậu ta vẫn vượt qua!! Bàn tay cậu ta đã lăm lăm những chất dính của mình từ bao giờ...

Vụt! Vụt!!

- Hoà...hoàn thành rồi!! Mineta cùng với Sero xong bài thi rồi!

- Thiệt á! Hoan hô!!!

"ĐÃ HẾT GIỜ!!! BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC!!!"

Tiếng loa hô vang lên rõng rạc ngay sau tiếng chúng tôi reo hò, cuối cùng bài thi đã kết thúc với thêm nhiều sự thay đổi nữa. Có những người thì đã vượt qua rào cản bản thân và thành công, cũng có những người gặp lấy thất bại...

Nhưng thất bại là không phải dừng lại ở một chỗ, họ thất bại thì họ càng phải tiếp tục tiến bước...

Tuy vậy thì họ cần phải vượt qua sự suy sụp của bản thân đã...

.

.

.

"Ù uầy... họ tã hơn mình tưởng."

Nhìn cảnh Ashidou, Kaminari, Sato và Kirishima ỉu xà ỉu xìu mà tôi nhìn phải thấy thương. Nếu đúng theo lời thầy Aizawa nói, những người không đỗ được bài kiểm tra thì sẽ không được đi cắm trại và phải ở lại trường học hè. Nghe không thôi cũng đã thấy kinh khủng rồi...

- Híc... Tạm biệt... đi chơi về nhớ kể cho tụi tớ nghe đấy...

- Đ-Đừng buồn mà!! Biết đâu lại có điều bất ngờ thì sao?!!!

- Đừng Midoriya, nói vậy xúi quẩy lắm!

Hội kia vẫn tiếp tục than thở, Midoriya cũng đã cố hết mình an ủi họ nhưng xem ra cũng chẳng khả quan hơn là bao, cũng vì buồn quá hoá giận nên Kaminari đã khóc hét lớn vô mặt mắng Midoriya luôn. Khổ thân thật...

Nhưng cũng chưa biết chắc được điều gì cả, Sero tuy đã cùng Mineta qua bài thi nhưng suốt cả buổi chỉ ngủ. Nếu cứ vậy mà đỗ thì những người bị đánh trượt kia chẳng phải bất công quá sao?

"Chắc phải có cách thức chấm điểm nào đó chứ?"

Tôi xoa cằm suy nghĩ đăm chiêu như thế, đúng lúc này cánh cửa lớp mở ra cái rầm khiến tôi phải giật bắn người! Thầy Aizawa hạ giọng nhắc cả lớp ổn định rồi cũng lững thững bước lên bục giảng. Gõ cạch cạch lên bàn giào viên vài cái bằng những quyển sách cứng thầy Aizawa tiếp tục cất lời:

- Chào cả lớp, bài kiểm tra cuối kì của các em... thật tiếc khi thầy phải thông báo rằng đã có vài em rớt. Vậy nên....

"..."

- Vậy nên CẢ LỚP ĐỀU SẼ ĐƯỢC ĐI CẮM TRẠI!!!

- LỘN CÁI BÀN!!!!!

Bốn con người bị trượt kia khóc thét lên đầy sung sướng!!! Cuối cùng thì họ cũng được đi cắm trại cùng cả lớp cơ mà, một điều quá là tuyệt vời đấy chứ.

- Bài thi viết thì cả lớp không ai trượt nhưng bài thi thực hành thì Kaminari, Ashidou, Sato, Kirishima và Sero đều trượt!

"Ồ Sero trượt thiệt luôn..."

Cười trừ trước cái nhọ của Sero tôi thấy cậu ta thiệt xui quá xui, trượt kiểu này còn xấu hổ hơn những ngừoi bị trượt kia nữa. Thôi thì phải vượt qua nó thôi cậu băng dính à, nhọ lần này nhưng hên lần khác. Tôi tin cậu ta làm được mà!

- Cả lớp...

Tiếng thầy Aizawa lần nữa cất lên, cả lớp liền trở lại vẻ nghiêm túc nghiêm chỉnh, không để đợi lâu thầy ấy nói tiếp:

- Trong bài kiểm tra "tội phạm" lần này, bọn thầy đều cho các em cơ hội chiến thắng trong khi đánh giá cách các em vượt qua thử thách đề ra. Nếu không các em đều đã bó tay trước khi bắt đầu hết rồi.

- Vậy lúc thầy nói bọn em phải tung hết sức?

- Đó là để dồn các em vào đường cùng, chỗ cắm trại thực chất là trại huấn luyện mà. Nên những ai trượt mới là người cần đến nhất! Chỉ là một chút mánh khoé mà thôi!!!

- MÁNH KHOÉ SAO Ạ?!!!

Ôi trời thầy Aizawa, thầy ấy lúc nào cũng phải làm cả lớp đến từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nhỉ? Cảm tưởng thầy ấy đang vờn chúng tôi như chơi với đồ chơi của mình vậy ấy. Nhưng dù sao việc thầy ấy dùng "mánh khoé" để nói dối bọn tôi như vậy cũng là có cơ sở, điểm trượt vẫn cứ là điểm trượt nên những người trượt bài thi vẫn cứ là chuẩn bị tinh thần học bổ túc. Nếu nói thẳng ra như theo lời thầy Aizawa, thì trại huấn luyện này còn tàn khốc hơn cả khi không được đi ấy. Rốt cục thì cả lớp chúng tôi cũng đều phải chuẩn bị tinh thần.

"Nhưng chí ít cả lớp vẫn là được đi cùng nhau."

Reng... reng....

Buổi học kết thúc, tôi lại định xách cặp đi đến bệnh viện thăm ba mẹ như thường lệ, mọi người trong lớp vẫn đang hào hứng bàn về chuyến đi rôm rả lắm nhưng tôi cũng không cần để ý nhiều thêm.

- Ngày mai được nghỉ, kiểm tra cũng đã xong, cả lớp A mình cùng nhau đi mua đồ đi!!!

Tiếng của Hagakure hào hứng vang lên, tôi đã định bơ đi rồi vậy mà Saikou lại kéo tôi lại!

- Đừng trốn chứ Momoi! Cùng nhau đi mua đồ đi!

- Nhưng....

- Nhưng nhị gì!!!! Mau đi cùng đi!

Và rồi cuối cùng tôi vẫn bị lôi đi theo cùng, muốn trốn đi thôi mà cũng khó quá... đi chơi cùng cả lớp và đến nơi đông người tôi không có ham... mà Todoroki với Bakugou cũng không đi mà, sao cứ phải ép lôi tôi đi vậy?

- Đến nơi rồi!!!!

Giữa cái ánh nắng chói chang của mùa hè cả lớp tôi đều đã tập trung tại trung tâm mua sắm Kiyashi, có thể nói đây là khu trung tâm có nhiều cửa hàng nhất tỉnh, khách ra vào các cửa hàng cũng rất đông, cứ tấp nập đi ra đi vào thôi.

- Tớ định đi mua mấy lọ kem chống nắng với thuốc xịt bọ, Momoi định mua gì?

Saikou cười tươi nói với tôi như thế nhưng cậu ấy chỉ đơn thuần nhận lại cái lắc đầu của tôi, hàm ý rằng "Tớ chịu, không biết đâu".

Ấy thế mà Saikou cũng hiểu ý tôi, và ngay lập tức cậu ấy liền chốt rằng tôi nên mua đồ giống cậu ấy luôn! Thêm nữa, cậu ấy còn khuyên nhủ tôi cần phải biết chăm sóc bản thân hơn nữa nên việc mua mấy thứ đó rất cần thiết! Cả lớp cũng bắt đầu chia nhóm ra nữa, tại mỗi người cũng đều cần phải mua đồ riêng của mình mà.

Và... vâng, suốt khoảng thời gian tới Saikou đã lôi tôi đi khắp quán hàng từ mỹ phẩm, quần áo đến giày dép. Hình như cậu ấy chẳng chừa một quán nào cả, quán nào cũng chui vô coi cho bằng được!

- Saikou, nhiều quá rồi.

Hai tay xách sáu túi đồ nặng xệ tôi chán nản nói với Saikou như thế, nếu tôi không kêu ca thì khéo cô nàng vẫn tiếp tục vui vẻ đi mua đồ nữa mất! Có sáu túi đồ mà năm trong sáu túi đó đã là đồ của Saikou mua rồi!

- Ây da, quả thật hơi nhiều!

Saikou đáp lại tôi bằng một nụ cười vô tư lự, mò mẫm những túi đồ một chút cậu ấy lấy ra một ít đồ bỏ vào túi mình còn lại thì... đẩy cho tôi.

- Cho cậu.

- Hả?

Tôi vừa nghe cậu ấy nói cái gì vậy?! Cho tôi...? Cho tôi cái gì?! Cho tôi cái gì cơ?!!

- Cậu nói cái gì vậy?

Tôi hỏi lại Saikou, hỏi lại để chắc chắn mình không nghe nhầm từ nào nhưng hình như câu trả lời của Saikou vẫn y hệt câu trước! Có điều nó còn kinh khủng hơn nữa!

- Những món đồ này tớ cho cậu!

- Đương nhiên không rồi.

- Hả?

- Tớ không lấy!

Tôi lắc đầu nguầy nguậy từ chối Saikou, điên thật rồi... những món đồ Saikou mua toàn hàng xịn! Nó hợp với cậu ấy hơn là hợp với tôi! Với cả không bao giờ tôi nhận đồ cho không như này mà không có lí do chính đáng gì đâu, mơ đi tôi cũng không nhận!

- Sao có thể?! Tớ mua tặng cậu mà!!!

Saikou lại hét lên lại với tôi như thế nhưng tôi vẫn bơ đi.

- Không thể nào! Quà này là tớ tặng cậu nhân một tháng tớ làm bạn với cậu đó!!!

- Vậy tớ xin nhận một món nhỏ thôi! Dây buộc tóc này tớ xin lấy.

- Không! Lấy hết đi mà Momoi~~ tớ đã rất mắc công lựa cho cậu!!!

- Vậy nãy giờ cậu đi lựa đồ cho tớ chứ không phải cho cậu à?! Cậu bị sao vậy Saikou?!

- Tớ bình thường huhu.... làm ơn lấy hết quà tớ đi mà Momoi~

Saikou vẫn tiếp tục nài nỉ tôi, cậu ấy lại bù lu bù loa lên rồi. Tôi phải làm sao đây?

- Ủa... kia là Midoriya nhỉ... ai đang ngồi cạnh ấy thế?

Tiếng tôi cất lên làm cho Saikou phải khựng lại, cậu ấy nhìn theo hướng tay tôi chỉ đã thấy ngay Midoriya đang ngồi ngay trên bồn cây nọ cạnh ai đó! Vẻ mặt cậu ấy sao có vẻ căng thẳng vậy?

"Thiên Lý Nhãn!"

Tôi trừng mắt dùng năng lực để nhìn kĩ hơn con người đang ngồi cạnh Midoriya kia. Hắn ta mặc áo hoodie, mũ trùm gần kín mặt, những lọn tóc trắng dài che lập lờ khuôn mặt hắn ta càng làm cho tôi thấy khó nhìn hơn! Tôi tiếp tục nhìn sâu vào tâm can hắn, cố tìm ra danh tính của tên này...

Thịch!!!

Tim tôi đập thịch lên một tiếng đầy run sợ, tâm can của tên này... thật sự rất bẩn thỉu! Nó tà ác, ác độc đến mức tôi không thể tưởng tượng nổi!! Tên này là ai?! Là ai? Sao hắn ta lại tiếp cận Midoriya?!!

"Shi... Shigaraki?!!"

Tên đó giương mặt lên, hắn ta đang cười, một nụ cười làm tôi phát ói! Shigaraki... tên tội phạm này đang ở đây làm gì?! Hắn ta... đang định làm gì?!

- Sa...Saikou! Mau gọi cảnh sát, bảo vệ với các anh hùng tới đây mau!

- Sao vậy?! Có chuyện gì sao?!

Saikou hỏi tôi lại hoảng hốt, tôi cùng chẳng đủ lí trí để giải thích tường thuật lại chi tiết cho cậu ấy được. Chỉ có thể nghiêm mặt, hạ giọng nhắc cậu ấy!

- Không còn thời gian đâu! Bảo họ... Shigaraki đang ở đây!!

- Hả? Shigaraki?! Tại sao...?

- Mau đi đi!!

Tôi nói lớn Saikou nghe thế cũng liền gật đầu rồi chạy đi, tôi đứng sững như trời trồng cố gắng lấy nhịp thở để mình có thể bình tĩnh lại được! Midoriya đang gặp nguy hiểm, tôi phải giúp cậu ấy!

- Deku?

"Hả?"

Uraraka đã đứng ngay sau Midoriya và Shigaraki từ bao giờ, cô ấy trông có vẻ hoang mang, có lẽ bản thân Uraraka cũng đã nhận ra điều khác thường từ tên Shigaraki đó rồi.

"Không ổn, Uraraka sẽ gặp nguy hiểm mất!"

Tôi chợt nghĩ thế rồi cố len qua dòng người đông đúc tiến đến chỗ bọm họ! Mau lên! Nếu không sẽ không kịp mất!

"Hắn ta đang rời đi?!"

Chứng kiến tên Shigaraki định trốn đi khỏi Midoriya và Uraraka tôi liền không khỏi ngỡ ngàng! Không được! Nếu không ngăn hắn ta lại thì trước khi cảnh sát ập đến thì hắn ta sẽ trốn thoát mất!!

- Đứ-Đứng lại!

Tôi cố gọi với lên nhưng hàng người đi mua sắm quá đông tôi không thể đuổi kịp theo hắn được! Không được, hắn sẽ trốn đi mất! Trốn đi mất!

"Biến mất rồi!"

Không hiểu sao ngay trong làn người đó hắn ta ngay lập tức biến đi đâu mất, tôi cố chen qua dòng người chạy ngay đến chỗ tôi vừa nhìn thấy hắn nhưng kết quả không có khả quan mấy!

Shigaraki... hắn ta biến mất rồi!

"Chậc!"

Tôi tặc lưỡi khó chịu một tiếng, rồi nhớ ra còn Midoriya đằng sau nữa tôi liền quay lại chỗ cậu đã thấy ngay Uraraka bên cạnh rồi! Mặt Midoriya thật nhợt nhạt, rốt cuộc tên Shigaraki đã nói với cậu ấy những gì?

Và tại sao hắn ta lại nhắm tới Midoriya?

***
Một lúc sau, theo cuộc gọi của Saikou và Uraraka cảnh sát đã ập đến ngay lập tức, họ phong toả toàn bộ khu trung tâm nhưng cho dù vậy, sau cuộc tìm kiếm họ vẫn không thể tìm thấy bóng dáng tên Shigaraki đó đâu. Lớp tôi khi nghe tin Midoriya chạm trán tên đó cũng lập tức chạy ồ về, ai nấy cũng rất lo lắng cho cậu! Cảnh sát cũng lấy lời khai của tôi, Saikou với Uraraka, những người đã nhìn thấy Shigaraki ở đây nhưng chỉ một lúc họ liền cho chúng tôi về. Riêng Midoriya cậu ấy cần tiếp tục về cục bộ để lấy lời khai tiếp, nên đã được đưa đi.

***
- Thật đáng sợ, ai ngờ tên đó lại xuất hiện ở trung tâm mua sắm chứ?

Saikou đi về cùng tôi, vừa đi vừa nói vẻ rất sợ hãi. Tôi cũng sợ, tôi còn không thể nói được lời nào hay giữ được bình tĩnh khi nhìn vào tâm can của Shigaraki. Nó méo mó, tởm lợm đến kinh sợ...

- Momoi! Mọi việc ổn rồi mà.

Saikou vỗ nhẹ vào lưng tôi trấn an, thấy vẻ mặt nhân nhậu của cậu ấy cũng làm cho tôi nguôi đi nỗi sợ được phần nào.

- Tớ ổn rồi. Cảm ơn cậu.

Tôi nhẹ nhàng nói như thế, Saikou nghe xong cũng liền mỉm cười. Đi thêm một đoạn chúng tôi lại thấy một xe cảnh sát ở ngay đây, lại có thêm vụ gì sao?

- Kia chẳng phải là Todoroki và Bakugou sao?

Saikou chỉ tay theo hướng góc xa kia, tôi nhìn theo nó và thấy ngay... cặp Todoroki và Bakugou đang ở đấy. Cảnh sát đang nói chuyện với họ, họ gặp phải chuyện gì sao?

- Mau ra xem nào!

Saikou kéo tay tôi chạy vù ra chỗ họ, chạy gần họ được một chút Todoroki đã nhìn thấy ngay chúng tôi!

- Momoi? Saikou? Hai cậu ở đây làm gì thế?

Todoroki hỏi tôi, mặt cậu vẫn bình thường đến lạ và ngay bên cạnh là một Bakugou đang cau có.

- Tụi tớ vừa đi mua sắm về xong, đi trên đường thấy xe cảnh sát cùng với các cậu nên tụi tớ chạy ra hỏi thăm.

Saikou nhanh nhảu đáp lại, Todoroki nghe thế cũng gật gật đầu hiểu ý. Cậu đáp tay chạm chạm vào Bakugou:

- Tôi đi thăm mẹ ở bệnh viện về, trên đường lại gặp được Bakugou xong từ đâu nhảy đến một tên tội phạm. Chúng tôi có chút rắc rối với năng lực của hắn nhưng rồi mọi chuyện cũng đã ổn.

- Đừng có vỗ vỗ vào người tao như thể thân thiết!!

Bakugou vùng tay Todoroki ra,ra sức mắng mỏ cậu ấy. Nhìn họ vẫn ổn nên xem ra chuyện này không có nguy hiểm lắm nhỉ?

- Vậy năng lực của hắn là gì mà các cậu lại gặp rắc rối?

Tôi hỏi, Todoroki cũng chỉ bình bình đáp lại:

- Hắn làm bọn tớ dính vào nhau!

- Dí-dính vào?!

- Đừng có kể nó ra coi tên hai màu hâm này! Xì! Điên thật! Tao về!

Bakugou vùng vằng rời đi, Saikou trông thấy thế cũng chạy theo níu cậu lại! Hình như cô ấy nhắc nhở cậu ta phải lịch sự hơn chút xíu nữa đi nhưng xem ra Bakugou không nghe!

- Vậy... xin lỗi hai cậu nhé! Tớ sẽ phải về hướng này, nhà ga ngay đoạn trên kia thôi! Hẹn gặp lại hai cậu ở trại huấn luyện nhé!

Saikou vẫy chào tôi với Todoroki rồi cũng vội vàng chạy theo Bakugou, hình như còn có mắng mỏ cậu ấy nữa!

- Vậy bọn mình về thôi.

- Ừm...

Tôi nói Todoroki liền gật đầu, chúng tôi thẳng tiến đến ga để về nhà. Hai con người cứ lặng im bước đi trên con phố nhuộm dưới ánh chiều tà hoàng hôn...

- Haizzz...

Thở dài một hơi, tôi cảm thấy hôm nay thật mệt mỏi tuy vậy, không hiểu sao giờ đây tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng và thoải mái đến bất thường.

Tại sao... lại vậy nhỉ?

~~~ Còn tiếp ~~~

Góc nhảm con Au:
Hú, Au mới làm được cái này cho bé Momoi nè!! :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro