Chương 72: Kết thúc bài thi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choang!!!!

- SENSEI!!! ĐẾN GIỜ ĂN HÀNH RỒI!!!

Lồng kính giam lấy Saikou bị vỡ tan tành, tôi nhìn thấy nó mà chỉ biết nhếch mép lên cười một cái, cuối cùng cậu ấy cũng bộc lộ ra được sức mạnh thật sự của cậu ấy rồi!

Mà khoan... "ăn hành" á? Saikou thay đổi đột ngột vậy?

- Momoi! Mau tránh ra!! THUỶ LONG!!!

Saikou hét lên tôi nghe vậy liền dồn sức đạp thầy Vlad King ra khỏi người nhanh lẹ lùi lại về sau! Tức thì một con Rồng nước khổng lồ lao đến thầy kinh bằng một tốc độ kinh khủng!! Tôi thấy rõ thầy King bị nó đánh văng hẳn ra đoạn xa... chiêu thức sát thương lớn quá...

- Saikou... quả nhiên đây mới là sức mạnh thật của cậu...

Tôi tiến đến bên cạnh Saikou, người đang đứng hiên ngang chống tay đầy tự hào kia mà nói, à không... phải là cảm thán luôn ấy chứ... Năng lực tạo hình nước của Saikou bá đạo hơn tôi tưởng nhiều!

- Momoi!!! Cảm ơn!

- Ế? Hả?

Saikou đột nhiên ôm chầm lấy tôi, tôi cảm thấy bờ vai mình có chút ẩm ướt... ủa ủa? Cậu ấy khóc ấy hả?? Mà tại sao lại khóc??? Tôi... tôi hét lên với cậu ấy như vậy đã làm cậu ấy sợ ư?? Mà sao lại cảm ơn tôi chi vậy?? Tôi đã làm gì đâu??

- Cảm ơn vì đã tin tưởng tớ. Cảm ơn vì đã đối đãi với tớ như một người bạn.

Saikou sụt sùi nhìn tôi như vậy, ánh mắt cậu ấy đã có chút thay đổi... nó trông vững vàng hơn rất là nhiều.

- Cậu tuyệt lắm, Saikou.

Tôi khẽ nói, khuôn mặt có chút giãn ra... vành môi cong lên khe khẽ, cảm giác thật thoải mái làm sao. Đột nhiên Saikou vỗ vào lưng tôi bình bịch vài cái, tôi nhìn thấy cậu ấy đang nhếch mép cười lên:

- Xin lỗi Momoi, có thể cậu thấy tớ từ hôm nay sẽ khác đi một chút. Có lẽ là bạo lực hơn... Hì... thông cảm nhé!

- Bạo lực à? Khá là cá tính đó!

Lời tôi vừa dứt thì từ đoạn xa kia đã vang lên tiếng động ầm trời! Tôi cá chắc rằng thầy Vlad King đang lao đến chỗ tụi tôi! Tiếng động ầm lên vừa nãy chắc chắn là do thầy ấy tạo ra! Xem ra bài thi này bây giờ mới thực sự bắt đầu!

- Thầy King đang lao đến! Chúng ta phải làm gì đây Momoi? Chạy tiếp hay đánh lại? À mà nói trước tớ ủng hộ ý kiến "đánh lại" thầy hơn!

Saikou cười khì khì với tôi, tôi thấy thế cũng chỉ tủm tỉm cười bắt đầu thủ thế. Hít một hơi dài, tôi bình tĩnh nói:

- Kosei của thầy Vlad King là điều khiển máu. Lối đánh là thầy ấy cận chiến! Chúng ta có hai người, đều có thể đánh tầm xa và đánh cận chiến...

- Vậy có nghĩa là....

- Đương nhiên là đối đầu thẳng với thầy ấy rồi!!

Rầm!!!

- Không chạy trốn sao?

Thầy King lao đến chỗ tôi, trông vậy tôi với Saikou lập tức nhảy tránh ra chỗ khác né đòn của thầy! Từ hai bên cả tôi với Saikou đều tung ra đòn đánh xa!!

- Pháo xung kích!!

- Tên lửa nước!!!

Ầm!!!

Cả hai đòn đó đều nổ vang lên cả một khoảng trời, khói bụi tung lên mù mịt! Tôi ngay lập tức dùng "Thiên Lý Nhãn" để có thể quan sát được vị trí của thầy King nhưng lượng bụi quá dày tôi khó có thể quan sát kĩ được!

- ?!!! Á!!!

Thứ chất lỏng đỏ đặc bọc chặt lấy người tôi, thầy Vlad King đã vòng sau tôi tự bao giờ và đã dùng năng lực máu của thầy ấy trói chặt tôi lại! Đòn vừa nãy không làm thầy ấy yếu đi tí nào sao?!!

- Tự che đi tầm nhìn của mình là một sai lầm chết người ấy!

Thầy ấy nói với tôi đầy tự mãn, giọng điều đầy sự khiêu khích! Nghe rõ bực! Hơn hết những sợi máu của thầy ấy đang trói chặt tôi lại hơn!!

- Dây nước!!!

Từ trong làn khói bụi tung ra hàng loạt sợi dây bằng nước! Nó lao đến thầy King như thể đang cố trói thầy ấy vào lại!! Cử động của thầy ấy chệnh choạng dần, cứ mỗi lần thầy ấy làm đứt một sợi dây nước của Saikou thì hàng loạt những sợi dây khác sẽ lao tới từ những phía khác nhau cố gắng trói thầy ấy lại bằng được vậy nên chỉ một thoáng toàn bộ phần thân trên của thầy King đều đã bị khoá chặt lại bởi những sợi dây nước của Saikou!

Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!!

Tiếng chân chạy vòng quanh vẫn vang lên dữ dội, Saikou đang chạy xung quanh lẫn trong khói bụi một cách náo loạn! Cậu ấy đang đánh lạc hướng ư? Hay là đang có ý gì khác?!

- Gư ư ư ư ư!!!!!!!

Thầy Vlad King gồng lên rồi, thầy ấy đang cố gắng thoát khỏi sợi dây trói của Saikou, những sợi dây nước của cậu ấy sẽ không chịu được lâu thêm nữa đâu!!

"Chết tiệt! Mình phải làm gì đó mới được!"

Tôi bực bội suy nghĩ, cả phần thân ở trên của tôi vẫn đang bị trói chặt lại bợi những sợi máu của thấy ấy! Nó chặt quá! Dù có cố dùng năng lực phá nó ra thế nào đi nữa thì nó vẫn không chịu buông!

Saikou vẫn chạy vòng quanh, cậu ấy liên tục tạo ra thêm những sợi dây nước để trói thầy King lại nhưng tôi cảm thấy những sợi dây cậu ấy tạo ra ngày càng yếu đi! Kosei này phụ thuộc vào cơ thể của cậu ấy sao? Nếu vậy thì nguy rồi, chúng tôi cần phải hoàn thành bài thi ngay lập tức!

- Momoi! Chiếc còng ở đâu?!

Từ trong đám bụi vang lên giọng của Saikou ơi ới, tôi nghe thấy đương nhiên cả thầy King cũng nghe thấy! Saikou là đang hỏi chiếc còng... cậu ấy định lao thẳng đến đây để còng lại thầy King trong lúc bị trói ư?

- Đừng hòng bắt thầy dễ được như vậy?

Thầy King cựa quậy hơn, những sợi dây trói thầy ấy cũng đang đứt dần! Thầy ấy sắp thoát ra được rồi!!

"Nghĩ đi! Nghĩ đi! Mình phải làm gì đó! Làm gì đó!!"

Đầu tôi căng như cái dây đàn, tôi cần phải nghĩ ra phương án nào đó để có thể kết thúc ngay bài thi bây giờ! Nghĩ kĩ xem, tình hình bây giờ thì cả tôi với thầy King đều bị trói, Saikou thì vẫn đang chạy xung quanh chưa thể tiếp cận được! Thầy King thì lại sắp thoát được ra! Thân trên tôi thì bị trói hoang toàn, chỉ có mỗi phần từ eo trở xuống là có thể cử động được thôi...

Mà từ đã, phần thân dưới tôi vẫn cứ động được....! Nghĩ ra rồi! Có một cách để hoàn thành được cái bài thi khó chịu này! Tất cả chỉ có một cơ hội duy nhất mà thôi, nó hoàn toàn phụ thuộc vào Saikou!

"Saikou... mình tin cậu ấy sẽ làm được!"

Mỉm cười đắc thắng nghĩ vậy, hai hàng trán của tôi cau lại như khó chịu! Hít một hơi thật sâu tôi hét lên!!!

- Saikou!!! Chiếc còng ở thắt lưng bên trái!!

- Hai đứa không thoát được đâu!!

Pực!!! Pực!!

Tay trái thầy King thoát ra được rồi, những sợi dây còn lại cũng chẳng chống chịu được lâu thêm nữa! Tôi thấy vậy cũng chỉ cau mày hơn, đôi mắt thạch anh tím cứ trừng trừng nhìn thẳng vào thấy ấy như thu hút lại! Tiếng chân chạy vẫn vang lền đều đều, nó đang càng ngày càng tiến gần tôi hơn! Saikou sắp tới được đây rồi!!

- Momoi!!

Soạt!!!

- Ta sẽ trói cả hai đứa lại!!

Khoảnh khắc bàn tay của Saikou vươn tới thắt lưng tôi để túm lấy chiếc còng thì ngay lúc đó bàn tay thầy King cũng vươn ra! Nhưng tôi không cho phép thầy ấy cản trở chúng tôi thêm đâu!!!

Pặp!!!!!

- Cái...??!!!!

Tôi đã bật thân dưới lên, dùng thân dưới quắp chặt lại cánh tay trái cùng với cả cánh cổ của thầy ấy!! Ngăn cản hoàn toàn ý định túm chặt lấy Saikou của thầy King!!! Bị trói chặt như vậy thầy King đương nhiên sẽ cố dùng dằng cố gắng bỏ tôi ra khỏi người thầy nhưng thầy càng cố vùng người để kéo tôi ra bao nhiêu thì tôi lại càng quắp chặt lại vào thầy ấy hơn!!!

- Đừng tưởng thầy không cử động được là không thể trói mấy đứa lại!!

Tiếng thầy vừa dứt thì trong găng tay còn lại của thầy ấy liền phun ra những dòng máu đỏ sợi, chúng nó đang nhắm thẳng đến Saikou!!!

- Saikou!! Coi chừng!!!

Tôi hét lên đánh động, Saikou cũng nhận ra điều này ngay! Trong tay cậu ấy đã lấy được chiếc còng từ tôi, việc của cậu ấy bây giờ chỉ cần là còng lại thầy King mà thôi, nhưng muốn làm được điều đó thì Saikou phải vượt qua đòn tấn công bằng máu kia của thầy King!!

- Đừng nghĩ như vậy là gây khó dễ em!!

Saikou hét lên, cô dùng năng lực nước của mình tạo ra một dải sóng điều khiển đánh những dòng máu đang lao tới mình kia sang một bên rồi vụt lên lao tới phía trước!! Những dòng máu của thầy King vẫn đang bắn ra không ngừng! Từ đằng sau Saikou những dòng máu của thầy ấy vừa bị cô ấy đánh bay đi cũng liền dội ngược trở lại nhắm vào cô ấy!

"Không ổn rồi! Saikou bị gọng kìm rồi!!"

Tôi hốt hoảng nghĩ như thế, nhưng Saikou lại làm cho tôi một phen bất ngờ hơn!! Nhờ sự dẻo dai đáng kinh ngạc của mình Saikou lại dễ dàng uống mình né hết những đòn tấn công của thầy King! Vừa né vừa dùng năng lực để đánh bay nó đi!! Uyển chuyển như một vũ công vậy!! Thật đẹp!!!

Siết!!

Tôi gồng mình siết chặt thầy King thêm nữa, cố dùng đùi mình che mắt thầy đi ít nhất làm vậy sẽ khiến đòn tấn công của thầy ấy bị nhiễu loạn!! Quả nhiên tôi đã đúng!! Đòn của thầy ấy bị rối loạn rồi!!!

- Lên đây!!!!!!

Saikou nói lớn, cô ấy bật nhảy lấy đà phóng thẳng tới chỗ thầy King!!! Xoay người trên không trung một vòng né đòn, Saikou nhẹ nhàng lôi chiếc còng ra!! Cạch một phát! Cô ấy khéo léo còng lại thầy ấy ngay giữa những đòn tấn công máu đang lao đến mình!!!

Rầm!!!

- Ui da!!

Khoảnh khắc chiếc còng đó bị còng vào người thầy King thì những sợi máu đang trói người tôi lại lập tức liền rút đi, làm cho thân thể tôi đang quắp lơ lửng trên vai người khác mất đà rơi rầm xuống đất luôn!!! Đau chết mất!!! Thầy King thấy mình bị còng liền thu hồi năng lực lại, cơ thể thầy thõng xuống không gồng lên như trước nữa. Trầm ngâm nhìn cánh tay đã bị còng lại, phải một lúc sau thầy ấy mới quay sang tôi hạ giọng nói:

- Tốt lắm. Hai đứa đã có thể cùng nhau hoàn thành bài thi rồi.

- V...Vâng...

- Momoi!!

- Hở?

Saikou từ đâu lao đến, cô ấy ôm chầm tôi vào lòng, siết chặt thân tôi sụt sùi như một đứa bé lên ba. Cô ấy chẳng nói gì, cứ thút tha thút thít trong bờ ngực của tôi, không hiểu sao khi nhìn cô ấy như vậy tôi cảm tưởng rằng cô ấy đã thoát ra được khỏi cái thứ gì đó... đã vượt qua được chiếc lồng kính nào đó vậy... Tôi cũng chẳng nói gì thêm, đơn thuần lẳng lặng ôm lại cô ấy, nhỏ giọng thì thào:

- Chút nữa hai ta sẽ cùng tâm sự nhé. Như những người bạn...

- Vâng!!

Saikou khóc rống lên! Có vẻ trong suốt trận đánh vừa nãy Saikou đã phải cố để mạnh mẽ hơn rất nhiều, phải chăng làm như vậy mới khiến cô ấy có thể đè nén được cảm xúc mong manh này để chiến đấu tiếp?

Saikou từng bảo tôi là cô ấy sẽ có chút bạo lực...

Nhưng bạo lực gì chứ?

Tôi chỉ thấy cô ấy là một thiếu nữ với tâm hồn nhạy cảm mà thôi.

- Cậu làm tốt lắm, Suzumi.

- THÔNG BÁO: ĐỘI ĐẦU TIÊN ĐÃ HOÀN THÀNH BÀI KIỂM TRA LÀ ĐỘI HIMAWARI VÀ SAIKOU!!

***
- Mấy nhóc đúng là điên thật...

Recovery Girl cằn nhằn với hai chúng tôi ngay khi tụi tôi chỉ vừa mới bước vào phòng y tế. Xem ra ngoài việc chữa thương cho học sinh ra thì Recovery Girl còn nhận nhiệm vụ quan sát các bài thi nữa nhỉ? Trước mặt bà ấy là một loạt màn chiếu nhỏ với mỗi ô là một bài thi của từng nhóm.

"Nhóm Todoroki xem ra đang có vẻ khá ổn, mình cảm tưởng như họ đã tìm ra được cách để đối phó với thầy Aizawa được rồi..."

Ngước nhìn lên một góc nhỏ của màn hình tôi ngẫm nghĩ như thế, đúng lúc này tiếng của Saikou cũng cất lên:

- Kinh khủng thật! Nhóm của Bakugou-chan với Deku....

Cô ấy vừa nói vừa dìu tôi ngồi xuống giường bệnh, tôi cũng chẳng nói thêm gì đôi mắt cứ dáo dác tìm kiếm ô màn hình của nhóm Midoriya. A! Thấy rồi... họ đang đối đầu với All Might... khó nhằn đó... bọn họ còn chẳng chịu hợp tác với nhau gì.

- Recovery Girl-san, cháu dùng đồ y tế nhé!

- Thoải mái đi.

Tiếng của Saikou lại cất lên, cô ấy lúi húi lấy đồ y tế rồi quay sang ăn bắt đầu chữa thương cho tôi. Bài thi vừa nãy khi đánh cận chiến với thầy King tôi đã bị lãnh mấy cú đánh siêu đau của thầy ấy, thầy ấy đánh cận chiến siêu thật, vừa nhanh vừa khoẻ... mà cũng nhờ nó mà giờ đây người tôi đầy ắp chỗ bầm tím với đau đớn run rẩy khắp người đây nè.

- Mà kể đúng như Recovery Girl vừa nói tụi mình vừa nãy điên thật! Độc ăn liều...

- Quả nhiên vậy ha...

Ngưng một lúc chúng tôi lại ngồi cùng nhau phì cười, ban đầu hai đứa mỗi đứa một kiểu chả hợp tác nhau gì cả, rồi sau bao rắc rối thì cuối cùng tinh thần bản thân hai đứa chúng tôi lại tự động hợp tác với nhau. Mà người ta hợp tác với nhau thì chiến lược chắc chắn, hành động cẩn thận vậy mà chúng tôi thì... lao lên đánh đã tính sau! Kiểu cứ còng tay thầy ấy lại là được rồi!

- Ha.... thầy King sau bài thi còn nói thế này...

"Hai đứa đừng có mà đánh như vậy khi mà ra chiến trường! Có thể đồng bộ hợp tác, thấu hiểu với nhau là tốt! Nhưng không thể thiếu bình tĩnh như hôm nay được!! Trò Himawari, thầy cũng không hiểu sao sự bình tĩnh thường ngày của em hôm nay lại biến mất vào phút cuối luôn!! Em bị cái gì làm nóng người đến điên luôn vậy?!!"

- Haha... quả là sự bạo lực của tớ lây qua Momoi mất rồi.

Saikou cười trừ mà không hiểu sao tôi nhìn nụ cười đó lại có chút tươi tắn hơn thường, khẽ cong vành môi một cái tôi giơ tay ra xoa nhẹ đầu Saikou.

- Hai ta hôm nay làm tốt lắm! Nhất là cậu đó Saikou.

Tôi nói, mặt có chút giãn ra mỉm cười, Saikou nhìn thấy tôi như vậy đồng tử mắt cũng nở rộ tròn xoè theo... a... mắt cậu ấy lại rưng rưng rồi...

- Ấy! Đừng khóc mà!!_ Tôi luống cuống nói thế nghe vậy Saikou cũng như giật mình, vội lấy tay gạt mạnh nước mắt đi! Cô hạ giọng nói, khuôn mặt trở nên méo mó khi vừa cố cười vừa cố nín khóc, cái chất giọng kìm nén đó cất lên nghe thật hài hước mà!

- Tớ không còn yếu đuối nữa! Hôm nay là tớ mạnh hơn Momoi rồi nhé!

- Cái cô này...

Tôi phì cười, xoa mạnh đầu Saikou hơn!

Có vẻ như sau lần này tình bạn giữa hai chúng tôi lại tiến thêm một bước sát hơn vào nhau nữa rồi! Dường như những sợi dây xích trói buộc chúng tôi trước đó đều đã được đối phương âm thầm gỡ ra giải thoát cho mình... và bản thân cả hai cũng đã phá đi sự ngăn cách để có thể tiến đến nắm chặt tay nhau trở thành những người bạn thân thiết nhất!

Bài thi của chúng tôi kết thúc rồi!

Sợi dây xích được phá bỏ hết rồi!

Sẽ không còn thứ gì níu kéo chúng tôi nữa....

Hoặc có thể đó là chỉ là riêng bản thân tôi nghĩ vậy...

- Ồ! Nhóm 2 xong rồi, không ngoài dự đoán...

Tiếng của Recovery Girl thốt lên khi chứng kiến nhóm nọ ở góc màn hình trên kia đã hoàn thành xong bài thi, dí nhẹ loa vào miệng mình bà ấy nói:

- THÔNG BÁO: ĐỘI THỨ HAI ĐÃ HOÀN THÀNH BÀI THI LÀ TODOROKI VÀ YAOYOROZU!

Todoroki.... Yayorozu...

Todoroki.... Yaoyo...ro..zu...

Todo...roki...?

Xoẹt!

"Cái gì vừa hiện lên vậy?!"

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro