Chương 71: Tôi là chính tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại cả tôi với Bakugou đều đang đứng đối diện với nhau tại khu đất trống nọ, vì tôi đã dùng dằng ép cậu ta đi với mình cho bằng được nên bây giờ chúng tôi mới đang đứng ở nơi này đây... mà cả hai cứ đứng đối đầu nhau như vầy trông giống sắp đánh nhau hơn là nói chuyện với nhau...

- Vậy mày ép tao ra đây làm gì? Định bụp nhau với tao hả?

Bakugou hỏi, cậu ta đang lườm lườm nhìn tôi đầy khó chịu, tôi thấy thế cũng hơi hốt, liền vội vàng lắc đầu:

- Không... tớ chỉ muốn hỏi Bakugou vài câu...

- Hỏi lẹ! Hỏi linh tinh tao đấm vỡ mõm mày!

"Cục súc vậy?"

Ngao ngán nghĩ như vậy một lúc rồi cũng hơi cúi đầu xuống thể hiện rõ vẻ lúng túng của mình cho Bakugou thấy. Tay tôi cứ bấu chặt lấy vạt áo vân vê hồi lâu, miệng thì cứ ậm ừ chưa biết nói gì điều này chắc chắn đã đạt đến cực hạn kiến nhẫn của Bakugou:

- Tao về!

- A!! Khoan! Khoan đã, Bakugou!! Tớ xin lỗiiii!! Tớ nói ngay! Nói ngay đây!!!

Bình sinh hết sức mãi mới giữ được Bakugou lại, phải mất thêm một chút thời gian nữa tôi mới dám can đảm cất tiếng lên được một câu:

- Tại sao Bakugou lại bảo tớ giả tạo?

Bakugou nghe tôi hỏi thế mặt liền có chút giãn ra, nói là giãn ra như thế nhưng hai cái mày nó vẫn cau lại như thường. Cậu đứng thẳng xoay người nhìn vào tôi, gắt gỏng nói:

- DEL BIẾT!!!

- Hả?

"Như vậy là ý gì?!!"

Tôi ngơ ngác khi nghe cậu ta nói như vậy, mắng xa xả người ta một hồi xong giờ quay sang nói không biết gì?!! Cậu ta đang suy tính gì sao?

- Biểu hiện của mày lúc nào cũng như đang cố giấu diếm cái gì đó! Tao trông mà phát chán!!

Bakugou tiếp tục lớn giọng nói, điều này như đánh động tôi!

- Nó trông rõ lắm sao?!

Tôi hỏi với vẻ mặt đầy mong đợi đến kì lạ, tôi đang mong đợi cậu ta giúp gì mình sao? Có lẽ là như vậy rồi... nhưng dù có mong đợi thế nào thì Bakugou luôn trả lời tôi theo kiểu không liên quan nhất:

- Tao không quan tâm mày bị làm sao, tao chỉ thấy ngứa mắt với cái biểu hiện giấu diếm đầy yếu đuối của mày! Tao biết tỏng mày mạnh hơn rất nhiều so với những gì mày thể hiện! Có thể mày đang gặp hoàn cảnh nào đó, nhưng tao không quan tâm! Chẳng phải sẽ dễ hơn nếu mày đạp vỡ một phát cái thứ đang ngáng đường mày rồi bước qua nó sao?!

- Tại sao tớ phải làm thế?!

Tôi hỏi, hỏi ngu ngơ đến phát ngốc! Điều này làm Bakugou phải tức phát điên!!

- Như thế thì mày sẽ là chính mày!!!! Del phải là ai khác cả!!!! Và mày sẽ del làm tao phải ngứa mắt!!

Bakugou đạp tôi lùi lại một khoảng rồi quay gót đi về, tôi cũng chẳng thèm đuổi theo cậu ta nữa! Ôm cặp ngồi phịch xuống ghế đá gần đó tôi ngờ ngẫn ngước lên trời ngắm nhìn, hoàng hôn đang dần xuống, những câu nói của Bakugou vẫn cứ quanh quẩn trong đầu tôi...

"...mày sẽ là chính mày..."

Tôi sẽ là chính tôi...

Có lẽ đây là câu trả lời tôi luôn cố gắng tìm bấy giờ...

Có lẽ vì phải sống trong sự cô độc và phép tắc quá lâu, tôi đã quên mất bản thân tôi muốn làm gì... và bản thân tôi là như thế nào...

Liệu tôi có phải là một người bạo lực không?

Liệu tôi có phải là một cô gái tốt không?

Tôi cũng chẳng biết nữa...

Giá như có ai đó có thể cho tôi câu trả lời...

- Sai...Saikou... cậu không sao chứ?

Bóng dáng khom khom ai đó bên cạnh tôi, nghe giọng nói thật quen... nếu tôi không nhầm thì đó là...

- Midoriya?

Tôi hơi ngỡ ngàng thấy Midoriya, cậu ấy đang nhìn tôi bằng ánh mắt rụt rè... tôi cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ đơn giản mời cậu ấy ngồi xuống cạnh mình:

- Cậu... bụng cậu không sao chứ?

- Hửm?

Midoriya hỏi thế khiến tôi có chút bất ngờ, nói như vậy là cậu ấy đã chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện giữa tôi với Bakugou và kèm theo luôn là cái đá vô bụng ở đoạn cuối mà Bakugou đã dành cho tôi sao? Bị nhìn thấy như vậy cũng có chút xấu hổ thật...

- Tớ không sao... cảm ơn cậu đã hỏi thăm...

Tôi nói kèm theo một cái gật đầu mỉm cười, Midoriya cũng lúng túng... cả hai đều rơi vào trạng thái khó xử...

- Midoriya... cậu rất thích siêu anh hùng nhỉ?

- À ừ..! Tại họ rất ngầu! Với cả người tớ hâm mộ là All Might nữa!! Chú ấy là hình mẫu của tớ!!

Midoriya cười khì rụt rè nói như thế, tôi trông vậy cũng chỉ biết tủm tỉm cười theo. Rồi đột nhiên Midoriya quay sang hỏi tôi như này:

- Saikou! Cậu có thích siêu anh hùng không? Hay một thứ gì đó cũng được!

- Thích á? Siêu anh hùng tớ thấy họ cũng rất ngầu... nhưng tớ vẫn chưa hẳn là thích... bản thân tớ còn chẳng biết tớ thích cái gì...

Tôi nói với vẻ mặt hời hợt, làm cho Midoriya cũng có chút khó xử... không hiểu sao tôi lại cảm thấy ngồi cạnh nói chuyện với Midoriya như này khiến tôi rất thoải mái. Bất chợt, tôi nói:

- Nè... Midoriya... cậu nghĩ tớ là một người như thế nào?

- Saikou là một cô gái rất tốt! Rất vui vẻ!

Midoriya trả lời thẳng, nghe vậy tôi cũng chỉ có thể hiền từ gật đầu, khe khẽ cảm ơn. Nhưng không hiểu sao một lúc sao Midoriya lại nói:

- Tuy Saikou là một cô gái rất hồn nhiên nhưng tớ cảm thấy cậu có chút gì đó đang sợ hãi... cậu không tin vào bản thân mình sao?

- Hả?

"Cả Midoriya cũng nói như vậy...?"

- Tớ rất yếu đuối... tớ còn không có kosei... nhưng ước mơ của tớ là được vào trường U.A! Đó là mục tiêu từ nhỏ của tớ rồi! Làm một siêu anh hùng rất ngầu không phải sao? Bởi cậu sẽ được thể hiện ra chính bản thân của cậu!

Midoriya nhìn tôi, không hiểu sao tôi lại cảm thấy ánh mắt cậu ấy lại kiên định đến như thế... khẽ nuốt ực nước bọt trong họng lại... tôi như vỡ lẽ ra một điều gì đó...

Tôi muốn được là chính tôi...

Đây là câu trả lời mà suốt bao năm qua tôi đã không thể nào tìm được!

- Cảm ơn cậu Midoriya!!

Tôi nói mà đứng dậy phắt lên! Cúi chào Midoriya một cái tôi liền xoay người vụt chạy đi, bỏ lại Midoriya đang ngơ ngác lại phía sau!

Chạy vụt giữa những dòng người đông đúc, tôi vừa chạy vừa rút điện thoại mình ra, bấm vào một dãy số điện thoại thân quen trong đó...

"Alo..."

- Mẹ!!! Con sẽ thi vào U.A!!!

"Cái gì...?!! Con nói cái gì?!!"

- Con muốn được làm điều con muốn cho đời mình một lần!! Con muốn tìm ra con là ai!!!

"Con nhỏ ngốc!!! Thứ yếu đuối như con có thể làm được gì chứ?!! Nghe theo ba mẹ là được rồi!!"

- Con biết!!!

Tôi hét lớn lên!! Đứng giữa dòng người mà nói lớn vang!

- Con yếu đuối! Giả tạo! Ngu ngốc!! Xuề xoà!!! Nhưng con vẫn muốn làm những điều mình muốn!! Con sẽ thi vào U.A!! Con sẽ làm một anh hùng!!

"Không!!! Ta cấm con!!!"

- Mẹ không thể đâu... con điền xong vào tờ nguyện vọng rồi... con sẽ cố hết sức thi vào đó! Con sẽ không phải dựa vào ba mẹ nữa!

"Rồi con sẽ làm được gì? Kosei của con không đủ mạnh mẽ để làm một anh hùng..."

- Có làm được hay không con sẽ biết ngay thôi...

Bíp!

Tôi tắt điện thoại đi, không để cho mẹ tôi nói hết câu... đứng sừng sững trước mặt Bakugou vừa đi ra khỏi khu game về, tôi chỉ thẳng vào mặt cậu ta nói:

- Bakugou Katsuki!! Tớ thách đấu với cậu!!!

- Hờ... giờ mới bộc lộ bản chất thật của mình sao?

***
Phịch!!

Thua thảm hại! Tôi thua một cách thảm hại!! Cả về năng lực lẫn sức khoẻ của Bakugou đều quá sức tưởng tượng của tôi! Nằm dài ra đất cơ thể tôi mệt mỏi đau nhức không thôi! Tiếng bước chân của Bakugou tiến đến trước tôi, cậu hạ người xuống khinh khỉnh cất tiếng nói với tôi:

- Mày quá yếu! Năng lực nước của mày có áp lực ghê đấy nhưng chưa đủ để phân thắng bại với tao! Mày còn không biết đỡ đòn.

Bakugou nói thẳng làm tim tôi đau đớn như vài vết đâm vào vậy! Gượng gạo ngồi dậy tôi nhìn vào Bakugou, ngu muội nói:

- Liệu tớ có thể trở thành một anh hùng được không? Tớ có thể vào U.A được không?

- U.A? Mày định vào Yuuei?!!!

Bakugou như giật thót, cậu ta nắm lấy tóc tôi kéo lại gằn giọng tức tối nói:

- Nghe cho rõ đây!!! Tao sẽ là người duy nhất ở cái trường này vào U.A!!! Mày từ bỏ ngay ý định đó đi!!!

- Nhưng chính cậu đã bảo tớ phải đạp vỡ cái khó khăn đi như vậy tớ mới là chính tớ được... nên tớ nghĩ nếu vào U.A và thành một anh hùng tớ sẽ tìm ra bản thân tớ là ai...

- Nhỏ khùng!!! Thứ yếu đuối như mày không thể vào nó!!

Bakugou giật mạnh tóc tôi hơn, cậu ta đang bực tức hơn bao giờ hết! Tôi cũng hơi nhăn mặt vào đau đớn, cậu ta không biết nương tay với phái nữ tí nào!!

- Tớ khùng! Đúng, tớ khùng!! Tớ yếu đuối! Tớ biết! Nhưng tớ vẫn sẽ vào U.A!!

Tôi hơi hét lên! Tôi túm lấy vai Bakugou, giữ chặt cậu ta lại!

- Tớ sẽ chứng minh với cậu tuy tớ yếu đuối!! Nhưng không đến mức vô dụng!!!

Rào!!!!!!!

Từ sau lưng Bakugou tôi tạo ra một chiếc búa bằng nước khổng lồ!! Không chần chừ tôi đập thẳng vào người cậu ta!!! Bakugou bất ngờ!! Cậu ta lập tức cho nổ tan tành chiếc búa của tôi nhưng cậu ta không để ý... ở bên cạnh eo cậu ta đang có một khúc gỗ nước lớn đang lao thẳng vào người cậu ấy!!

Bốp!!!

Tiếng khúc gỗ nước tôi tạo ra đập thẳng vào cậu ấy nghe đầy đau đớn! Nó làm Bakugou phải chệnh choạng, thấy vậy tôi chỉ cười... làm Bakugou mất thăng bằng là tôi biết tôi làm được rồi...

Bốpp!!

Bakugou lao thẳng đến tôi, đánh vào gáy tôi một cú đột ngột, vốn đang mất sức nên ngay lập tức tôi liền bị ngất đi!

.

.

.

- Hơ... đây là đâu?

Mở mắt ra tôi mơ màng chưa thể lấy lại được nhận thức bình thường, hơi cựa mình tôi nhìn dáo dác khắp nơi... tôi đang nằm ở đâu đây?

- Ôi chao! Cháu tỉnh rồi à? Thằng nghiệt súc kia!!! Bạn mày tỉnh rồi kìa!!

Một phụ nữ hét lên như thế... nó làm tôi hơi hoang mang... ngồi dậy dựa lưng thẳng vào thành giường, tôi đang cố gắng load xem mình đang vướng vào cái tình huống gì bây giờ?

Sau tiếng hét lớn của người phụ nữ nọ là tiếng chân huỳnh huỵch chạy tới! Ngay sau đó là sự xuất hiện của Bakugou và một người phụ nữ... cô ấy đang nhéo tai Bakugou...

- Mau ra xin lỗi bạn đi!! Đánh người ta ra nông nỗi này!!_ cô ấy quát tháo Bakugou như vậy...

- Sao tôi lại phải xin lỗi!!? Là nhỏ thách đấu tôi trước!! Thua thì phải chịu!!

- Im mồm!!!

Bét!!!

Cô ấy tát thẳng vô mặt Bakugou mà hét ầm lên như thế! Bakugou cũng cáu tiết nạt lại nhưng đã bị cô ấy ấn đầu quỳ xuống trước mặt tôi, như thể quỳ xin lỗi vậy.

- Xin lỗi cháu nhé! Con trai cô nó tính tình nóng nảy đã đánh cháu không nương tay... mong cháu bỏ qua nhé.

"Vậy ra đây là mẹ của Bakugou...?"

- A! Không! Cũng là do cháu thách đấu cậu ấy trước..._ tôi vội thanh minh, nghe thế Bakugou cũng hét lên:

- Đó! Bà nghe thấy chưa?! Là nhỏ thách đấu tôi trước!!

- Im mồm!! Còn không mau xin lỗi bạn!!

Mẹ Bakugou lại đánh thẳng vô đầu cậu ấy cái nữa, nó làm tôi phải có chút kinh hãi. Lúc sau cô ấy lại nhìn tôi cười ôn hoà nói tiếp:

- Cháu tên là Saikou nhỉ? Coi như để xin lỗi cháu hôm nay cháu ở lại ăn cơm với nhà cô nhé. Có được không?

- Không-

- Đương nhiên là được ạ! Cảm ơn cô!

Tôi ngắt lời Bakugou vui vẻ đáp lại như thế, thế nên là tối hôm đó tôi đã có một bữa cơm vui vẻ với gia đình Bakugou. Ai cũng vui vẻ, niềm nở với tôi chỉ trừ đúng có một người...

- Cảm ơn cô rất nhiều vì bữa ăn hôm nay ạ! Vậy cháu xin phép!

Đứng trước cánh cửa nhà Bakugou tôi cúi chào ba mẹ cậu ấy để ra về, mẹ Bakugou thấy thế cũng phủi phủi tay đi nói với tôi:

- Cô phải xin lỗi cháu mới phải! Vì thằng điên nhà cô mà cháu bị thương, nếu có gì lần sau qua nhà cô ăn nhé!

- Không có lần sau đâ-

- Vậy thì tốt quá ạ! Hẹn cô lần sau nhé!

Tôi lại ngắt lời Bakugou, cậu ta cũng cáu quá lườm tôi một cái như thể muốn giết tôi vậy! Tôi đương nhiên là không quan tâm tới nó rồi!

- Vậy cháu về đây ạ!

- Tối thế này đi đường một mình nguy hiểm lắm! Bakugou!! Còn không mau tiễn bạn về!!

- Cái quái-?!!

- Hể?!!!!!!

...

Thế là vì cái tính vô tư của mẹ Bakugou nên hiện tại tôi đang được Bakugou hộ tống về... nói là hộ tống chứ... cậu ta đang đi trước tôi, còn chẳng thèm quan tâm tới tôi ở phía sau tí nào.

- Này... sao mày lại quyết định vào U.A?!

Bakugou đột ngột hỏi tôi như vậy, tôi cũng hơi trầm ngâm.. mỉm cười một cái tôi tiến đến đi sánh ngang bằng với cậu ta rồi nói:

- Đằng nào cũng phải đi chung một đoạn... tớ sẽ tâm sự với cậu một chút.

Thế là tôi kể cho Bakugou nghe về hoàn cảnh, về quá khứ của tôi. Về việc tôi không biết bản thân tôi là cái gì... kể hết cho cậu ấy về cái xiềng xích của tôi... Bakugou nghe xong cũng chẳng nói gì... tôi vẫn tiếp tục nói:

- Vậy nên tớ quyết định vào U.A để trở thành anh hùng cốt cũng là vì muốn tìm ra con người thật của tớ mà thôi. Không phải để ganh đua với cậu hay gì đâu...

Lời tôi vừa dứt thì chúng tôi cũng đã đi tới nhà ga... thật ra thì nhà tôi cũng ở ngay khu phố cạnh với khu phố của nhà Bakugou thôi, nhà ga cũng chỉ là cái mốc kết thúc để Bakugou ngừng đưa tôi về.

- Vậy tớ về nhé...

Tôi nói với Bakugou như vậy rồi cũng quay người bước đi, đi được một đoạn tôi lại quay người lại nhìn cậu ấy, nói:

- Bakugou... tớ có yếu đuối không?

- Mày yếu đuối y hệt thằng Deku! Nhưng... mày cũng không hẳn là vô dụng...

Bakugou hờ hững nói như thế làm tôi phải tròn xoe mắt ngạc nhiên, tôi khúc khích cười một tiếng rồi lại nhìn vào cậu ấy, nói:

- Hoá ra Bakugou cũng thật dễ thương!

- Mày nói cái gì?!!

- Không có gì đâu, vậy tớ về nhé! Ba-ku-gou-chan!!

- "Chan" cái del?!!!!

Bỏ mặc lại Bakugou tức tối phía sau tôi vui vẻ thẳng cẳng chạy về nhà!

Ra vậy! Tôi yếu đuối nhưng không vô dụng! Tôi có thể vào được U.A!!!

.

.

.

Sau ngày hôm đó đã có rất nhiều chuyện xảy ra, tôi đã cãi nhau với ba mẹ! Ba mẹ đã ép tôi phải vào trường họ muốn nhưng tôi đã không nghe! Đến ngày cuối cùng lựa chọn của tôi vẫn là U.A!

Cũng sau hôm đó tôi đã thân thiết với Midoriya hơn chút! Chúng tôi cũng đã động viên nhau rất nhiều để có thể cùng nhau vào được U.A!

Thời gian trôi qua, may mắn làm sao tôi đã suýt soát đỗ được vào U.A! Midoriya cũng làm tôi rất bất ngờ! Cậu ấy bỗng dưng có kosei và cậu ấy cũng đã đỗ được vào U.A! Bakugou thì khỏi nói, cậu ấy đỗ một cách dễ dàng!

Tôi đã bước vào U.A với suy nghĩ mình chỉ cần chăm chỉ là có thể sánh bằng với các bạn! Tôi đã cố gắng hơn nhiều nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy tuyệt vọng đi!

Nhất là khi cô bạn Himawari Momoi chuyển về! Cô ấy quá giỏi! Quá toàn diện, tuy hơi mù đường một chút! Nhưng cô ấy đã làm tôi nhụt chí đi rất là nhiều! Không chỉ mình Momoi, cả các bạn trong lớp cũng làm tôi mất dần tự tin hơn! Họ... ai nấy cũng đều rất thông minh và mạnh mẽ!

Tôi lần nữa cảm tưởng như lại chui vào tuyệt vọng, cô độc một lần nữa!

Thứ xiềng xích cũ đó lại bấu chặt lấy tôi thêm lần nữa...

Cho đến tận kì thi cuối kì... tôi vẫn chỉ là một con nhỏ yếu đuối...

"CẬU LÀM ĐƯỢC MÀ!! SUZUMI!!!"

Momoi hét lên với tôi như vậy, tôi sợ hãi... người làm tôi nhụt chí kia đang khích động lấy tôi!!

Cậu ấy đang tin tưởng tôi!

Nhưng tôi có thể làm gì đây?

Tôi quá yếu! Một kẻ còn không biết bản thân mình là gì sao có thể mạnh mẽ được chứ?

Tôi là một kẻ yếu đuối...

"Mày yếu đuối y hệt thằng Deku! Nhưng... mày cũng không hẳn là vô dụng..."

Lời của Bakugou ngày đó lại hiện lại trong đầu tôi... suýt chút nữa là tôi đã quên mất! Tôi yếu đuối nhưng không hề vô dụng...

"...sẽ dễ hơn nếu mày đạp vỡ một phát cái thứ đang ngáng đường mày rồi bước qua nó..."

Đạp thì có hơi quá sức với tôi...

"...Năng lực nước của mày có áp lực ghê đấy..."

Áp lực nước sao? Ngày xưa Bakugou từng bảo với tôi áp lực nước của tôi rất ghê gớm, nếu là như vậy thì tôi có thể dùng nó để phá vỡ cái lồng kính chết tiệt này!

Tôi sẽ không để Momoi phải gồng gánh tôi nữa! Tôi sẽ không phụ thuộc vào cậu ấy nữa! Tôi sẽ không thể tự ti vào bản thân nữa! Tôi sẽ không chùn bước ở đây! Có thể tôi không biết tôi là kẻ như thế nào... nhưng chí ít! Tôi biết tôi là người cố gắng không ngừng!!

"Tạo ra một những dòng nước xoáy liên tục quanh mình... nếu đẩy tốc độ nó càng nhanh càng nhiều lên... mình sẽ tạo ra được một áp lực nước khủng trong đây và phá vỡ được cái lồng kính này..."

Roẹt!! Roẹt!!

"Mình biết nó thật khó nhưng mình sẽ cố gắng!!"

Roẹt!!!! Rào!!!! Rào!!!! Rắc-

"Cố lên thêm chút nữa!!"

Rào!!!! Rắc rắc!!

"Đẩy dòng xoáy nhanh hơn nữa!! Phải tạo hình nó thành một vòi rồng nước trong đây!! Phải cố lên chút nữa!!!"

Rào!!!! Rào!!!! Rắc!! Rắc!!!

- Mày làm được mà Saikou!!!!!!

"Vòng xoáy nước cực... đại!!!"

Choang!!!!!!

Lồng kính vỡ tan, tôi đã phá vỡ được nó! Tôi đã có người tin tưởng mình rồi! Tôi sẽ không còn yếu đuối và tự ti như trước nữa đâu!!

- SENSEI!! ĐẾN GIỜ ĂN HÀNH RỒI!!!!

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro