Chương 70: Cô độc (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết!
Chết đi!!
Thứ hai mặt xấu xí!!!
Tởm lợm!!
Vũ phu! Bạo lực!!"

Trên bàn học của tôi chi chít là những dòng chữ như thế, những dòng chữ nguyệch ngoạc xấu xí đến thô kệch! Tôi dám chắc phải đến 90% rằng ba đứa con gái hôm qua bị tôi đánh kia đã mách lẻo tội trạng của tôi cho cả lớp... khiến họ mới quay ra bắt nạt tôi như này đây!

- Là ai? Ai đã viết lên đây?

Tôi lạnh giọng hỏi, hướng cái nhìn của mình ra khắp lớp nhưng ai cũng đều tránh ánh mắt tôi đi... Hờ... rắc rối thật...

RẦM!!!!

- Tôi hỏi lại!!!!! Là ai?!!!!!!

Tôi hét ầm lên! Cả lớp đều phải giật thót mình đầy sợ hãi, đồng thời ánh mắt họ đảo loạn lên, hầu như tất cả đều cùng nhìn chung vào ba đứa con gái hôm qua bị tôi đánh...

- Ra là ba người...

Vụt!! Rầm!!!!

Tôi lao đến tiện tay siết chặt lấy cổ của một trong ba đứa đẩy rầm nó vào tường! Trừng cái ánh mắt xanh lên nhìn chăm chú vào đứa đó, tôi gằn giọng:

- Xoá.

- ....

Nhỏ đó im lặng, mồ hôi toát ra rũ rượi nom đầy sợ hãi, tôi thấy nhỏ vẫn chưa trả lời tiếp tục gằn giọng nói tiếp:

- Có xoá không?

- ....

- Không xoá... tôi không chắc cậu còn có cái cổ nguyên vẹn không?

Lời tôi vừa dứt nhỏ liền khóc oà lên, cả lớp bắt đầu xì xào và bàn tán. Nhỏ đó cứ khóc, khóc đến mức quỳ rạp cả người xuống:

- Tớ xin lỗi! Đừng đánh tớ mà!! Tớ thật sự xin lỗi!! Xoá! Tớ xoá...

"Chiêu nước mắt cá sấu à, hèn hạ thế..."

Tôi đăm chiêu suy nghĩ nhìn nhỏ như thế, thấy nhỏ quỳ lạy van xin cũng chẳng nói thêm gì. Tôi chỉ đơn giản là hất cái cằm ra để nhỏ đó cùng hai đứa bạn còn lại ra xoá sạch những dòng chữ trên bàn của tôi đi...

Và từ ngày hôm đó tôi chính thức bị tẩy chay, lũ học sinh thấy tôi là né như né tà...

Thỉnh thoảng cũng có vài xô nước rơi vào người tôi, sách vở tôi cũng biến mất không lí do... đến lúc tôi tìm được nó thì nó đang nằm trong thùng rác hoặc hồ nước rồi...

Tôi quá mệt mỏi để tìm ra ai là kẻ đã bắt nạt mình...

Cứ như vậy... tôi đã sống vô hình suốt 2 năm sơ trung như vậy... chẳng có ai làm bạn, chẳng có ai nghe lời tôi nói... cứ thế mà đơn độc một mình...

Họ sợ tôi bạo lực sao?

Tôi bị tẩy chay bởi vì tôi quá bạo lực sao?

Nhưng... là do lũ chúng nó ức hiếp tôi trước...

Tôi không thể nhịn nhục được...

***

- Con muốn chuyển trường? Môi trường ở đó không tốt sao?

Mẹ tôi nói như vậy mà miệng vẫn thản nhiên nhấp một ngụm trà trong miệng. Tôi đứng cạnh bà, mặt cúi gằm xuống đầy nhợt nhạt:

- Con muốn làm lại... con không thể chịu cảnh cô đơn ở ngôi trường bẩn thỉu lại...

- Ta nghe nói con đã từng sử dụng bạo lực với bạn trên lớp, nên việc con bị tẩy chay cũng là một hình phạt...

Mẹ tôi vẫn nói thản nhiên, bà còn không thèm nhìn tôi một cái. Trông vậy cơn tức trong tôi lại sôi sục lên, tôi kiềm chế run rẩy bấu chặt lấy vạt váy kiềm lại tay mình. Khuôn mặt tôi đen xì, hàm răng nghiến ken két đầy khó chịu... mẹ tôi biết điều đó nhưng vẫn rất thản nhiên, tiếp tục nhấp thêm một ngụm trà.

- Mẹ đã tốn rất nhiều công sức và tiền bạc để không làm lùm xùm vụ con đe doạ bạn cùng lớp nhỉ? Mẹ đâu muốn thanh danh của mình bị hư hại bởi vì mấy hành động sai trai của con gái mình gây ra đâu...

Nghe tôi nói vậy, mẹ tôi hơi khựng lại, đến lúc này bà mới liếc nhìn sang tôi một cái. Hàng lông mày bà hơi nhíu lại khi thấy tôi... thấy tôi đang đứng cạnh bà và nở một nụ cười thật tươi.

- Mẹ thấy không? Con vẫn có thể bình thường, vẫn có thể hiền lành trong mắt mọi người. Cho con chuyển trường và làm lại cuộc đời hoặc con sẽ nói cho truyền thông biết về đứa con bạo lực của nhà ngoại giao chủ chốt của chính phủ... mẹ biết rồi đó, truyền thông mà biết vụ này thì thanh danh mẹ sẽ xuống không phanh.

Tôi cười tươi, một nụ cười trông hồn nhiên đến đáng sợ. Tay tôi đã giơ cao chiếc điện thoại đã soạn sẵn tin nhắn để có thể gửi cho cánh nhà báo bất cứ lúc nào, làm điều này vào lúc này không hiểu sao lòng tôi... nó trống rỗng đến kì lạ... mẹ tôi cũng chẳng nói gì, bà quay đi một cách im lặng nhưng tôi biết bà đang tức lắm.

- Con cái ta dạy không có hỗn xược như vậy!_ mẹ tôi hơi hằn giọng.

- Xin lỗi... nhưng ngày tháng ở trong căn nhà này ba mẹ đã biến con thành thế này. Con đã phải chịu đựng cơn tức giận quá lâu và quá nhiều rồi.

Tôi nói mà vẻ mặt lại quay trở về trạng thái cau có đến nhăn nhúm... căn phòng lại trở nên im lặng hơn bao giờ hết...

- Được rồi.

- ?!

- Ta sẽ cho con chuyển trường, một ngôi trường bình thường, nơi không có ai biết đến gia thế của con. Vậy được chưa?

Sau một hồi im lặng mẹ tôi cất tiếng, có vẻ bà đã đồng ý cho tôi chuyển trường, nghe thế tôi lại mỉm cười:

- Chốt nhé!

- Ta không nói lại lần 2. Mau xoá tin nhắn kia đi.

Bíp! Tin nhắn đã xoá!

- Đây là hợp đồng đầu tiên của hai mẹ con ta đó.

Tôi nói mà khuôn mặt lại biến thành tươi tắn đến hồn nhiên, mỉm cười thật xinh một cái, tôi cúi chào mẹ rồi quay người rời khỏi phòng...

Cạch...

Đóng lại cánh cửa phòng mình lại, tôi không thèm bật đèn mà cứ nhue vậy trong căn phòng tối om tôi tiến đến thẳng chiếc gương dài đang được dựng ở trong góc phòng kia. Đến đó, đứng thẳng trước nó mà nhìn chằm chằm vào nó...

- A... thật xấu xí... khuôn mặt bị tẩy chay đây mà.

Tôi ngắm nhìn khuôn mặt cau có của mình trong gương mà phải thốt lên như thế, im lặng... tôi giơ cao tay lên...

Choang!!!!!!

Chiếc gương vỡ tan, khuôn mặt cau có trong đó cũng vỡ tan...

- Mình nên cười như thế này thì sẽ được mọi người yêu mến hơn.

Lấy những dòng máu đỏ tươi đang nhỏ giọt trên tay kia, tôi tô lên bờ môi kia của mình rồi nở lấy một nụ cười thật xinh. Ngắm nhìn khuôn mặt mình đang cười tươi xinh xắn trong chiếc gương bị vỡ kia tôi không khỏi vui mừng thốt lên:

- A... thật dễ thương... làm tốt lắm, bản thân ơi... mày đóng kịch trông thật xinh đẹp làm sao...

Ánh trăng lập loè xuyên qua mành rèm, gió bên ngoài khẽ thổi vào... trong căn phòng tối tăm này có những mảnh gương bị vỡ nát đang nhuốm lấy những dòng máu đỏ tươi kia... thật đáng buồn... thật đáng buồn làm sao...

Búp bê cũng phải cố mà cười thôi.

.

.

- Đúng là đồng phục của thường dân.

Mẹ tôi nói khi thấy tôi xuất hiện với bộ đồng phục của trường mới, một bộ đồ thuỷ thủ màu đen với chiếc nơ màu xanh điểm xuyết ở trên ngực. Tôi nghe mẹ nói vậy cũng chẳng nói gì ngay, xoay một vòng cho mẹ xem tôi liền nở nụ cười:

- Đẹp mà mẹ nhỉ?

- ... Mau ăn sáng đi.

Ngôi trường mới tôi học, chỉ là một ngôi trường sơ trung bình thường, không phải một ngôi trường tư đầy gia thế nào hay là một ngôi trường quý tộc gì đó... nó chỉ là một ngôi trường sơ trung bình thường...

Tôi đã rời khỏi cái trường cũ kia một cách đột ngột... chà... như vậy cũng tốt... chuyển trường đột ngột như này coi như là một cú bẻ lái xoay chuyển cực mạnh mẽ trong cuộc đời tôi đi. Một cú xoay để tôi có thể làm lại từ đầu...

Tôi sẽ kết bạn...

Tôi sẽ luôn mỉm cười...

Tôi sẽ luôn thân thiện trong mắt mọi người...

Tôi sẽ không phải là kẻ xấu thích dùng bạo lực!

- Tên tớ là Saikou Suzumi! Kosei của tớ là tạo hình nước! Tương lai tớ muốn được làm người tự do!! Mong các cậu hãy giúp đỡ mình!!

Bốp!! Bốp!! Bốp!!

Tiếng vỗ tay rào rạt vang lên, trông các bạn cùng lớp ai cũng vui mừng chào đón tôi! Xem ra ở đây tôi sẽ kết bạn được nhanh thôi!

- Tóc cậu đẹp thật đó! Da cũng trắng nữa!

- Cậu trước đây học trường nào vậy?

- Nhà cậu ở khu phố nào thế?

Giờ ra chơi, các bạn liền tụ tập lại chỗ tôi hỏi chuyện bắt chuyện, ai nấy cũng đều rất hoà đồng, tôi cũng cố gắng mỉm cười trả lời qua loa lại họ tất cả. Nhưng sao ai cũng hỏi đời tư của tôi trước đây thế, làm ơn ai đó hỏi một câu thiết thực hơn chút đi, như là kosei của tôi hay môn thể thao tôi thích chẳng hạn! Đừng hỏi mấy câu như này nữa...

- Này cậu... cậu có thể nói rõ chút về kosei tạo hình nước của cậu được không? Nghe nó khá lạ..

Tiếng của một cậu trai cất lên, tôi ngước nhìn liền thấy ngay một dáng vẻ rụt rè với mái tóc màu rêu đập vào mắt mình! Cậu ta hỏi tôi, nom rụt rè dễ sợ...

- Ừm được thôi, kosei của tớ cũng đơn giản là tớ cô đặc lại nước vào và tạo hình nó theo ý muốn! Chỉ như vậy thôi.

- Vậy là còn tuỳ thuộc vào trí tưởng tượng của cậu nữa à?

- Ừm đúng rồi...

Tôi mỉm cười gật đầu, cậu trai kia nghe thế cũng vội vàng ghi lại nó vào quyển vở nhỏ trên tay, miệng ríu rít cảm ơn tôi. Cậu ấy kì lạ thật nhỉ?

- Hửm? Cậu thích siêu anh hùng à?

Ngước nhìn tiêu đề trên quyển vở của cậu ấy... "Ghi chú cho tương lai về siêu năng lực- số 13" tôi không giấu nổi tò mò liền hỏi, nghe tôi hỏi như thế cậu trai cũng giật thót mình lên bắt đầu lắp bắp:

- Ừ...ừm... họ rất tuyệt mà, phải không?

- Tuyệt? Ừ đúng rồi, họ rất tuyệt.

Tôi lại mỉm cười nhìn cậu ấy lần nữa, trông vậy cậu ấy lại giật mình, hình như má cậu ấy có chút phiếm hồng lên thì phải? Hơi nghiêng đầu nhìn cậu ấy thêm, tôi hỏi:

- Này! Tên cậu là gì thế?

- Ế? Tên... tớ tên là Midoriya Izuku...

- Midoriya sao? Rất vui được làm quen với cậu nhé! Midoriya!

Tôi cười tươi rực rỡ, Midoriya cũng trở nên luống cuống hơn bao giờ hết, không khí đang vui vẻ tự nhiên có tiếng cộc cằn nào đó của ai cất lên. Nghe đầy tự mãn!

- Hai kẻ yếu đuối làm bạn với nhau! Nực cười làm sao!!!

Cậu trai với mái tóc bom vàng nọ cất lên tiếng ha hả nói như vậy! Tôi nghe cũng thấy bất bình định đứng dậy lên tiếng nhắc nhở nhưng đã bị Midoriya giữ lại, tay cậu ấy có chút run run:

- Đừng gây sự với Kacchan... Saikou! Không hay đâu... cậu cứ im lặng thôi nhé!

- Nhưng... bọn mình bị nói vô cớ như thế...

- Cậu ấy chỉ nói tớ thôi, Saikou không liên quan đâu.

Midoriya run rẩy, cậu đẩy tôi ngồi lại xuống bàn học của mình rồi quay người trở về chỗ. Tôi vừa ngồi xuống thì ngay lập tức các bạn khác liền ào vào chỗ tôi, ra vẻ rất lo lắng.... ai nấy cũng đều bảo tôi suýt chút nữa là chọc nhầm vào quả bom ngầm rồi!

Theo lời các bạn kể, cậu trai tóc vàng bom kia tên là Bakugou Katsuki, nổi tiếng cộc cằn nhất lớp nhưng bù lại thì rất thông minh và giỏi giang! Cậu ấy và Midoriya là bạn thuở ấu thơ... tuy mang tiếng là bạn từ bé nhưng hai người bọn họ lại rất ghét nhau, có thể nói là không hợp nhau tí nào. Trái ngược với Bakugou giỏi giang thì Midoriya lại rất yếu đuối... cậu ấy còn không có kosei...

Nghe đến đây thì tôi đã không khỏi giật mình, hoá ra Midoriya lại không có kosei... như vậy thật sự rất là đáng tiếc mà. Ấy vậy mà cậu ấy lại mang theo vọng tưởng làm anh hùng, mọi người đều bảo rằng một kẻ không có kosei như Midoriya mà đòi làm anh hùng thì thật sự là một điều ảo tưởng quá sức lố bịch!

Đấy là mọi người trong lớp nói thế, chứ bản thân tôi... cũng không biết điều đó có đúng là ảo tưởng không nữa...

Vài tháng trôi qua, tôi đang hoà hợp với môi trường học mới này hơn bao giờ hết, tôi cũng đã có người bạn của mình, cuộc sống học đường của tôi đang trôi qua một cách viên mãn đến bất ngờ! Tuy vậy, việc cứ phải giấu diếm những người bạn về quá khứ, về hoàn cảnh gia đình tôi, về cái hỗn loạn trong tôi nhiều khi cũng làm tôi cảm thấy có chút mệt mỏi.

Cũng đã sắp đến ngày thi lên cao trung rồi, tôi vẫn còn chưa biết mình phải vào trường gì... tờ giấy nguyện vọng tôi vẫn để trống... ba mẹ tôi đã bảo tôi ghi tên những trường chuyên ngành chính trị vào. Nhưng tôi vẫn chưa muốn ghi... cứ mỗi lần cầm bút lên định đặt bút ghi là tôi chẳng biết mình nên làm gì...

- Này! Sau giờ học chúng ta đi karaoke đi!

- Nghe hay đó! Có được không Saikou?

Hai cô bạn vô tư quay sang hỏi tôi như vậy, tôi nghe thấy vậy cảm giác có chút đột ngột... lúng túng một hồi tôi liền vui vẻ ra mặt, nói:

- Đương nhiên là được rồi!

Tôi cười tươi, vẻ mặt lo âu lúc nãy đã biến đi mất! Sự thay đổi vẻ mặt nhanh xoành xoạch này của tôi đã làm ai đó vô cùng khó chịu mà tôi không hề hay biết!

- Các cậu ra ngoài chờ tớ một chút nhé! Để tớ nhắn với người nhà xin phép đã.

- Oke nè!

Hai cô bạn vui vẻ cười tươi, đồng ý ra ngoài trước khi nghe tôi nói như vậy. Tôi cũng vui vẻ, đợi họ đi ra ngoài liền rút điện thoại ra bắt đầu nhắn tin.

"Mình sẽ xin phép quản gia nấu bữa tối lại muộn chút vậy."

Rầm!

Đang hăng say nhắn tin thì tiếng rầm của thứ gì đó đập vào tủ giày khiến tôi phải giật thót cả mình lên mà sợ hãi! Tôi ngước nhìn lên bóng hình cao lớn của người phía trước, mái tóc sầu riêng này chẳng phải là Bakugou sao? Cậu ta định làm gì tôi vậy? Ánh mắt đáng sợ quá đi!!

- Ba...Bakugou... có chuyện gì sao?

Tôi ngập ngừng hỏi, tay bấu chặt vào điện thoại hơn. Bakugou nghe tôi hỏi cũng chẳng trả lời ngay, cậu ta hằm hè nhìn tôi một lúc rồi mới hạ giọng nói:

- Mày... trông yếu đuối chẳng khác gì thằng Deku cả!!

- De...Deku?

- Nhếch nhác, rụt rè, thảm hại... chưa kể mày còn giả tạo! Không hiểu sao cứ mỗi lần tao nhìn thấy mày là tao lại cảm thấy như vậy!! Thật chướng mắt!

- Á!!!

Bakugou nắm lấy tóc tôi kéo giật lại về phía trước, khiến tôi đau đớn không khỏi kêu lên một tiếng:

- Một kẻ hai mặt như mày, tao tự hỏi ở đây làm cái quái gì?! Mày quá yếu đuối làm tao ngứa mắt-

- Thôi ngay!

Tôi giật tay Bakugou ra khỏi đầu tôi đồng thời đẩy cậu ta lùi lại vài bước, khuôn mặt tôi bỗng trở nên biến sắc tột độ...

Tôi đang sợ hãi....

Tại sao tôi lại sợ hãi?

Vì tôi sợ Bakugou ư?

Sợ Bakugou vì cậu ta to lớn hơn tôi và vừa nắm tóc tôi ư?

Mà tại sao Bakugou lại bảo tôi là một kẻ giả tạo hai mặt?

Tôi đang sống đúng với con người thật của mình mà...

Có lẽ nào Bakugou đã biết quá khứ của tôi... làm gì có chuyện đó chứ?!

Tôi không bạo lực... tôi đang sống là chính tôi...

Đúng vậy... tôi không xấu xa như họ nghĩ...

Liệu... có đúng không?

Tôi đã từng đánh bạn học của mình... như vậy là bạo lực phải không?

Tôi không biết... tôi chẳng muốn như vậy...

Nhưng tôi đã đánh họ... nhưng tôi không muốn như thế...

Là họ ép tôi...

Ép tôi!!!

Tôi... rốt cuộc đang làm cái gì ở đây thế này?

Tôi bây giờ... liệu có đang sống thực với bản thân mình không..?

Tôi không biết....

Thở hồng hộc trong cái suy nghĩ như vậy, tôi nói thẳng ra là đang lo sợ tột độ... Bakugou có cái ánh mắt tinh tường hơn tôi tưởng rất nhiều!

- Hà... mày cũng biết phản kháng đó...

Cậu ta cười khà một tiếng rồi lại tiến bước tới chỗ tôi, đứng sừng sững trước mặt tôi một lúc cậu ta cười nói:

- Hoá ra mày cũng không vô dụng như tao nghĩ nhỉ, nhỏ tóc xanh? Tao chán rồi... bọn mày về!

Bakugou xoay người đi định lấy giày đi về, tôi lúc đấy cứ như đứng sững lại nhìn cậu ấy... lòng có chút dấy lên kì lạ? Tôi cứ có cảm giác một kẻ có ánh mắt tinh tường đã nhìn thấu tôi như Bakugou sẽ giúp tôi được gì đó... tôi không biết sao mình lại nghĩ như vậy! Nhưng tôi cảm giác chắc chắn rằng Bakugou sẽ giúp được tôi!

Pặp!

- Hả?

Bakugou cau có ngoái lại nhìn tôi khi thấy tôi đột ngột giữ tay áo cậu ấy lại, tôi thấy thế cũng ngập ngừng một lúc rồi cũng quyết định hạ giọng nói:

- Tớ tên là Saikou Suzumi! Cùng lớp với cậu! Bakugou!! Nếu không phiền cậu nói chuyện với tớ một lúc nhé!!

- Cái quái gì? Tao không rảnh-

- Làm ơn!!! Tớ nghĩ cậu sẽ giúp được tớ!!

- Sao tao lại giúp được mày?!! Với lại mày còn hai nhỏ khác đang chờ đi hát hò hay gì mà!!

Bakugou dùng dằng cố gắng vùng tay tôi ra, nhưng tôi vẫn kiên quyết bám lấy cậu! Hít một hơi sâu tôi hét lên:

- Misaki-chann! Azusa-chan!!! Xin lỗi hai cậu!! Tớ có việc đột xuất mất rồi!! Hẹn bữa khác nhé!!

Tôi hét ầm lên như thế làm cho cả hai cô bạn ngoài kia nghe thấy cũng bất ngờ và cả Bakugou đằng trước tôi cũng sửng sốt không kém. Nhìn lại về phía Bakugou đằng trước, tôi khẽ nhếch môi cười lên:

- Vậy là không còn gì vướng bận nữa! Cậu sẽ đi với tớ một lúc chứ?!

- Con nhỏ này... mày bị khùng à?!!!!

~~~ Còn tiếp ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro